Truyen3h.Co

First Love [KookMin]

Date

C_H_Min

Jimin là một nhà văn tự do, anh luôn nhìn thế giới bằng một tâm hồn mộng mơ, có thể do ảnh hưởng của sự thơ mộng anh luôn mang trong mình nên Jimin luôn mong muốn cho mình một chuyện tình đẹp như thơ với một anh bác sĩ nào đó. Anh là người viết văn cũng là một độc giả, Jimin luôn ngưỡng mộ tình yêu của một đôi tình nhân khi có anh người yêu là bác sĩ, vừa biết chăm lo cho mình, vừa có thể chăm lo cho người khác.
Hôm nay, theo sự năn nỉ của bạn thân chí cốt Kim TaeHyung, anh đồng ý đi xem mắt lần thứ 10 trong tháng. TaeHyung cứ tham vãn hoài về việc Jimin vẫn chưa kiếm cho mình một mối tình vắt vai nào, anh chàng lo người bạn của mình sẽ đơn côi lẻ bóng đến già với xung quanh là bốn bức tường và làm bạn với ba bốn chồng sách xung quanh chứ không phải là một anh người yêu ngon nghẻ. Mặc kệ Jimin đã cố giải thích rằng anh từng yêu đơn phương một cậu bé mũm mĩm đáng yêu với đôi mắt to tròn và răng thỏ tên JungKook thời mới lớp 5, TaeHyung vẫn kéo anh đi xem mắt cho bằng được.
Cuộc hẹn được Taehyung chỉ điểm là ở quán cà phê Moon Light. Hôm nay Jimin mặc cho mình một chiếc áo len trắng, nó to đến nỗi anh chỉ để lộ được một nửa bàn tay mũm mĩm đáng yêu của mình, anh mặc quần jeans bó, và đội cho mình một chiếc mũ len để đảm bảo rằng mình sẽ không bị cảm vì còn một đống dealine chưa kịp làm xong, nếu ốm ra đó anh sẽ bỏ lỡ khá nhiều việc. Tiếng chuông gió ở cửa hàng vang lên một hồi chuông báo hiệu có người đến "ting ting" kéo sự chú ý của Jimin đến một chàng trai cao to vừa bước vào, anh chàng có phong cách khá nghịch ngợm theo đánh giá của Jimin, một chiếc áo boomber khoác ngoài, bên trong là chiếc áo đen, mặc chiếc quần jeans bó màu đen tôn lên cơ đùi săn chắc, kèm theo là một đôi giày Balenciga màu đen, cậu chàng vừa vào đã tìm kiếm bạn hẹn của mình. Jimin rũ mắt nhìn xuống bàn vì nghĩ rằng đó sẽ không phải là người Taetae tìm đến cho anh vì chàng trai kia trên cả tuyệt vời, và Tae – cậu bạn thân của anh lại không hay quen được mấy cậu chàng đẹp hơn cậu ấy.
Jimin tiếp tục nhìn vào điện thoại để chú ý thời gian hẹn, thừa nhận là anh đến sớm hơn 20 phút, nhưng thật ra, anh chỉ đến vì muốn thưởng thức món bánh loại mới của quán cafe này thôi, và bánh ngọt luôn là thứ Jimin yêu thích, cảm nhận miếng bánh kem tan chảy trong khoang miệng của mình luôn là khoảnh khắc Jimin yêu nhất cuộc đời này. Bỗng điện thoại của Jimin reo lên, đó là một số lạ, dù không biết ai nhưng Jimin vẫn bắt máy
"Xin chào ạ?"
