Truyen3h.Co

First love

Chặng 8

onlydqk1611

Buổi sáng hôm đó, sân trường lấp lánh sương sớm, những bụi hoa nhài bên con đường nhỏ tỏa mùi nhẹ như tấm khăn thơm ai vừa giặt. Martin đi ngang qua, mùi bạc hà từ áo cậu hòa vào không khí, mát như gió đầu thu. Hôm nay cậu quyết tâm rồi — phải mạnh dạn hơn với James. Ít nhất... cũng phải nói chuyện trước, không thể cứ đỏ tai chạy mất mỗi lần anh ấy mỉm cười.

Trong đầu Martin đã đặt ra cả tá kịch bản.
Nhưng rồi — như mọi lần — James xuất hiện trước khi cậu kịp chủ động.

Anh đứng trước cửa lớp năm nhất, áo cardigan màu kem ôm dáng, mái tóc hơi rối vì gió sáng sớm, còn móc chìa khóa với chiếc nơ hồng bé xíu lấp lánh dưới nắng. Không sặc sỡ, không lố, chỉ như một điểm nhấn khiến cả dáng vẻ anh mềm đi một chút, ấm hơn, gần gũi hơn — giống một chú mèo cam dễ thương đang chờ ai đó lại gần vuốt ve.

Mùi táo chín ngọt ấm từ James khẽ lan ra khi anh quay đầu lại.

"Em đến rồi à?"
James hỏi, nụ cười cong ở khóe mắt, dịu như nắng thu.

Martin thoáng khựng lại, ý định mạnh dạn lập tức... bốc hơi một nửa.
"D-ạ... em tới rồi."

James nghiêng người nhường đường, động tác nhỏ nhưng lịch thiệp.
"Vào đi, anh đợi em nãy giờ."

"Đợi... em?" Martin lặp lại, tim giật nhẹ như vừa bị ai gảy dây.

"Ừ."
James gật đầu, giọng như chuyện rất đỗi bình thường.
"Hôm qua thầy bảo nhóm có bài tập mới. Anh muốn nói trước với em."

Martin né ánh mắt của James nhưng không né được hương táo quanh anh, ngọt mà ấm, khiến những suy nghĩ mạnh dạn của Martin rối tung như tơ. Cậu hít nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh — và mùi bạc hà trên áo mình chạm vào mùi táo của James, tạo thành một khoảng không thật... lạ. Như thu và đầu đông đứng cạnh nhau.

Vào lớp, James ngồi xuống cạnh cậu — chuyện mà Martin chưa bao giờ dám chủ động đề nghị.

"Em hôm nay trông đáng yêu hơn mọi ngày đấy."
James nói nhẹ như gió lướt, nhưng đủ để Martin suýt cắn vào ống hút nước của mình.

"A-anh nói gì vậy..."
Tai Martin đỏ lên rõ ràng dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

James bật cười, cái cười rất nhỏ, rất mềm.
"Thật mà. Em nhìn anh cái kiểu... ngại ngại đấy, đáng yêu lắm."

Martin chôn mặt vào tập tài liệu:
"Em đâu có ngại..."

"Có."
James nghiêng đầu, tóc chạm nhẹ vào vai Martin.
"Anh thấy hết."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Martin đập đủ mạnh để át cả tiếng giảng trên bục giảng.

Giờ giải lao, gió thổi qua khung cửa mang theo mùi hoa nhài từ vườn dưới. James đưa cho Martin một hộp sữa chua táo.

"Em thích vị này đúng không?"

Martin nhận lấy, mím môi:
"Sao anh biết..."

"Em luôn chọn táo khi mua ở căn-tin."
James nhún vai.
"Anh để ý."

Một câu "anh để ý" nhẹ thôi, nhưng đối với Martin lại như cả bầu trời sập xuống bằng... nắng hồng phấn vậy.

Martin ngồi im vài giây, rồi quyết định thử mạnh dạn — dù chỉ một chút.

Cậu đặt lon nước bạc hà của mình lên bàn James.
"Anh... uống thử của em không?"

James hơi bất ngờ, sau đó cười.
Mắt anh cong lên, đôi đồng tử sáng như mèo cam gặp ánh nắng.

"Uống chứ."
James nhấc lon lên, chạm môi vào mép.
"Mùi em thích... thơm thật."

Martin gần như muốn chạy ra khỏi lớp vì ngại.

James đặt lon xuống, nghiêng mặt:
"...Mai em đi học sớm không?"

"Dạ? Chắc có."

James chống tay lên bàn, cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách chỉ còn vài nhịp thở.

"Vậy mai... anh chờ em ở cổng trường nhé?"

Martin cảm tưởng tim mình rơi xuống đất:
"A-anh chờ em... làm gì ạ?"

James mỉm cười — dịu, ấm, hơi nghịch, và rất... James.
"Muốn đi cùng em."

Hoa nhài ngoài cửa rung nhẹ.
Gió thơm mùi táo.
Và Martin biết — Hôm nay đã đánh dấu một bước mà cậu không thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co