Truyen3h.Co

【 风余同舟 】First love.

5. Sinh nhật (1)

jjudaenggg

1.

Rất nhanh đã đến sinh nhật La Nhất Châu nên muốn tạo cho anh một bất ngờ. Tôi tự tay làm bánh kem và bữa tối, còn chuẩn bị nến và rượu vang.

Vui vẻ mặc bộ đồ đẹp nhất đợi anh trở về.

Chuông cửa vang lên, tôi hoảng hốt kiểm tra lại tóc tai, mọi thứ đều hoàn hảo. Sau đó đầy mong đợi mà mở cửa.

Cửa vừa mở, người đàn ông đứng trước mặt lại không phải là La Nhất Châu, mà là Lục Minh An.

Mặt tôi tối sầm lại, định đóng cửa.

Lục Minh An giơ chân ra chặn cửa, khẩn thiết cầu xin tôi: "Thiên, xin cậu, chúng ta nói chuyện được không?"

Tuy rằng không nên, nhưng tôi vẫn mềm lòng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trên bàn là rượu vang và bánh kem tôi chuẩn bị cho La Nhất Châu. Lục Minh An nhìn rất lâu, trong mắt ẩn chứa vài giọt lệ, cảm khái nói: "Cậu thích anh ta như vậy?"

"Đúng, tôi thích anh ấy, thích hơn trước đây đã từng thích cậu." Tôi thẳng thắn.

Lục Minh An cau mày, biểu cảm rất thống khổ, hổ thẹn nói: "Dư Cảnh Thiên, tôi thích cậu, tôi và Lý An Hảo đã chia tay rồi. Tôi vẫn luôn rất thích cậu, chỉ là ban đầu cậu luôn nói là không thích tôi, tôi và Lý An Hảo mới ở bên nhau. Bây giờ tôi hối hận rồi. Tiểu Thiên, cậu quay lại có được không...."

Mặt không biểu tình nhìn cậu ta nói hết, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Không không không, cậu đến giờ vẫn chưa hiểu, vấn đề giữa chúng ta không phải là Lý An Hảo. Tôi đã từng rất thích cậu, nhưng tôi không dám nói cho bất kì ai, chỉ cẩn thận đem phần tình cảm này ấp ủ trong tim. Sau khi lên đại học, tôi cuối cùng cũng đến bên cạnh cậu, chầm chậm, tôi mới phát hiện rằng cậu so với Lục Minh An trong tưởng tượng của tôi, không giống nhau."

"Tôi đi theo quỹ đạo cuộc sống của cậu, dần dần đánh mất đi chính bản thân mình. Nhưng về sau tôi mới phát hiện, cái gọi là thích của cậu chẳng qua là vì thỏa mãn bản thân, từ trước đến nay cậu chưa từng để ý cảm nhận của tôi. Trước đây tôi không hiểu, cho đến khi gặp được La Nhất Châu tôi mới phát hiện, thì ra thích một người là như vậy. Vậy nên Lục Minh An đừng tiếp tục nói thích tôi nữa, những lần không được tôn trọng, không được quan tâm, tôi không buông bỏ được, cũng không thể tha thứ."

Tôi nói, không hiểu sao lệ rơi đầy mặt.

Lục Minh An không kiểm soát được, ôm đầu đau khổ khóc, rất lâu sau, cậu lau đi nước mắt, bắt lấy tay tôi, bi thương vạn phần nói: "Tôi không thể không có cậu.."

Tôi còn chưa kịp từ chối, La Nhất Châu đã đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tất cả trước mặt. Sắc mặt xám xịt, nhìn tôi ánh mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ, anh hiểu lầm rồi.

Không đợi tôi giải thích, anh quay người đi, tôi đuổi theo.

La Nhất Châu đứng trong thang máy, ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt ngập nước, ánh mắt bi thương, tuyệt vọng. Cửa thang máy từ từ đóng lại....

Ánh mắt đó khiến tôi rất đau lòng.

Tôi ra sức ấn thang máy, miệng cuống cuồng hét: "Không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi."

............

Đợi đến khi tôi tìm thấy La Nhất Châu, anh đang ngồi trước quầy bar uống từng ly từng ly rượu, bên cạnh là một cô gái.

Tôi đi vào quán bar, mới thấy rõ khuôn mặt quen thuộc đó, vậy mà lại là Lý An Hảo. Tôi càng tức hơn.

Tôi tiến lại gần, giữ lấy ly rượu của La Nhất Châu, anh nâng mắt nhìn tôi, trong mắt chất đầy phiền muộn, sau đó đẩy tay tôi ra, uống hết ly rượu trong tay.

Lý An Hảo thấy tôi đến rồi, chế nhạo: "Yo, đến rồi. Cùng Lục Minh An ở bên nhau rồi?"

Lúc cô ta nói, tôi chú ý La Nhất Châu nắm chặt ly rượu trong tay.

Tôi quay đầu trừng mắt. Hiện tại không tính toán với cô ta, giải thích với La Nhất Châu quan trọng hơn.

Tôi kiên trì kéo tay anh nói: "Đi với em, em có thể giải thích."

"Em định giải thích như thế nào?" Ngữ khí của La Nhất Châu mang theo chút ghen tuông.

Tôi giơ tay kéo La Nhất Châu, anh từ chối thu tay lại, đặt lên chân, nhìn tôi, không nói chuyện.

"Đúng rồi, cậu định giải thích thế nào?" Lý An Hảo ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, tay còn thuận thế đặt lên bả vai La Nhất Châu, dựa vào người anh. Điều khiến tôi tức giận nhất là La Nhất Châu vậy mà không đẩy cô ta ra.

