003
Sáng hôm sau Kim Taehyung sai tên tự xưng là em họ nhà cháu trai của bác anh ta xuống lớp tìm tôi trong sự hoảng hốt của tôi , đương nhiên cả thánh hóng hớt Jungkook . Và hơn nữa cái tên trời đánh kia thấy chúng tôi ớ á nhìn nhau còn ra vẻ ta đây cũng bất ngờ lắm .
-Iseulie cậu đi thật đó hả? Đi cùng Kim Taehyung thật đó hả?
Jungkook vẫn cố kéo tay tôi lại cùng khuôn mặt như thể tôi sắp đi xa khỏi Trái Đất.
-Điên hả Kook? Bà mày đi gặp người đéo phải đi lấy chồng .
-Không muốn cậu đi đâu .
-Móa thằng điên cậu cậu tớ tớ ngứa ngáy vleu.
-Tao đi cùng mày nhé?
-Sao tao phải dắt mày đi cùng? Vướng chân tao.
-Tao sợ Taehyung bắt cóc bỏ tù mày lắm vì mày đã xúc phạm người ta mà .
Diss sợ bắt cóc bỏ tù tôi kìa J
-Yên tâm anh mang Iseul đi rồi sẽ mang về trả chú không thiếu một sợi lông .
Giọng Kim Taehyung phát ra từ sau lưng làm tôi sởn gai ốc .
-Lee Iseul không có lông .-Jungkook nói một câu chắc như đinh với gương mặt best nghiêm túc trong khi tôi là Kim Taehyung tạm thời dừng hình .
-ĐM JEON JUNGKOOK MÀY NÓI CÁI CỦ LÌNNNNN GÌ THẾ NÀY????????????
-Thôi hai bé cãi nhau sau đi . Anh mượn Iseul một lát nhé.
Kim Taehyung kéo tay tôi ra khỏi tay Jungkook rồi lôi đi như một con rối .
'' Bye Cúc . Tao bị bỏ tù thật rồi .''
Kim Taehyung lôi tôi đi một vòng quanh trường , cả sân trước và sân sau . Cuối cùng dừng lại ở một phòng học trống cách chỗ chúng tôi đứng khi nãy có...5 phòng .
-Anh rảnh quá nhỉ ? Chạy khắp trường rồi lại quay lại đây.
-Bớt gây sự chú ý của Jungkook . Cái này phải bí mật .
-Từ ban nãy đến giờ anh thu hút được mấy chục người rồi đấy .
Tôi đứng lệch đi để Taehyung có thể nhìn thấy từ xa có nhóm nữ sinh đã để ý từ khi chúng tôi chạy lông nhông trong sân trường .
-Aishhh kệ đi làm gì được nữa .
Taehyung buông một câu , tiện thể đẩy tôi vào trong phòng , nhanh nhẹn vào trong rồi khép cửa .
Phòng ít đèn và có mùi khét . Khoan đã cái tình huống này...
-ĐM ANH ĐỊNH LÀM GIỀ????
-Mở mồm ra là ''ĐM'' không thấy thô à?
-Méo
-Bỏ dần đi
-Méo phải việc của anh.
-Con gái chửi thề không tốt.
-Con trai chửi thề chắc tốt?
-Có lẽ.
-Ai bảo anh thế?
-Ý kiến cá nhân.
-Nam nữ bình đẳng , ai cũng có thể chửi thề . À từ từ ... ANH ĐỊNH LÀM CÁI GIỀ???
Tự nhận thấy tôi đi hơi quá xa so với những gì tôi nghĩ ban đầu . Tôi lại gân cổ lên hỏi
-Bắt cóc bỏ tù .
-Đệt
-Lại nữa?
-Quên .
-Ngồi đây đi .
Tôi ngồi xuống cái ghế mà Taehyung bảo . Tự nhiên tôi dễ sai bảo hơn .
-Anh định làm gì? Sao không bật thêm đèn?
-Ngồi đấy rồi còn hỏi làm gì... Chơi SM!