"Oh anh đã bắt máy, chỉ là em không tìm thấy anh ở đâu thôi, giờ thì em thấy rồi"
-Anh đây rồi Jimin – Jimin cùng lúc nghe thấy tiếng của bạn hẹn qua điện thoại và ngay bên cạnh khiến anh khá bất ngờ. Điều bất ngờ hơn nữa là cậu chàng ngon nghẻ vừa nãy chính là bạn hẹn của anh
-Chào em, anh là Jimin – Park Jimin, năm nay anh 25 tuổi, hiện đang làm nhà văn tự do. Jimin đứng lên cúi đầu chào cậu chàng rồi giới thiệu qua về bản thân. Cậu chàng kia mời anh ngồi rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện
-Jimin nhà chúng ta lớn quá nè. Cậu chàng không giới thiệu bản thân thay vào đó là nói một câu khiến Jimin vô cùng khó hiểu rồi xoa mái tóc bồng bềnh của anh khiến nó xù lên
-Xin lỗi, nhưng gì cơ? Chúng ta có quen nhau hả, tôi cá đây là lần đầu tôi gặp cậu đó, cậu thậm chí nhìn nhỏ tuổi hơn tôi mà dám xoa đầu tôi hả? – Jimin vừa chỉnh lại mớ tóc của mình vào nếp vừa cằn nhằn, miệng anh mỗi khi cằn nhằn gì đó lại chu ra nhìn đáng yêu quá đỗi, và cậu chàng bị anh mắng kia thậm trí còn không thấy áy náy mà chỉ nhe chiếc răng thỏ ra cười khiến anh bực hết sức
-Em nghe Tae nói rằng anh thích em, nhưng khi gặp em anh lại chẳng biết em là ai cả, em khá buồn đó – Cậu chàng bĩu môi tỏ vẻ buồn rầu, chống cằm nhìn Jimin
-Tôi chưa có từng gặp cậu bao giờ, dù cậu khá ngon nghẻ và tôi thích cậu vào khoảnh khắc cậu vừa bước vào đây đi chăng nữa thì rõ là cậu vừa làm mất điểm trong mắt tôi
-Jiminssi, anh vẫn quá là đanh đá trong khuôn mặt đáng yêu đó nhỉ, hồi trước anh không có nói em ngon nghẻ, anh chỉ bẹo má và nói rằng "Kookie của anh là dễ thương nhất"
-Kookie đương nhiên là dễ thương, nhưng điều đó liên qu... Kookie? Jimin bất ngờ với cái tên đó, đó chẳng phải cậu bé mũm mĩm với đôi mắt to tròn và chiếc răng.... đúng rồi, tên nhóc ngồi trước mặt này cũng có đôi mắt to tròn và chiếc răng thỏ...
-Vậy cậu... à không, em là Kookie? – Jimin hỏi với khuôn mặt hết sức nghĩ ngờ cậu chàng ngồi trước mặt mình
-Ohhhh, anh đã cướp đi cái thơm má đầu đời của em, và giờ anh tỏ ra không quen em?
-Em muốn anh thơm má em mà, vì lúc đó em nói nếu anh thơm má thì em sẽ nín khóc
-Nhưng thơm má em xong, anh đã thơm cả môi em nữa, ôi nụ hôn đầu đời của em – Jung Kook sờ lên mỗi mình và tỏ vẻ mất mát khiến Jimin bối rối không thôi, đây không phải cậu bé mũm mĩm mà anh từng quen, người trước mặt lúc này giống con cáo gian manh hơn
-Thôi nào, rõ ràng em nói thơm má không đủ mà – Jimin cố giải thích chân tay anh thì cuống quýt hết cả lên
-Anh không thích thơm môi em sao? – Jung Kook bỗng chồm dậy, giờ đây mặt tên nhóc này hiện chỉ cách mặt anh vài cm và mắt Jimin mở to hết sức vì ngạc nhiên với sự gần gũi bất ngờ này
-Anh..anh...anh không, không ý anh là anh có, anh không c.... và mấy chữ còn lại Jimin định thốt ra đã bị chặn bởi môi của Jung Kook, anh cảm nhận được và anh chẳng thể làm gì ngoài việc bất động
-Jiminssi có vẻ anh không nhớ về những cái thơm má của chúng ta nên em đã thử làm lại một lần nữa để anh nhớ.
Jung Kook rời môi anh rồi lại chống cằm nhìn Jimin ngơ ra đó với một nụ cười mỉm trên môi
Và bằng một sự kỳ diệu nào đó, hiện Jimin đang ngồi trên xe của Jung Kook để cậu đưa anh về
-Jung Kook? Anh không chắc nhưng là mơ hả, hiện giờ anh rối lắm và....
-Baby? Anh chưa có bạn trai đúng chứ? Jung Kook hỏi nhưng cậu không nhìn anh mà tập trung nhìn trước để lái xe
-Anh chưa... nhưng mà em biết anh là gì mà?
-Anh là Jimin, người luôn đi khoe với mấy đứa bạn em rằng em là Kookie của anh
-Không, ý là, anh là gay và....
-Em không quan tâm đâu, em vui vì anh là người lấy đi cái thơm má và môi đầu đời của em đấy
Và Jung Kook thành công khiến Jimin đỏ mặt, sao Jung Kook cứ làm quá mấy cái thơm má lặt vặt lên vậy nhỉ, nếu anh nói anh cũng từng thơm má Tae như thế thì sao? Cậu chàng sẽ tìm bằng được TaeHyung để đôi co về cái thơm má ư?
