Chặng 10
Buổi tối sau ngày hẹn, ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ.
Martin nằm trên giường, đèn bàn bật ở mức thấp nhất. Ngoài cửa sổ, gió thu thổi rất nhẹ, lay mấy tán cây khiến ánh đèn đường vỡ ra thành những mảng vàng nhạt. Mùi bạc hà quen thuộc vẫn quanh quẩn bên cậu, nhưng hôm nay, nó không còn chỉ là mùi của riêng mình nữa.
Trong đầu Martin, những hình ảnh ban chiều cứ lặp đi lặp lại.
Công viên.
Lá rơi.
Khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng xa.
Và bàn tay James đặt yên trên tay vịn rạp phim — không rút lại.
Martin xoay người, với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Cậu do dự vài giây.
Rồi gõ.
Martin:
Anh về tới nhà chưa ạ?
Chỉ vài giây sau, màn hình rung nhẹ.
James:
Vừa về.
Em thì sao?
Martin mím môi cười.
Martin:
Dạ rồi ạ.
Hôm nay... cảm ơn anh đã đi với em.
Ở đầu bên kia, James tựa lưng vào ghế, điện thoại trong tay. Ánh đèn phòng hắt xuống gương mặt anh một màu ấm. Mùi táo chín rất nhẹ — như thể dư âm của cả ngày vẫn còn vương lại.
James đọc tin nhắn chậm rãi.
Rồi trả lời.
James:
Không phải anh mới là người nên cảm ơn sao?
Em là người hẹn anh đi mà.
Martin vùi mặt vào gối, tai nóng lên.
Martin:
Nhưng nếu anh không đi... thì em cũng không vui được như vậy.
Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hiện lên.
James:
Vậy à...
Thế thì lần sau, để anh hẹn em đi chơi nhé.
Martin ngồi bật dậy.
Martin:
Anh... nói thật không ạ?
James cười khẽ một mình, rồi gõ từng chữ.
James:
Ừ.
Anh nói thật.
Tim Martin đập mạnh đến mức cậu phải đặt tay lên ngực.
Ngày mới bắt đầu bằng nắng thu trong veo.
Martin đến giảng đường sớm. Cậu ngồi ở hàng ghế quen thuộc, đang xem lại tài liệu thì có người gọi tên mình.
"Martin!"
Là một bạn nữ cùng khoa. Cô đứng trước bàn cậu, cười tươi:
"Chiều nay cậu rảnh không? Tớ có bài muốn hỏi cậu, nghe nói cậu làm phần này rất tốt."
Martin hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự:
"À... chắc được, nhưng để tớ xem lại lịch đã nhé."
Ngay khoảnh khắc đó, Martin cảm nhận được một ánh nhìn.
Cậu quay đầu.
James đứng ở cửa giảng đường.
Anh không tỏ ra khó chịu.
Không cau mày.
Chỉ hơi khựng lại một nhịp — rất nhỏ — khi thấy cảnh đó.
Nhưng Martin nhìn thấy.
James bước vào, tiến đến chỗ cậu, giọng vẫn bình thường:
"Em tới sớm vậy."
Martin đứng lên theo phản xạ:
"Dạ... vâng."
James liếc nhìn cô bạn kia một cái rất nhanh, rồi quay lại Martin.
"Anh có thể mượn em một chút không?"
Giọng anh nhẹ, lịch sự, không hề gay gắt. Nhưng bàn tay đặt lên thành ghế của Martin lại khẽ siết — chỉ một chút.
Cô bạn cười ngượng:
"À... tớ đi trước nhé."
Khi chỉ còn hai người, James mới thở ra nhẹ.
"Em... hay được người khác rủ đi vậy à?"
Martin chớp mắt.
À.
Thì ra là vậy.
"Dạ... cũng bình thường ạ."
Rồi cậu do dự, nhưng vẫn nói thật.
"Nhưng em không có nhận lời."
James nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi anh bật cười khẽ, như tự trách mình.
"Anh hỏi mấy câu đó... có kỳ không?"
Martin lắc đầu ngay.
"Không ạ."
Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Em thấy... anh như vậy cũng dễ thương."
James sững lại.
Một chút màu hồng rất nhạt leo lên vành tai anh.
"Em đừng nói mấy câu đó với giọng nghiêm túc như vậy."
"Sao ạ?"
"Vì anh sẽ tin."
Giờ tan học, James đợi Martin ở bậc thềm.
"Em có bận tối nay không?"
Martin lắc đầu.
James chìa điện thoại ra.
"Vậy... đi ăn tối với anh nhé."
Martin nhìn anh, hơi ngạc nhiên.
"Anh hẹn em thật à?"
James gật đầu, ánh mắt cong cong, dịu như mèo cam phơi nắng.
"Anh đã nói rồi mà."
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa nhài rất khẽ.
Mùi táo chín từ James và bạc hà từ Martin hòa vào nhau, không còn phân biệt rõ ràng như trước.
Martin mỉm cười.
Lần này, không còn do dự.
"Dạ... em đi."
James khẽ đưa tay ra, không chạm, chỉ chờ.
Martin đặt tay mình vào đó.
Không ai nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co