Truyen3h.Co

First love

Chặng 6

onlydqk1611

Sân bóng rổ nằm giữa khuôn viên trường, nắng trải thành từng dải vàng nhạt trên mặt sân mới lau khô. Tiếng giày trượt trên sàn, tiếng bóng nảy liên hồi hòa với tiếng cổ vũ náo nhiệt. Không khí chiều hôm ấy ồn ào mà trong trẻo, như mọi buổi thi đấu sinh viên vẫn thế.

Martin hít sâu, điều chỉnh cổ áo thể thao rồi cúi người khởi động. Đội của cậu hôm nay thi với khoa Truyền thông — đối thủ mạnh, nhiều người xem. Cậu không phải dân chuyên, chỉ là sinh viên năm nhất năng động, được kéo vào vì nhanh nhẹn và... không ngại va chạm. Dù vậy, lần đầu ra sân chính thức, tim cậu vẫn đập nhanh hơn thường lệ.

"Ê Martin, hôm nay có fan riêng đến cổ vũ chưa đấy?" — cậu bạn cùng đội, Ryan, vừa buộc dây giày vừa cười.
"Fan gì đâu..." Martin bật cười, nhưng cổ lại hơi nóng lên.
"Thấy hội học sinh bàn nhau qua xem mà, nghe nói có cả 'chủ tịch Zhao' đó nha."
Martin ngẩng lên định phản ứng, nhưng tiếng còi khai trận vang lên cắt ngang. Cậu lắc đầu, tự nhủ không được phân tâm — nhưng câu "chủ tịch Zhao" cứ luẩn quẩn trong đầu như một âm vang.

Trận đấu bắt đầu. Bóng nảy lên, Martin lao theo nhịp tự nhiên. Cậu nhanh, di chuyển khéo, chuyền tốt. Tiếng giày chạm sàn nghe rộn ràng, mồ hôi sớm ướt trán. Đến giữa hiệp một, đội Kinh tế dẫn điểm nhẹ, bầu không khí càng hừng hực.

Và rồi, giữa lúc Martin vừa ném bóng thành công, một giọng hô vang từ khán đài khiến tim cậu hẫng đi một nhịp:

"Hay lắm, Martin!"

Cậu quay phắt lại.
Trên khán đài, giữa đám sinh viên đang reo hò, có một dáng người mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bảng cổ vũ viết vội bằng bút lông. James Zhao Yufan — hội trưởng hội học sinh, sinh viên năm ba khoa Kinh tế — đang đứng đó, nụ cười sáng hơn cả nắng.

Martin chớp mắt, suýt quên mất mình vẫn đang trong sân. Ryan huých nhẹ vai cậu.
"Ê, tập trung đi, người ta nhìn kìa!"
"Anh ấy..." Martin lí nhí.
"Ờ, anh ấy đẹp trai thật đấy, nhưng cậu mà để mất bóng là huấn luyện viên mắng à nha."

Tiếng cười rộ quanh hai người, Martin đỏ mặt quay đi, cố giấu nụ cười. Nhưng ánh nhìn từ khán đài kia vẫn khiến tim cậu không yên.

Giờ nghỉ giữa hiệp, cả đội tập trung bên đường biên, người đưa khăn, kẻ uống nước. Martin lau mồ hôi, khẽ ngẩng lên — James vẫn ở đó. Anh đang nói gì đó với một thành viên khác của hội học sinh, vừa nói vừa quay sang sân cười với cậu. Nụ cười ấy, tự nhiên mà dịu dàng, như chỉ dành riêng cho một người.

"Ê Martin," Ryan lại trêu, "hội trưởng khoa mình cười với ai vậy ta? Hay với cậu?"
Martin giật mình, lúng túng quay mặt đi. "Đừng nói bậy, anh ấy cổ vũ cho cả đội mà."
"Ờ, cổ vũ cho đội, nhưng mắt thì dừng đúng chỗ cậu hoài luôn đó."

Martin định đáp lại, nhưng tiếng còi hiệp hai vang lên. Cậu hít sâu, chạy ra sân, lòng rối như chỉ.
Cậu không rõ là vì áp lực thi đấu, hay vì có một ánh nhìn từ khán đài cứ lặng lẽ dõi theo từng bước chân mình.

