Truyen3h.Co

first love☆°

˘ ᵜ ˘

wasaabinoc

Sau 1 tuần liền không đi học bài tập chất thành đống như đỉnh núi,em lười nhác vác xác lên trường ngồi vào bàn thì đầu óc phải tiếp nhận 1001 các câu chuyện tuần trước của Kong

"ê Save mày biết gì không, P'Auau và Milan yêu nhau rồi"

"cái đó tao biết"

"au,mày không thấy đau lòng hỏ"

"có đau rất đau là chuyện khác nhưng tao biết sao giờ vẫn phải chấp nhận thôi mà"

"ô hổ đúng là bạn tao,si tình bi lụy thì không ai bằng"

Kong vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhỏ giọng kêu em sát vào rồi nói "nhưng tao nghe bảo Milan quen P'Auau nhưng lại đi club với trai"

Nghe tới đây, bỗng dưng tim em nhảy lên một nhịp nhưng phải giả vờ hỏi lại "thật không đấy khéo lại nhầm người nào rồi"

"tao cũng không biết nhưng tao thấy dạo này Milan với P'Auau...." chưa kể hết câu thì ngoài cửa lớp lấp ló dáng ai đó vô cùng quen thuộc với bạn mình,thì ra là Thomas

"hới,nong Kong ơi đi xuống lấy đề cương ôn tập với anh không nủ" như được lập trình sẵn,Kong lao như bay ra rồi mất hút em đã quá quen không quan tâm nữa nhưng cái em vẫn còn đang quan tâm là câu chuyện còn dang dở vừa rồi.Rõ ràng là không muốn quan tâm đến nhưng mới vừa nghe tên hắn lại cảm thấy quan trọng biết bao nhiêu,rất nhiều câu hỏi được đặt ra rồi cũng trôi theo tiếng reng chuông vào lớp học.

"ôi trời,hồi trưa nắng to rõ mà giờ lại mưa lớn như này không có ô thì về bằng mắt hả trời"
Chiều sau khi tan học mưa rất to ai nấy đều có ô để về chỉ còn lại em vì đã quên mang theo ô.Ban đầu em lại tính sẽ về chung với Kong thì

"tao xin lỗi mày nha Save hôm nay tao đã hứa là về chung với P'Thomas rồi nên mày về đi nhé mãi iu bạn mình"

Haizz chịu thôi em chỉ biết chờ đến khi trời tạnh hẳn rồi về nhưng chờ mãi chẳng thấy trời ngớt tí nào.Lúc em tính dầm mưa chạy về nhà thì có người nói

"này,nhóc tính để thân không dầm mưa về à" vẫn là hắn-Auau, hắn ta vẫn thế vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu gặp nhau.Em quay lại nhìn hắn hai gò má không biết lúc nào cũng đã hây hây đỏ,lần này i như lần đầu em gặp hắn vô cùng ngại ngùng

"ờ...ờm tôi không có ô nên chỉ còn cách này thôi chứ cũng chẳng biết như thế nào"không hiểu sao mỗi lần đối diện nói chuyện với hắn ta đầu óc em chẳng nghĩ ra câu từ gì cả cứ lắp ba lắp bắp rồi bản thân cũng chẳng biết mình nên làm gì

"Ngốc ạ hay về chung với anh không nhóc"

"t-ch.. ơ thôi ạ để tôi đợi mưa ngớt rồi về cũng được anh cứ về trước đi:

"Okay được thôi anh về trước đây nhóc" nói rồi hắn ta đưa hẳn chiếc ô cho em rồi dầm mưa chạy về,em ngơ ngác đứng nhìn hắn chạy đi đến khi bóng lưng hắn nhòa cùng vết mưa thì bản thân như được thả lỏng, tim đập nhanh từ lúc hắn nhẹ nhàng hỏi han em đến bây giờ vẫn còn rung rinh,em tự hỏi rằng tại sao lúc nào cái tên đó vẫn luôn xuất hiện vào những lúc em gặp bất trắc

Trên đường về nhà dòng suy nghĩ vẫn chưa trôi dạt đi,từ khi biết đơn phương và đem lòng yêu ai đó em suy nghĩ rất nhiều nhất và nhiều nhất là về hắn ta, người mà luôn khiến gò má em đỏ hây hây trái tim đập loạn xạ
---------
mấy ngày nay hông viết nên hôm nay cổ viết nhiều hơn để mọi người đọc nè,enjoy naa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co