Truyen3h.Co

First Love | NoMin

Part 2

hanyuraaa

Những năm tháng cấp ba mới đầu cũng có chút khó khăn. Jaemin vỗn dĩ không phải là người giỏi bắt chuyện, nên đều giấu mình vào một góc, cũng không có ý định muốn tìm người khác nói chuyện. Ngày đó là có Donghyuck luôn vui vẻ kéo cậu tham gia vào tất cả mọi cuộc nói chuyện, mọi hoạt động của trường lớp. Hiện giờ, dù cậu và Donghyuck vẫn học cùng chung một mái trường, nhưng lại gặp phải rào cản khác lớp, cho nên chẳng mấy khi gặp mặt. Mà nhìn thế nào, bạn bè cấp 3 cũng kì cục lắm , giống như ở một thế giới khác vậy, Jaemin làm thế nào cũng không thể hoà nhập vào được. Trong lòng cậu, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Lee Jeno. Không biết, ở Hanlim, Jeno thế nào nhỉ?

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Jeno đã vớ lấy cặp sách rồi đi thẳng đến sân thượng của khu nhà học, nơi anh thường lui đến nhất sau mỗi giờ tan học. Thế mà đứa bạn thân Huang Renjun không biết nay ăn phải gì, còn nhằng nhẵng bám theo anh lên tận đó, được đà luôn miệng hỏi

"Không chán à? Sao hôm nào cũng lên đây?"

"Thích thôi"

"Tan học rồi, về đi"

"Đã bảo không thích"

"Rõ ràng mục tiêu của cậu là vào Sopa, vì sao phải hành hạ bản thân rồi sang tận Hanlim?"

Renjun nói rồi liền bỏ đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn xem khuôn mặt Jeno đang dần trở nên khó coi thế nào. Jeno càng chẳng thể nào đưa bản thân vào giấc ngủ, cũng bởi câu nói khi nãy của cậu bạn Renjun cứ thế văng vẳng trong đầu.

Trong ánh nắng dịu nhẹ vào đầu mùa thu, Jeno cảm thấy có chút hoa mắt, như thể bản thân vừa nhìn thấy Jaemin đang mỉm cười dịu dàng với mình.

Năm học lớp 10 cứ thế trôi qua thật nhàm chán. Cho đến đầu năm lớp 11, nhìn thấy kết quả môn toán học quá tệ hại của Jaemin, mẹ cậu không chút suy nghĩ liền đăng kí ngay cho cậu đi học thêm. Jaemin không chút phản đối, chỉ nhìn mọi thứ mẹ sắp đặt. Bản thân cậu đủ mệt mỏi rồi, không muốn phải nghĩ thêm quá nhiều nữa. Chỉ là, cậu chẳng thể nào ngờ đến việc mọi thứ lại trùng hợp đến thế này. Bởi ngay khi vừa bước vào cửa lớp, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lee Jeno. Ừ thì một năm trôi qua rồi, cậu chưa từng phủ nhận việc cậu nhớ Jeno nhiều như thế nào, muốn gặp lại Jeno nhiều như thế nào. Thế nhưng khi gặp nhau rồi, Jaemin lại chỉ muốn trốn tránh, không muốn phải đối mặt với Jeno.

"Jaemin?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Jaemin giật mình một cái, khi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặt ánh mắt của Jeno

"Ừ, là tớ"

Jaemin chỉ biết cười một cái, như thể việc này đã thành thói quen. Còn Jeno lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nụ cười ấy, vẫn đẹp như ngày đầu tiên Jeno nhìn thấy Jaemin, nhưng không còn là nụ cười thật lòng nữa rồi.

Jaemin mông lung không biết bản thân đang nghĩ gì, chọn cho mình chỗ ngồi đối diện Jeno, vừa vặn thu vào tầm mắt toàn bộ hình ảnh của anh. Ừ thì, anh vẫn đẹp như thế, từng đường nét đều toát lên một vẻ nam tính, còn có một sự chín chắn, tạo cho đối phương một cảm giác hoàn toàn có thể an tâm mà dựa vào. Giống y như ngày đó, cậu đã từng dựa vào anh. Vậy còn bây giờ thì sao?

"Cậu vẫn tệ môn toán y như ngày xưa nhỉ?"

Jeno bật cười khi nhìn cậu loay hoay với mấy phép tính cùng bài toán, liền ngồi sát lại gần, đem giấy nháp ra hướng dẫn cho cậu. Ở một khoảng cách gần như vậy, Jaemin có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà từ anh đang khiến trái tim cậu đập nhanh không kiểm soát nên cuối cùng chẳng thể nào tập trung vào những lời anh nói

"Vừa rồi là cách giải cho bài toán. Cậu nghe có hiểu không đấy?"

"Có, à mà, thật ra thì... không..."

Jaemin lí nhí lên tiếng, càng không dám nhìn lên đối diện với Jeno. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Jeno chẳng có gì là bực mình, vẫn kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho cậu.