-Méo fun nhé . Tôi không có nhu cầu .
-Ai nói cứ phải có nhu cầu mới chơi được?
-Anh nghiêm túc đi .
-Tôi nghiêm túc mà .
Taehyung tới chỗ cái hộp gỗ lấy ra một cái gậy dài màu đen .
-Này! Anh ... anh... điên à? Tôi hét lên đấy nhé .
Tôi co chân lên ghế , cố dùng tay ôm lấy chân và người . Kim Taehyung tiến gần hơn về phía tôi , dưới ánh đèn lờ mờ tôi nhìn thấy cái nhếch mép của anh ta. Sau mấy bước chân dài thì giờ anh ta đã đứng trước mặt tôi và dí cái mặt gợi đòn của anh ta vào gần mặt tôi .
-Nghĩ gì thế?
Anh ta vươn tay đưa cái gậy ra sau lưng tôi và '' tách '' . Căn phòng sáng bừng lên . Những cây nến sau lưng tôi đã được thắp .
-Thấy thế nào?
Taehyung thổi chút khói còn vương lại ở đầu '' cái gậy đen '' kia rồi nhìn những hàng nến , vẻ mặt mãn nguyện .
-Sợ vl . mà anh chuẩn bị cái này cho Sohee đó hả?
-Thông minh .
-Cái gậy đen kia là gì thế?
Tôi tò mò với cái thứ Taehyung đang cầm trên tay .
- Một loại bật lửa thôi .
-Cho tôi mượn nhá .
A tôi thích cái đồ thắp nến đó rồi đấy.
-Để làm gì?
-Mang đi dọa người a~~~
- Xin tôi đi .
-Cho tôi mượn nha tiền bối Kim ~~~
-Trời ạ cái giọng của cô .
-Tóm lại là có cho mượn không đây? Anh làm mất thời gian vl . Thế này là hết rồi chứ gì?
-Chưa hết . Ngồi xuống đây đi.
Tôi lại nghe lời anh ta ngồi xuống.
Taehyung cong khóe miệng , vẻ mặt mãn nguyện nhìn những cây nến được xếp thành hình trái tim đang cháy . Một niềm hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt anh ta . Anh ta yêu Sohee thật lòng . Sohee chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ .
Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này không vui lắm .
-Rồi sau khi thắp nến lên tôi có nên nói những điều cần nói với Ahn Sohee luôn không? Hay ...
-Hay gì? –Tôi nghiêng đầu hỏi .
-Hay...hôn rồi mới nói?
Vì Taehyung đứng trước ánh sáng nên tôi nhìn rõ được bên má anh ta đang ửng hồng . Ahhh Kim Taehyung bá đạo trường tôi nhắc đến hôn là e thẹn ngại ngùng thế này ư? Thật đáng xem mà.
-Sao anh không nghĩ với tính cách của Ahn Sohee thì sau khi anh thắp nến nó đã nhảy lên hôn anh rồi nhỉ ?
Một đàn quạ bay qua .......
Kim Taheyung kinh ngạc nhìn tôi .
Tôi ngơ ngác nhìn lại .
Ờ wtf?
-Sao? Lại bảo hai người chưa có...??-Một câu hỏi đầy ẩn ý tôi hỏi Kim Taehyung.
-Tôi không biết tại sao Sohee là người mở lời trước nhưng lại luôn giữ khoảng cách nhất định . Thực sự thì cũng chưa có nhiều tiến triển như mọi người nghĩ .
Nói đến đây Kim Tahyung cúi mặt , gót giày đưa qua đưa lại trên nền nhà tạo ra tiếng kèn kẹt .
Ahn Sohee mở lời trước nhưng luôn giữ khoảng cách?
Chưa từng hôn?
Tôi tưởng anh ta có nhiều người theo thì trong chuyện tình trường dằn vặt anh ta phải nắm rõ chứ .
Ngược! Quá ngược!
-Vậy anh mong đợi gì từ lần này? Một nụ hôn?
-Một cái ôm .