Tiếng còi vang lên, kết thúc trận đấu. Martin thở hắt, áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, tóc dính lên trán. Cậu vừa mới ném cú cuối cùng trúng rổ, cả đội hò reo, nhưng trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ đến nụ cười ở khán đài phía trên.

James Zhao Yufan vẫn ngồi đó, khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm tựa lên mu bàn tay. Đôi mắt anh cong lên khi nhìn xuống sân, như một con mèo lười đang ngắm con mồi nhỏ của mình dưới nắng. Nụ cười ấy nhẹ hẫng mà lại khiến tim Martin lỡ một nhịp.

"Martin! Cậu chơi hay lắm!"
Mấy người bạn chạy tới, vỗ vai cậu. Còn Martin chỉ biết gật đầu cười, ánh mắt vô thức ngước lên khán đài lần nữa. Nhưng chỗ đó trống rồi.

Cậu đang quay đi thì thấy James từ dãy hành lang bước xuống, tay cầm hai chai nước. Ánh nắng hắt qua cửa sổ khiến tóc anh ta ánh lên một màu nâu vàng nhạt, vài sợi rơi trước trán — trông vừa tinh nghịch, vừa ấm áp lạ kỳ.

"Giỏi ghê ha, tân sinh viên nổi bật của khoa Kinh tế."
Giọng James trầm nhẹ, nghe như tiếng mèo vươn vai buổi sáng — lười biếng, mềm mại mà lại khiến người ta muốn nghe mãi.

Martin cười, đôi tai nóng bừng.
"Cảm ơn... anh xuống tận đây à?"

James đưa cho cậu chai nước, ngón tay chạm nhẹ qua nhau, lạnh ngắt nhưng làm tim Martin nóng rực.
"Ờ thì, cổ vũ tận nơi mới vui chứ. Với lại..." Anh nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, môi cong lên một nụ cười nửa miệng. "Em nhìn lên khán đài hoài, anh mà không xuống chắc em hụt hẫng lắm nhỉ?"

Martin cứng người, miệng mấp máy không ra tiếng. Mấy người bạn đứng gần đó réo lên:
"Ui, hội trưởng nhà mình tán tỉnh người ta giữa sân luôn kìa!"
"Martin đỏ mặt kìa, trời ơi dễ thương ghê!"

James cười khẽ, phất tay ra hiệu đừng trêu nữa. Anh xoay người lại, kéo khăn trong tay áo khoác ra đưa cho Martin, khẽ nói:
"Lau mồ hôi đi, coi chừng cảm."

Martin nhận lấy, mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh khăn — hương gỗ và nắng. Cậu cúi đầu, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

James đứng cạnh, nhìn cảnh đó mà khoé môi lại cong lên thêm chút. Ánh nắng ngoài sân chiếu vào, phản chiếu lên đôi mắt anh một thứ sáng kỳ lạ — vừa dịu, vừa tinh nghịch, hệt như ánh mắt của mèo khi đang vờn sợi nắng.

"Mai có buổi họp câu lạc bộ đó," anh nói, giọng vẫn êm êm. "Em nhớ đến sớm nha, kẻo anh lại phải đi tìm."

Martin ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hoang mang.
"Dạ, vâng."

James cười, đội chiếc mũ lưỡi trai mình đang cầm lên đầu Martin. "Che nắng. Không muốn để tân sinh viên của anh bị cháy da đâu."

Anh nói rồi quay đi, bước chậm rãi về phía dãy hành lang, tay đút túi, vai hơi nghiêng. Martin nhìn theo, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Nắng cuối buổi chiều hắt lên nền sân bóng, đổ bóng hai người về hai hướng khác nhau — nhưng ánh nhìn của Martin vẫn dõi theo mãi cái dáng cao kia, đến khi nó khuất hẳn sau hàng lan can bạc màu.

Và cậu nhận ra, dù là tiếng reo hò quanh sân, hay nắng ấm tràn ngập buổi chiều nay, thứ duy nhất khiến tim cậu đập loạn... chỉ có nụ cười cong mắt của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co