"Cậu, ở Hanlim có tốt không?" – Jaemin đột nhiên lên tiếng

"Ừ, vẫn tốt" – Jeno thoáng chút ngạc nhiên với câu hỏi của Jaemin, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn chẳng có chút xao động

"Vẫn tốt sao?" – Jaemin vẫn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kì khó chịu – "Vẫn tốt thì được rồi"

"Ừ, mọi thứ đều rất tốt. Còn nữa, cậu đừng cười nữa, tớ không thích"

"Vì sao?"

"Vì nụ cười đó không thật lòng. Đã không thật lòng, thì đừng cười nữa"

"Cậu nghĩ mình là ai, mà nói với tớ câu đó?"

Na Jaemin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vẻ mặt không hề thay đổi. Có điều, quãng thời gian quen biết nhau đã quá đủ để cho Lee Jeno hiểu cậu, nụ cười ấy, càng nhìn càng cảm thấy thật giả dối. Na Jaemin lúc nào, cũng luôn giữ cảm xúc trong lòng như vậy, chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời. Nhưng mà rốt cuộc, Jeno chẳng hề đáp lại, chỉ đứng dậy bỏ đi.

Những ngày sau đó, rồi những tuần sau đó, rồi lại một vài tháng sau đó, cậu không thấy anh đi học thêm nữa, và cũng tình cờ biết được rằng anh đã đi du học rồi. Lee Jeno, trước giờ vẫn vô tâm như vậy, chẳng bao giờ thay đổi cả. Cái gì mà nhất định bảo vệ cậu kia chứ? Đều chỉ là dối trá mà thôi. Sau cùng, Jaemin chẳng thể nào ngăn được những dòng nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm cả trang vở.

Lựa chọn từ bỏ mọi thứ bao gồm cả Na Jaemin để sang Úc, một đất nước so với Hàn Quốc chỉ chênh lệch hai tiếng đồng hồ, cho đến tận bây giờ, Lee Jeno vẫn luôn tự hỏi đó có phải là quyết định đúng đắn, mà cũng chẳng biết bản thân mình vì sao lại phải làm đến thế. Là để trốn tránh Jaemin, là để trốn tránh cả tình cảm anh dành cho cậu suốt những ngày trung học ngây ngốc. Suy cho cùng, cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều là những kẻ ngốc, chỉ biết đi trốn chạy cùng tình cảm dành cho đối phương.

Ở Hàn Quốc, Na Jaemin vẫn tiếp tục cuộc sống cấp ba nhạt nhẽo đang trôi qua từng ngày, cùng với nỗi nhớ Lee Jeno vẫn luôn khắc khoải trong lòng.

Ở Úc, Lee Jeno vẫn đắm chìm trong bộn bề công việc học tập, làm thêm vốn là để quên đi hình bóng Na Jaemin, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể vơi đi nỗi nhớ.

Jeno trước nay vẫn luôn là người tỉnh táo và lý trí, nhưng đến người như anh mà phải mượn rượu để làm bản thân say khướt thì mọi việc đã trở nên nghiêm trọng thế nào. Mọi chuyện học hành thật mệt mỏi quá, lại đổ dồn lên một đứa nhóc mới chỉ 18 tuổi. Ở một đất nước xa lạ, không có bố mẹ, không có bạn bè bên cạnh lại càng làm mọi thứ trở nên áp lực và khó khăn hơn. Bất chợt, anh cảm thấy nhớ Jaemin, nhớ nụ cười xinh đẹp như ánh nắng chiếu rọi tâm hồn anh. Jaemin ở Hàn Quốc đang thế nào rồi nhỉ? Những suy nghĩ bất chợt ấy khiến anh không còn đủ tỉnh táo, liền cầm điện thoại bấm những con số quen thuộc mà cả đời này, anh sẽ chẳng thể nào quên được

"Na Jaemin"

Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã gọi thật to tên cậu, giống như thể, muốn ôm trọn cậu vào lòng

"Ừ, tớ đây"

"Tớ nhớ cậu"

Lee Jeno rành rọt thốt lên ba tiếng khiến Jaemin ở đầu dây bên kia chỉ biết im lặng

"Na Jaemin, cậu có nghe thấy gì không hả? Tớ nói tớ nhớ cậu"

"Tớ nhớ cậu, Jaemin à. Cậu chẳng lẽ không nhớ tớ sao, dù chỉ một chút thôi cũng được"

Trong lòng Jaemin hiện giờ đầy rẫy những cảm xúc không thể nói được thành lời. Nhớ sao? Cậu thực sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nhưng vì sao, chỉ một chữ "nhớ" thôi, lại khó nói ra đến vậy?

"Jeno, anh say rồi đấy, đi ngủ đi. Còn gọi điện lung tung gì thế?"