Tôi sẽ hét lên cho cả thế giới biết rằng Kim Taehyung là một tên dại gái J
-A ... vậy vì tương lai của Sohee tôi sẽ giúp anh . Mong hai người sẽ tạo được nhiều kỉ niệm đẹp trước khi Ahn Sohee đi nhé!
Taehyung lườm tôi một cái vì tôi đang sử dụng một giọng điệu hết sức mất dạy J
Sau đó thì tôi giúp anh ta trang hoàng lại một chút , cụ thể là xếp lại mấy cây nến , trải chút cánh hoa hồng trên tấm thảm dài từ cửa vào tới chỗ chiếc ghế . Và lên cho anh ta một kế hoạch cụ thể.
-Lát nữa tôi sẽ dụ Ahn Sohee . Việc của anh là đứng đợi ở trong này .
Taehyung gật gù mấy cái , tôi vỗ vai chúc anh ta thành công rồi bước ra cửa.
-À Lee Iseul...này.
Giọng Taehyung hơi nhỏ nhưng tôi nghe được , giọng pha chút gì đó hơi gấp gáp.
-Sao?
-Cảm ơn cô nhé!
-Ừm.
Và thế là tôi chạy ù về lớp .
Một ánh mắt bá đạo nào đó nhìn chằm chằm tôi . Tôi cảm thấy vậy . Mà đúng là như vậy.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy , tỏ ra không quan tâm . Còn con người kia tỏ vẻ mặt giận dỗi này nọ kia.
-ĐM hai người làm gì mà lâu thế hả?
-Làm cái chuyện mà người lớn hay làm í.
-MÓA , MÀY NÓI CÁI GÌ??
Chơn Cúc há hốc mồm , đầu tiên là ngạc nhiên , sau đó ... nắm lấy bả vai tôi ... thật chặt ... xoay đi xoay lại mấy vòng , ngửi , ngắm , cấu , véo ...
-Mày lên cơn hả Kook?
-Không có điểm gì lạ cơ mà ... ĐM NÓI CHO BỐ BIẾT CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐI???????????
-Chưa dậy thì thì đừng care cái vụ người nhớn này cháu Kook nhé!
Tôi nháy mắt với Jungkook như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Đáp lại tôi là cái nhíu mày và một cái nhìn vô liêm sỉ của Jungkook.
-Cưng nói lại anh nghe?
-Bà cấm mày nhìn bà như thế nhá. Vô liêm sỉ vl.
-Nhưng cưng nói lại anh nghe câu khi nãy nào?
Jungkook lại tiếp tục dung ánh mắt đó nhìn tôi , thêm cái nhếch mép kéo theo cả một bên lông mày cũng hơi cong lên .
-Mày chưa dậy thì thành công Kook ạ.
Tôi dõng dạc trả lời .
-Cưng biết anh có múi . Còn Kim Taehyung thì éo.
-Sao mày biết rõ thế? Hay mày... J ??
-Đậu má con điên . Bố lạy mày .
Jungkook trở lại là một thằng nhây sau khi nghe câu trả lời của tôi. Đúng như dự đoán , nó tha cho tôi sau khi bắt tôi kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy .
-Này Kook mày có thể ngưng đi theo tao không?
Thằng nhây Jeon Jungkook vẫn tiếp tục bám theo tôi KHÔNG LÍ DO.
-Không biết tại sao tao muốn đi coi vụ Sohee a~~~
-Chụy không dẫn cưng đi được . Mianhae Billboard~~
-Tell Kook wae???
-Tao hứa với Taehyung là chỉ mình tao đi và mày biết tao không phải đứa không hay giữ lời hứa.
-Tại sao mày đéo giữ lời hứa với tao mà với Taehyung thì lại có?
-Có hứa với mày à?
-Có . Ngày bé mày hứa sau này mày cưới tao .
Đàn quạ bay qua ...
Và trước cửa căng tin có tôi và Jungkook đang đuổi nhau . Tôi cầm quyển vở đuổi , vừa đuổi vừa đập , Jungkook chạy.