-Vậy anh sẽ để em là bạn trai anh chứ? Bỗng Jung Kook tấp xe vào bên đường quay qua nhìn Jimin với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc
-Bây giờ sao? Anh.... Jimin cúi xuống nhìn những bàn tay nhỏ đang vân vê vạt áo mình, anh mím môi không biết nói gì, Jung Kook của anh giờ khác quá, cậu bé thậm chí đã cao to hơn anh 1 cái đầu và nhìn vô cùng quyến rũ nữa
-Em sẽ đưa đón anh đi làm, xuất hiện mọi lúc mà anh cần, luôn bày tỏ tình cảm của anh trước mặt mọi người, dù cho em không làm bác sĩ như anh muốn nhưng em sẽ chăm sóc anh mà, em hứa đó. Jung Kook nắm chặt bàn tay đang vân vê áo của Jimin rồi nói với anh lời tỏ tình với khuôn mặt vô cùng trân thành, và nó thành công khiến Jimin gục ngã dù cho Jimin vẫn yêu thầm cậu nhóc Kookie lớp 3 đến giờ, vốn tình yêu của anh chẳng hề biến mất, anh vẫn cô đơn đến giờ vì Jung Kook hứa lớn lên sẽ nuôi anh mà, và giờ cậu ấy ở đây để thực hiện điều đó.
-Anh chỉ ngại ngùng một chút thôi, và anh cũng vẫn thích em từ lúc nhỏ đến giờ mà. Anh cúi đầu để Jung Kook không nhận ra sự ngại ngùng của mình, môi hồng của anh chu ra tỏ vẻ đanh đá, Jiminssi của Jung Kook luôn đáng yêu như thế mà, và đôi tai đỏ ửng của anh đã tố cáo anh rồi đấy thôi. Jung Kook cười vui vẻ rồi tặng cho Jimin một nụ hôn trên chán, anh vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu gì cả.
-Jiminssi, anh không nhìn bạn trai mình sao, anh như thế làm em buồn đó. Jung Kook cố khiến giọng mình như buồn bã nhất để Jimin nhìn cậu, giờ cậu chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jimin thôi, cậu thậm chí đã đánh dấu rằng anh là của mình hồi anh lớp 5 rồi mà
<Tại trường tiểu học>
-TaeTae, anh Jimin cứ dễ thương mãi như thế thôi, làm sao để em đánh dấu với mọi đứa trẻ trong trường rằng Jimin là của em? – Jung Kook đứng ngoài hành lang nói ra tâm sự của mình với người anh họ trong khi Jimin đi đưa bài tập cho giáo viên
-Anh thấy trên ti vi, họ hay thơm nhau để đánh dấu lắm, mày giả vờ ngã giữa sân trường rồi bắt Jimin thơm môi, vậy là mọi đứa ở đây đều biết Jimin là của mày rồi. Và đừng nói với Jimin rằng anh mày có đứa em họ suốt ngày bám cậu ấy như cái đuôi nhỏ, có gặp cũng đừng tỏ ra quen biết, anh vẫn ghim mày vụ mày lấy trộm bánh của mẹ anh tặng Jimin rồi đổ thừa anh ăn vụng đấy.
Nói xong TaeHyung đi vào lớp bỏ mặc Jung Kook đứng đó chờ Jimin
-Kookie? Sao lại đứng đây, muốn xuống căn tin mua bánh với anh không? Anh đói rồi, anh sẽ mua sữa chuối cho em nhé, Jung Kookie nhà ta thích sữa chuối mà
-NAE – nói xong Jung Kook nắm tay Jimin, cả hai vui vẻ dắt nhau xuống căn tin, đi đường Jung Kook bất ngờ nhớ ra lời TaeTae nói, cậu liền giả vờ vấp chân ngã lăn ra đất, Jimin lo lắng đỡ Jung Kook dậy hỏi cậu có đau không, nhưng rồi Jung Kook khóc òa lên
-Huhu Jiminssi em đau quá, em vừa ngã, em đau lắm oaaaaaaaaaaa
-Kookie đừng khóc, em đau ở đâu, để anh coi nào – Jimin vội lau nước mắt tèm len trên mặt của Jung Kook bằng bàn tay mũm mĩm của mình vừa xoa lưng cậu để an ủi
-Em đauuuu, anh phải thơm má em, em mới hết huuhuuuuuu
CHỤT
Jung Kook nín khóc
Jimin "..."
-Huuhuuu vẫn không đỡ, anh thơm không đúng, anh thơm lại vào môi em xem huhuuuu Kookie đau
CHỤT
Jung Kook nín khóc hẳn rồi nhe răng thỏ ra cười
Thấy vậy Jimin cười theo, thật may là Kookie của anh đã hết đau rồi nè
Sau đó cả hai lại dắt tay nhau đến quầy mua bánh và sữa rồi ngồi vào bàn để ăn
TaeHyung: "Hobi, em cũng muốn được thơm thơm"
CHỤT
TaeHyung " hihihi"
Hoseok (∩˃o˂∩)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co