Truyen3h.Co

【 风余同舟 】First love.

2. La Nhất Châu?

jjudaenggg

[Từ chap này Dư Cảnh Thiên sử dụng danh xưng tôi.]

1.

“Anh là bác sĩ?” Tôi ấp úng hỏi một câu ngu ngốc.

“Oh, nhưng anh không phải bác sĩ khoa chỉnh hình.” Anh trả lời tôi.

“Ồ ồ, vậy là bác sĩ khoa nào?” Anh thở dài một tiếng, có chút do dự trả lời: “Ngoại khoa lồng ngực.”

Phù....ai có thể ngờ rằng một người đàn ông 1m85 vậy mà lại là bạn của chị em phụ nữ.

Tôi kìm lại, cố nhịn cười, không được có thành kiến với nghề nghiệp.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, anh xấu hổ né tránh ánh mắt, nói: “Anh đã nói qua với bọn họ rồi, em không cần lo lắng nữa.”

Cmn trời đất, anh từ lúc nào đã lên lạc với mẹ tôi vậy.

Còn dặn dò tôi vài câu, nói bận liền đi trước.

Nhìn thấy anh đi đến cửa, tôi lấy can đảm nói một câu: “Tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều là người trưởng thành rồi, loại chuyện này rất bình thường, liền cho qua đi.”

Thân ảnh cao lớn dừng lại ở cửa một lúc, sau đó kéo cửa ra ngoài.

Chốc lát trong phòng yên tĩnh trở lại, không gian tràn ngập bầu không khí kì lạ.

2.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Minh An, phát hiện nhật kí nói chuyện của chúng tôi dừng lại ở 3 ngày trước, là tôi gửi cho anh một icon chúc ngủ ngon dễ thương.

Tôi và hắn mỗi lần nói chuyện bắt đầu là tôi, kết thúc cũng là tôi.

3 ngày rồi, tôi không gửi tin nhắn cho anh anh cũng không chủ động liên lạc với tôi.

Tôi yêu thầm Lục Minh An rất nhiều năm.

Năm 2 cao trung, một buổi sáng tháng 6, Lục Minh An đại biểu cho học sinh đứng dưới quốc kì phát biểu, một tầng ánh sáng phủ lên ngũ quan tinh tế mà lanh lùng của anh.

Cơn gió tháng 6 nhè nhẹ thổi tà áo chàng thiếu niên, cũng thổi lên trái tim nóng bỏng của tôi.

Giống với đa số các nữa sinh ở dưới khán đài, tôi hết thuốc chữa, thích mất rồi.

Suốt quãng thời gian cấp 3, trừ những đề toán khô khan, trong sinh mệnh của tôi hình như chỉ còn lại anh.

Cuối cùng, tôi và Lục Minh An thi vào cùng một trường đại học, tôi có thể gần với anh hơn.

Nhưng sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi, vẻ ngoài đẹp đẽ của Lục Minh An và thành tích xuất sắc khiến anh nổi bật trong số các sinh viên năm nhất, giống như cấp 3 vậy, anh trước giờ chưa từng thiếu sự quan tâm, giống như đa số nam chính trong tiểu thuyết, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang.

Còn tôi là một Dư Cảnh Thiên bình thường, lặng lẽ đứng ở một nơi nào đó trong vô vàn người.

Cho đến kì nghỉ đông năm 2, tôi và Lục Minh An ngoài ý muốn mua cùng một chuyến xe lửa về Quảng Châu, trùng hợp lại là ghế liền.

Tôi ngủ đến mơ mơ hồ hồ, khi nhìn thấy anh ngồi bên cạnh, tôi còn tưởng đang nằm mơ.

Từ trong mộng tỉnh lại, tôi nhanh chóng lấy điện thoại nhìn bản thân, mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, hôm qua thức khuya xem phim, còn có 2 cái quầng thâm mắt to đùng, xấu đến không thể nào xấu hơn.

Tôi thật hối hận chỉ mong sao có thể nhét đầu mình vào trong cặp sách.

Nhìn thấy tôi xấu hổ, anh dịu dàng cười, chủ động bắt chuyện: “Bạn học Dư cũng học Đại học A?”

Dường như trong suốt 18 năm, đây là lần đầu tiên ông trời nhìn thấy tôi, không là lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa.

“Đúng vậy, Dư Cảnh Thiên lớp tin tức.”

“Lục Minh An lớp pháp luật.”

Sau đó biết được tôi cũng học trường trung học số 7, anh cũng bắt đầu thả lỏng hơn.

Chúng tôi dường như có chủ đề nói mãi không hết, tôi mới phát hiện anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà rất thân thiện lịch sự.

Lộ trình 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi nói chuyện cả 3 tiếng. Lúc xuống xe, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, anh chủ động xách hành lí của tôi lên xe ba.

Baba thấy vậy cười trêu: “Con trai lớn không giữ được rồi.”

“Mới không phải ấy, bọn con chỉ là bạn học.” Tôi miệng thì phản bác lại ba, nội tâm thì vui đến nở hoa rồi.

Tôi nhìn ánh đèn đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ, thở hắt ra một hơi, đây có vẻ là một bắt đầu rất tốt.

3.

Về sau, tôi và Lục Minh An liên lạc rất mật thiết, quan hệ càng ngày càng tốt.

Đêm giao thừa, tôi làm tổ ở trong chăn nói chuyện điện điện thoại với anh, đầu bên kia truyền tới giọng nói dễ nghe: “Dư Cảnh Thiên, năm mới vui vẻ.”

“Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.” Cúp điện thoại, tôi ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, là một giấc mơ liên quan đến Lục Minh An.

Về sau vì tình hình dịch bệnh. Lục Minh An gọi điện thoại bảo tôi đừng ra ngoài.

Một buổi tối nọ, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi qua mắt mèo nhìn thấy một người đàn ông cao lớn để một túi đồ trước của nhà tôi, sau đó rời đi.

Bố mẹ tôi do dự nửa ngày, mới mở túi đồ ra, toàn là khẩu trang và nước khử trùng. Trong thời kì đặc biệt như vậy, giống như tặng than trong tuyết.

Trong tim tôi ấm áp, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết đó là Lục Minh An.

Trong thời kỳ dịch bệnh, tôi ở nhà học online, mỗi ngày Lục Minh An đều gửi tin nhắn gọi tôi dậy, quan hệ của chúng tôi càng ngày càng tốt.

Tôi phát hiện rằng tôi thật sự thích anh. Nếu như cả đời này có thể như vậy thì thật tốt, nhưng tôi không dám nói ra lời thích với Lục Minh An.

Tôi sợ vạn nhất anh không thích tôi, chúng tôi đến bạn bè cũng không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co