-ĐM bà đập chết mày xem mày còn nhây được nữa không?
Và rồi từ sau góc khuất , một bòng đen lao ra . Do quá tính.... À do ăn ở mà tôi bị đâm vào bóng đen đó . Chỉ thấy tiếng kêu oai oái với tần số hàng trăm hz xuyên từ tai nọ sang tai kia tôi rồi bay lên tít trời cao .
Nghe cái giọng hét đó cũng đủ hết đau mà tỉnh táo đứng dậy một cách thật khéo léo để tránh lộ hàng và tỏ ra thật '' cu ngầu ''. Tôi vừa trụ vững được chân trên mặt đất thì thằng điên Kook chạy cách đó khá xa mới quay đầu lại nhìn , hớt hải chạy lại .
Cái '' thứ to đùng '' vừa đâm vào tôi còn nằm ăn vạ trên nền nhà . Tôi đá một cái vào lưng hắn .
-Dậy đi . Đi không biết nhìn đường à?
-Cái gì mà đi không nhìn đường chứ? Là cậu ... ồ Iseul?
Tôi đang phóng hỏa về phía Jungkook thì nghe có tiếng quen quen trên đỉnh đầu , vừa quay lại thì thấy ngay hàng cúc áo của ai kia -_- .
-Kim NamJoon?
-Ah em phải gọi là Namjoon-oppa chứ?
Oppa cái đầu nhà anh . Tôi chả thèm quan tâm tới Namjoon , tiếp tục uất hận nhìn Jungkook.
-Ya anh KIM NAMJOONNNN
Jungkook gọi đấy -_-
Cậu ta gạt tôi sang một bên và đứng đối mặt với Namjoon.
-Sao anh lại đụng vào Iseul của em?
Quàooooooooooooooooo
Đầu tôi ong ong 2 chữ '' của em'' . Thế là đánh dấu chủ quyền quá rõ ràng rồi còn gì?
-Chú nói CÁI GÌ của chú?
-Anh...ya...ya...ya cậu điên à Iseul?
Tôi cấu bắp tay Jungkook làm cậu ta hét toáng lên .
-Không sao đâu . Em không sao mà anh cũng không sao . Vậy bọn em đi trước.
Tôi thấy tai Namjoon đỏ ửng lên khó hiểu . Khi tôi kéo tai Jungkook và định đi thì anh nắm cổ tay tôi .
-Khoan đã . Anh mời em một ly cà phê được không?
-Anh muốn mời cái gì thì mời cả Jungkook tôi đi luôn này . Tôi không để một mình Iseul đi ... Oái!!!
Phản xạ có điều kiện , tôi tung chân đá mạng vào mông Jungkook khiến nó khụy xuống trao nụ hôn đầu cho đất mẹ thên yêu.
-Kệ nó . Đi thôi anh.
Tôi khoác tay Namjoon , lần này không chỉ tai , mặt anh ta cũng đỏ lên . Chúng tôi nhanh tới một quầy bán bánh ngọt và cà phê trong trường . Tôi nhìn ngó xung quanh đảm bảo thằng nhây Jungkook không đi theo trong khi Namjoon gọi đồ uống.
-Em muốn uống cà phê gì?
-A cái này ... Em không uống được cà phê .
Ngượng chưa? Không uống được sao còn đồng ý đi . Chắc Namjoon đang nghĩ về tôi như thế.
-Em sợ vị đắng?
-Vâng.
Tôi nói đại một lí do . Cũng không biết vì sao tôi lại không thích cà phê.
-Hmm... Hay em uống thử Mocha nhé . Vị nó khá dịu.
Thế là Namjoon gọi một ly Matcha cho tôi và một Machiato cho anh , kèm theo cả 1 miếng bánh kem đào.
-Đây là lần đầu tiên anh được ngồi nói chuyện với em đấy . Thật ra anh rất mến mộ em vì những gì em làm cho câu lạc bộ báo chí của trường .
-A~ anh quá khen rồi! Em mới là người phải hâm mộ anh chứ . Anh học giỏi thật đấy!
