Chương 1
Đã 3 giờ sáng rồi nhưng Park Dohyeon vừa nhắn tin vào nhóm kakaotalk đùng đùng hỏi sao thằng khủng long con đâu rồi vẫn chưa thấy về ngủ, "tao có tuổi rồi lát mày về muộn tao bị giật mình lại mất ngủ đấy" nhưng chả nhận được hồi âm của nó mà chỉ thấy hai cái sticker cười khanh khách của anh Wangho với thằng em hỗ trợ của mình.
Anh đâu có biết khủng long con nhà anh bảo đi cửa hàng tiện lợi rồi về ngủ lại đi thẳng lên tầng 3 camp one. Với một đứa ăn kem quanh năm suốt tháng, nửa đêm vẫn mang sữa chua đá bào ra ăn mặc kệ thời tiết và luôn miệng đòi cái cửa hàng tiện lợi đặt ngay cạnh cổng thì anh không còn lạ lẫm gì nữa việc nó đi mini mart lúc 3h sáng.
Choi Wooje vừa mở cửa thì người bên ngoài đã đẩy vào trong làm em phải chập choạng lùi lại mấy bước. Kim Geonwoo dùng chân đá cánh cửa lại, tay trái giữ lấy gáy em, tay phải thả túi đồ vừa mua xuống đất rồi liền vòng qua eo em kéo sát lại về phía mình. Wooje bước từ trên giường xuống mở cửa đã bị tổng tấn công mạnh mẽ như vậy chưa kịp phản ứng gì thì Geonwoo đã áp xuống môi em hôn lên đó không chịu dừng.
Wooje ban đầu còn cố gắng vũng vẫy dùng tay đẩy anh ra nhưng không ích gì vì Geonwoo giữ quá chặt nên cũng đành nương theo anh trong nụ hôn như cơn sóng ngày biển động, cứ dồn dập dồn dập rồi lại nhẹ nhàng, chầm chậm rút ra bờ nhưng như không đủ thỏa mãn, cậu lại lặp lại vòng lặp của cơn sóng ấy.
Sau một hồi không chịu nổi nữa em đập tay vào lòng ngực anh, tới tận lúc đó Geonwoo mới như bừng tỉnh, dừng lại nụ hôn rồi kéo em ôm vào lòng. Wooje cũng thôi vùng vẫy, hai tay nắm hai bên áo của anh ở eo, cả người đổ vào lòng anh.
[Ngôn ngữ bất lực trong việc kết nối con người, ngôn ngữ sinh ra là để giúp con người ta giao tiếp, mà giao tiếp là để thấu hiểu. Tuy nhiên, có một sự thật rằng, thường thì sự thái quá sẽ sinh ra cái đối nghịch của nó. Vậy nên, khi ngôn ngữ bị sử dụng thái quá nó mất đi chức năng giao tiếp vốn có. Càng nói nhiều, những gì thốt ra lại càng trở nên vô nghĩa, càng mong muốn được bày tỏ, lời nói lại càng khó cất lên. Đó là lí do chúng ta cần dừng lại, lắng nghe để nhận ra rằng, có lẽ, chúng ta đã quá khao khát được thấu hiểu, thay vì khao khát để hiểu người khác. Và rằng, chỉ trong sự yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh trong cả lời nói và tâm hồn, chúng ta mới nghe thấy được những điều cốt từ của cuộc sống và tình yêu]
Hai đứa đã không chủ động thân thiết hơn cả một tuần nay chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không ai chịu nhún nhường ai. Khi mà cả hai cái tôi đều cao hơn chiều cao của chính mình thì thật khó để ngôn từ làm nhiệm vụ của nó. Wooje cũng biết hành động này chính là sự xuống nước của anh, vì anh cũng nhớ sự gần gũi với em nên em cũng buông bỏ sự cứng đầu, cứ ở yên trong lòng ngực anh một hồi.
- Còn giận anh nữa không, vịt béo đừng giận anh nữa
- Chưa, vẫn còn giận
- Vậy hôn thêm lần nữa nhé
- Thôi, hết giận rồi, nhưng anh đừng gọi Wooje là vịt béo nữa, Wooje không thích.
- Ok vịt không béo
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co