Bên tai Jaemin sau đó vang lên giọng nói của một đứa nhóc khác. Cái gì mà say? Không lẽ Jeno uống rượu? Jaemin cảm thấy vô cùng lo lắng, thì đã nghe thấy tiếng đứa nhóc kia vang lên trong điện thoại

"Anh là bạn của anh Jeno ạ? Em là bạn cùng phòng của anh ấy. Cả tối giờ anh ấy đều uống rượu, em không cản được. Mà hiện giờ anh ấy say quá rồi. Anh nói anh Jeno đi ngủ giùm em với"

"Anh không say, Chenle à. Anh không say" – Jeno nói rồi giật lại điện thoại từ tay cậu nhóc Chenle, tiếp tục lèm bèm qua điện thoại – "Na Jaemin, cậu không nghe thấy gì sao? Vì sao cứ im lặng? Tớ nói tớ nhớ cậu kia mà. Chúng ta yêu nhau đi"

Người ta vẫn nói, khi say chính là lúc con người ta thẳng thắn nhất, không chút giấu diếm điều gì. Na Jaemin không phải không biết điều đó, chỉ là không biết nên làm cách nào để đối diện với thứ tình cảm này cho phải.

"Cậu uống rượu à?"

"Một chút thôi"

"Cậu say rồi Lee Jeno"

"Tớ nói tớ không say cơ mà. Tớ đang rất tỉnh táo. Việc tớ nhớ cậu, thích cậu, đều rất nghiêm túc"

"Đi ngủ đi. Mai cậu tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Vì sao phải làm thế, Na Jaemin? Mặc kệ cái giới tính chết dẫm đó và thừa nhận với tớ tình cảm của cậu đi. Mối tình đầu của tớ, là cậu. Nhưng điều tớ không ngờ đến, lại chính là, sau tất cả mọi chuyện, người tớ thương nhất, vẫn luôn là cậu. Cho nên hiện giờ, tớ muốn nghe cậu nói, tớ muốn biết tình cảm của cậu."

"Đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện" – Cuối cùng, Jaemin lại chỉ lạnh lùng nói ra câu đó

Sau cùng, Jeno không nói gì nữa, và Jaemin cũng chỉ còn nghe thấy những tiếng "tút... tút..." kéo dài tưởng như vô tận. Cuộc gọi kết thúc rồi, giống như tình cảm của anh và cậu, đã đặt một dấu chấm hết như thế. Jaemin gục mặc xuống gối, oà khóc nức nở

"Jeno à, tớ thích cậu"

"Jeno à, xin lỗi cậu"

Cứ thế sau đó, Jaemin vẫn tiếp tục những năm tháng cấp 3 bộn bề, rồi còn phải cẩn thận cân nhắc lựa chọn ngồi trường đại học cho bốn năm sắp tới. Cậu dĩ nhiên không quên Jeno, chưa từng quên. Cậu, chỉ đơn giản là xếp gọn những kí ức về con người tên Lee Jeno vào thật sâu trong kí ức. Bản thân cậu cảm thấy hối hận thật rồi, hối hận vì đã luôn chạy trốn anh, hối hận vì chưa từng một lần chịu dũng cảm thừa nhận tình cảm này. Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến, nếu tình cờ gặp lại Lee Jeno thì sẽ thế nào. Cậu chỉ biết, nếu có thể gặp lại, cậu sẽ dẹp tất cả những thứ mặc cảm về giới tính chết tiệt kia đi, không trốn tránh và buông bỏ nữa.

Còn Jeno, cuộc sống ở một đất nước xa lạ luôn khiến anh cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhưng mong muốn được gặp lại cậu vẫn luôn thôi thúc trong anh, cho nên dù chỉ một phút một giây, anh đều luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để hoàn thành, sắp xếp ổn thoả mọi việc ở Úc rồi quay về tìm gặp cậu. Anh nhớ Na Jaemin, cậu nhóc có nụ cười xinh đẹp, cậu nhóc dù không ổn vẫn luôn trấn an người khác, cậu nhóc sẽ luôn ngoan ngoãn ở bên dựa vào anh, cậu nhóc cứng đầu lúc nào cũng nói mình ổn. Anh nhớ cậu, rất rất nhiều. Nếu một lần nữa gặp lại cậu, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay, dù cho cậu có luôn đẩy anh đi nữa.

Thời gian lại trôi đi, nhanh đến mức chẳng ai có thể ngờ tới được. Năm năm sau, Lee Jeno thực sự đã trở về Hàn Quốc. Khung cảnh ở Seoul vẫn vậy, cũng chẳng hề thay đổi quá nhiều. Cũng giống như tình cảm anh dành cho Jaemin vẫn không hề đổi thay, sau bao nhiêu năm, anh vẫn thích cậu, rất nhiều. Việc đầu tiên anh làm không phải trở về nhà, mà là đường hoàng bước đến trước cửa nhà Na Jaemin, dõng dạc nói 3 tiếng

"Anh thích em"

Jaemin nhìn anh, không hề ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười thật tươi

"Em cũng thích anh"

"Vậy, sang Úc cùng anh đi"

"Được"

Bầu trời ở Seoul đang vào mùa hè nhưng ánh nắng vẫn thật dịu nhẹ, không hề mang lại cảm giác chói chang, nóng nực. Cũng giống như nụ cười của Na Jaemin, thuần khiết và dịu dàng tựa những tia nắng, rọi chiếu trong tâm hồn Lee Jeno suốt cả cuộc đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co