Kim Namjoon , siêu sao toán học , IQ 148 vừa khen ngợi câu lạc bộ khỉ gió tôi lập ra từ đầu năm mà tới giờ rốt cuộc hoạt động có 2 lần . Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết lảng sang chủ đề khác . Cuộc trò chuyên của chúng tôi rơi vào tình trạng gượng ép , lịch sự hết sức.
Namjoon cười nhẹ lộ ra bên má lúm . Tôi thề , nếu con tym này của tôi không phải do tôi rèn giũa bao năm , chai lì với số phận thì đã vì cái lúm trên má kia mà tan chảy như lớp kem xốp trên ly cà phê của tôi rồi.
Ấy nhắc đến cà phê , kem của tôi sắp tan hết rồi , tôi vội uống một ngụm . Và hương vị ... ban đầu là ngọt ngọt của lớp kem sữa , sau đó vị ngọt tan dần , còn hơi ngọt , khá ngọt và ĐẮNGGGGGGG. Vòng tròn hương vị đó không diễn ra lâu như cách tôi kể mà chỉ trong vài giây , từ khi cà phê chạm đầu lưỡi tơi tới khi xuống cổ họng . Vâng chì vài giây nhưng nó làm tôi ho.
-Ấy lần đầu uống em nên uống từ từ chứ .
Không phải chuyện từ từ hay không , tôi thề nếu đây là Coke , chỉ trông 5 giây tôi tu cả ,hết nhẵn . Tôi chỉ uống một chút nhưng cái vị đó làm tôi chẳng ngẫm nổi .
-Hmm đúng là em không hợp cà phê rồi . Ăn tạm cái này đi cho đỡ đắng.
Namjoon đẩy đĩa bánh về phía tôi , nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tôi . Anh ta uống cà phê nguyên chất , thậm chí gói đường được đặt bên góc khay đựng ly anh còn chẳng bóc ra.
Ngồi nói chuyện với Namjoon một lát , nghe anh kể về CLB Tiếng Anh mà anh đang tổ chức , thế rồi cũng hết cái bánh , tôi thấy đúng là quá sai khi ở cùng một con người siêu việt -.- đáng lẽ nên rủ thằng Kook đi theo giết thời gian .
Tôi chán đến cái mức lấy gói đường của anh đổ vào cốc Mocha , dùng thìa của anh khuấy đều lên rồi vớt bọt uống . ĐM tởm lợm .
-Anh gọi cho em loại ngọt nhất rồi . Uống Mocha họ cho sữa đặc hoặc chocolate nóng chứ không cho đường.
-Nhưng cho đường vào uống rất ngon .
Tôi uống cạn ly Mocha mà khi nãy tôi nghĩ đến cuối đời sẽ không bao giờ uống hết . Rồi cũng từ hôm đó , mỗi lần Namjoon mua Mocha cho tôi hay mời tôi đi uống cà phê , anh đều đặt cạnh ly của tôi một gói đường.
Tôi có tin nhắn , từ Kim Taehyung . Tôi tạm biệt Namjoon , rẽ qua phòng âm nhạc mà Sohee đang thu âm cho phần biểu diễn sắp tới ở sự kiện của trường. Tôi nhấn gọi lại cho Taehyung :
-Tôi đang tới chỗ Sohee rồi . Sao anh gửi cái nhãn dán kinh dị thế??
À khi nãy Kim Taehyung thần kinh gửi cho tôi hình một cái đầu người đầy máu me -_-
-Ah xin lỗi . Tôi định gửi sticker con mèo mà ấn nhầm mất . Xin lỗi nhé!
-Aishhh bỏ đi . Anh chuẩn bị xong chưa?
-Đã xong!
-Chắc không đấy? Đảm bảo với tôi anh sẽ không để trong phòng đó mấy thứ thần kinh và bệnh hoạn .
-Yên tâm . Nhanh một chút nhé . Tôi hồi hộp lắm rồi.
Taehyung gác máy trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co