Tôi dám chắc chắn cô ta đã nói gì với La Nhất Châu rồi, nếu không anh cũng không tức giận đến vậy.

Trong tức khắc tôi liền chấn động, dường như những hình ảnh cô ta cướp đi Lục Minh An tất cả hiện ra trước mắt.

Tôi sợ hãi run rẩy, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong hũ mật, ba mẹ chiều chuộng nuôi nấng tôi thành một người có tính cách yếu đuối, tôi liền tát vào mặt mình vài cái, thật sự muốn mình làm chút gì đó, muốn là gì thì làm.

Từ nhỏ tới lớn, chưa từng cạnh tranh với ai? Nhưng lần này, tôi không muốn nhường nữa.

Không biết tôi lấy dũng khí ở đâu, lấy ly rượu hắt vào Lý An Hảo, đẩy cô ta ra khỏi người La Nhất Châu, sau đó kéo anh chạy ra khỏi quán bar. Tiếng chửi đầy phẫn nộ của Lý An Hảo vang lên sau tai.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa nhỏ, Dư Cảnh Thiên tôi kéo theo La Nhất Châu chạy trong mưa.

Nắm thật chặt tay anh, vừa chạy vừa khóc nói:

"La Nhất Châu ông nội anh, anh chỉ có thể là của em! Ai cũng không được cướp anh đi. Em và Lục Minh An thật sự không có gì? Hôm đó em đã nói rõ ràng với cậu ta rồi. Những gì anh thấy ở nhà em đều là chuẩn bị cho anh, ai mà biết Lục Minh An lại tới trước chứ. Còn nữa Lý An Hảo càng không phải là người tốt, anh không được phép qua lại với cô ta....."

Tôi thở hổn hển, ăn nói kì quặc, không có logic, nói một lèo, càng nói càng vội, càng nói càng tức, không nhịn được liền khóc.

Đột nhiên La Nhất Châu liền đứng lại không chạy nữa, tôi quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn tôi cười.

Nước mưa thấm ướt tóc từ sống mũi mà chảy xuống. Trên lông mi còn vương vài giọt nước.

Anh cười, ánh mắt dịu dàng sáng ngời. Kéo tôi lại, hỏi một câu: "Dư Cảnh Thiên, em nói lại lần nữa."

Tôi bị phản ứng của anh làm ngốc rồi, nhất thời không phản ứng lại, mờ mịt nói: "Lý An Hảo không phải người tốt, anh không được qua lại với cô ta..."

"Không phải câu này." Anh không bỏ cuộc, tôi trong nháy mắt liền hiểu ý của anh.

Cười nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh, hôn một cái lên khóe miệng, "Em nói, anh chỉ có thể là của em. Em thích anh."

Anh ngây người, rất lâu không thể định thần, qua rất lâu, anh định thần lại, dò hỏi: "Em nghiêm túc chứ? Muốn anh làm người của em."

Tôi gật gật đầu, miệng anh cũng cười theo, ánh mắt lóe lên một chút tinh ranh, tôi dự cảm có chuyện không hay.

"Vậy phải xem biểu hiện của em, theo đuổi anh, nói không chừng ngày nào đó anh sẽ đồng ý." Anh đột nhiên trở nên kiêu ngạo, thắt lưng thẳng đứng.

"Vậy thôi đi." Tôi giả vờ tức giận, mạnh miệng không nói đạo lí, không có sức mạnh. La Nhất Châu nhìn cái là biết tỏng, bước lớn về phía trước.

"Vậy làm sao để theo đuổi được anh, anh mới đưa ra đáp án." Tôi chân chó đuổi theo anh, nhìn anh hỏi.

"Phải xem biểu hiện của em, đối với anh tốt một chút, quan tâm anh nhiều một chút." Anh quay đầu nhìn tôi, nhìn nước mưa thấm ướt mái tóc tôi, đau lòng cởi áo ngoài che cho tôi.

Mưa dần dần tạnh, anh vẫn bước lớn đi về phía trước. Thấy bất lợi.

Tôi cố tình ngã một cái, ngồi dưới đất không đứng lên, dở giọng điệu trà xanh mà nói: "Uiya đau quá."

Thấy anh dừng bước, tôi diễn càng sâu.

"Làm sao vậy?"

Tôi cho anh xem vết thương, anh xem một lúc, không nhịn được cười ra tiếng, học theo giọng điệu của tôi nói: "A, nghiêm trọng quá đi, đưa đến bệnh viện muộn chút nữa là vết thương liền rồi."

Âm mưu bị bại lộ không thể giả vờ được nữa, trừng mắt với anh, tự mình đứng lên.

Sao trước đây tôi không phát hiện ra La Nhất Châu đáng ghét như vậy chứ.

Anh đột nhiên kéo lấy cánh tay tôi, cúi nửa người, giả vờ lạnh nhạt: "Không phải nói bị thương sao? Lên đây anh cõng."

Tôi vui vẻ leo lên lưng anh, khoác lên vai, mặt kề sát tai anh.

Bờ vai anh rộng lớn, vững chắc, trên người còn có mùi hương quen thuộc. Tôi cảm thấy an tâm lại hạnh phúc.

Tôi không nhịn được thơm lên má anh một cái, tai anh đỏ lên, lắp bắp nói: "Em....em đừng tưởng rằng như này có thể lấy lòng anh."

Tôi lại thơm một cái nữa, hai cái, rồi ba cái.... điên cuồng mổ mổ lên mặt anh.

Anh cười toe toét, khắp mặt đều là ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co