Chặng 3
Phòng tập CLB Nhảy hôm nay đông hơn hẳn. Tiếng nhạc dội từ loa vang lên, ánh sáng phản chiếu trên gương tường khiến mọi người trông như đang chuyển động trong cùng một nhịp. Martin vẫn còn hơi vụng, nhưng ai cũng phải công nhận cậu có năng lượng tích cực đến kỳ lạ — vừa tập vừa cười, vấp một cái cũng bật cười luôn.
James bước vào sau cùng, quần thể thao đen, áo tank trắng, mái tóc hơi ướt dính vào trán. Cả phòng đột nhiên im vài giây. Martin quay lại nhìn, và có cảm giác tim mình vừa bị ai đó nhấn nhịp mạnh hơn bình thường.
"Xin lỗi, anh đến trễ." — James nói, giọng trầm, pha chút lười biếng. Anh đặt túi xuống rồi nhìn quanh. "Bắt đầu thôi?"
Martin gật đầu lia lịa như học sinh ngoan.
Nửa tiếng sau, khi cả nhóm nghỉ giải lao, ai đó trong CLB đột nhiên huých nhẹ vào vai Martin.
"Ê, Martin. Hình như hội trưởng để ý mày đó nha."
Cậu ngẩng lên, ngơ ngác: "Hả? Gì cơ?"
"Thì... nãy lúc mày nhảy sai động tác, ổng là người đầu tiên bật cười á. Nhưng cười kiểu không chê, kiểu thấy đáng yêu ấy."
"Phải không?" — một người khác chen vào. "Tao thấy ổng còn chỉnh lại nhịp cho mày mà, bình thường ai dám được ưu ái vậy."
Mặt Martin nóng ran, cậu cười chống chế: "Mấy người nói linh tinh gì thế, hội trưởng tốt bụng với ai mà chẳng vậy."
Nhưng khi quay đầu lại, Martin bắt gặp ánh mắt James đang nhìn về phía mình. Không quá lâu, chỉ thoáng qua, nhưng vừa đủ khiến cổ họng cậu khô khốc.
James mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ mình Martin thấy.
Buổi tập tiếp tục. James vẫn lạnh lùng chỉ đạo như thường, nhưng Martin nhận ra — mỗi lần ánh mắt anh lướt qua cậu, thời gian dường như chậm lại.
Khi nhạc dừng, James tiến lại gần.
"Em bắt nhịp tốt hơn hôm trước rồi đấy."
"À... dạ, em cố gắng thôi."
"Ừm, giữ phong độ đó. Nhưng đừng quên khởi động kỹ, em dễ bị căng cơ phần hông."
Anh nói xong rồi đi, để lại Martin đứng chết lặng với câu "dễ bị căng cơ phần hông" — sao James lại nhớ chi tiết đến vậy chứ?!
Hôm sau, tin đồn lan nhanh hơn cả nhịp nhạc:
"Nghe nói Martin và hội trưởng đang thân với nhau lắm đó nha."
"Hôm qua James còn hỏi thăm chấn thương của cậu ấy."
"Mọi người nói nhìn họ đứng cạnh nhau hợp đôi lắm luôn!"
Martin nghe hết, mặt đỏ như cà chua chín.
"Không phải đâu! Anh ấy chỉ là đàn anh tốt thôi mà."
Nhưng tối đó, khi mở điện thoại, cậu nhận được tin nhắn lạ:
James Zhao Yufan:
Đừng để ý mấy tin đồn trong CLB nhé.
Anh không muốn em thấy phiền.
Martin đáp lại chậm rãi:
Em không thấy phiền đâu... chỉ là ngại thôi.
Vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên.
James:
Anh thì không ngại.
Chỉ sợ em sẽ phát hiện ra họ nói đúng thôi.
Martin nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập loạn nhịp.
Tin đồn hóa ra... có thật à?
Hay là James chỉ đang đùa?
Cậu tắt đèn, nằm xuống giường ký túc xá, gối đầu vào tay. Trong đầu vẫn còn vang câu nói cuối cùng của James — ngắn gọn, mơ hồ, nhưng khiến lòng ngực cậu dậy sóng.
"Anh chỉ sợ em sẽ phát hiện ra họ nói đúng thôi."
Và ở đâu đó, trong đêm, Martin biết chắc một điều —
mối rung động này, không còn là tin đồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co