T
" Em định đi Ý sao ? " Jimin nhíu mày, cầm điện thoại gọi điện cho Taehyung
" Chuyện này thì .. em nghĩ .. chắc là vậy.. " Taehyung lúc này đang thu dọn quần áo . Quyết định này không phải suy nghĩ lần một lần hai , tiến bộ trong công việc anh đã được đề nghị đi du học tới Ý để có thể phát triển hơn nhưng anh luôn từ chối . Anh chưa từng để ý tới nó vì Lisa không thích ở một mình , anh cũng không muốn rời xa cô nhưng anh của hiện tại thì sao ?
" Nhưng mà .. sao anh biết được ? Tối nay em mới định nói cho mọi người " Taehyung thắc mắc , vỗn dĩ anh đã xắp xếp chuyện này từ lâu nhưng vẫn chưa có can đảm nói ra . Dự định tối nay họp bàn mọi người lại thông báo vậy mà Jimin lại đã biết rồi .
" À .. thì .. " Jimin giờ có chút lúng túng . Chẳng là do sau khi Rosie đi về đợi mãi mà không thấy Lisa gọi điện hay nhắn tin cho cô nên liền có chút bất an nên liền rủ anh qua nhà cô . Thế nào đến khi vô nhà thì phát hiện của nhà lại không khóa , gọi cho Lisa thế nào cũng không được chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc của cô trong phòng . Khi ấy Chaeng lo cô có chuyện gì , ngồi thuyết phục cả một ngày trời cô mới ra , mắt mũi tèm lem , đồ đạc thì ngổn ngang , đến anh cũng không ngờ lại thấy Lisa như thế này . Dọn dẹp một lúc thì Rosie thuyết phục anh đi về để hôm nay cô ở cùng Lili . Chỉ biết lúc ấy , Jimin đã nhìn thấy dòng chữ của "Italy" và chắc chắn rằng nét bút ấy là của Taetae.
" Cô ấy .. chắc vẫn đang khóc nhỉ ? " Taehyung khẽ thở dài , đêm hôm ấy ngủ cùng với cô đã khiến cho suy nghĩ của anh có chút thay đổi . Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lúc nào cũng vậy , luôn dậy trước cô để nấu bữa sáng và đánh thức cô . Nhưng sáng đó , anh đã định dậy là sẽ rời đi ngay nhưng sau cùng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô anh lại có chút không nỡ liền đặt bút xuống muốn viết một lá thư nhỏ .
Nhưng anh không biết viết gì cả , anh nhớ cô ? anh yêu cô ? Anh nhận ra anh không biết mình phải viết gì nữa , anh do dự . Anh nhớ đến bản thân cả hai của hiện giờ , chúng ta của hiện tại , đã héo úa đến mức nào , rồi bất giác anh nghĩ tới lời mời ấy .
" Lice à .. có ổn không em nếu anh đi xa một thời gian ? " Anh nhìn cô thì thầm , rồi anh tiến lại gần hơn mà vuốt ve mái tóc cô . " Anh biết thật xấu tính , nhưng mà anh sẽ rời xa em một thời gian đó . Hãy tự chăm sóc bản thân nhé " Anh thì thầm với cô rồi để dòng chữ "Italy"
Từ khi sang nước ngoài , mọi thông tin về anh đều gần như biến mất hết . Anh cũng không xuất hiện trong vòng hai năm , một con người , biến mất là biến mất dễ tới vậy sao . Anh sang tới bên đó , anh tập trung vào công việc và sự nghiệp đồng thời cũng đầu tư vào chính bản thân . Thường xuyên đi lại nơi đây, bằng cách đó anh có cảm thấy nhẹ nhóm hơn nhiều . Trong vòng hai nắm ngắn ngủi anh đã học cách nấu ăn , hát hò , công nghệ , bla bla.. rất nhiều thứ anh hào hứng muốn kể nhưng anh lại không học được cách quên cô . Tệ thật đấy !
Anh đã đón hai mùa đông ở Ý đều bên cạnh con sông Tevere . Anh vẫn còn nhớ , lần thứ nhất là vào buổi tối , do khác người và lạ nơi , cảm giác cô đơn khiến do anh cứ đi , cứ đi mãi thì đến đó , anh đã đứng đó mấy tiếng liền mà ngắm nhìn dòng sông xinh đẹp này . Vừa ngắm vừa nghe lại bản nhạc cô và anh cùng thích , ngâm nga mà hát theo , cảm giác tan nát cõi lòng , khiến trái tim anh như vỡ thành từng mảnh vụn. Lần đầu tiên này thật đau buồn biết bao . Vừa hát vừa thầm chúc cô một mùa giáng sinh vui vẻ ..
Còn lần thứ hai , khi đó anh vừa chạy khắp các cung đường của Rome để hoàn thành công việc chào hàng cho dòng sản phẩm mới nhất- lần đầu tiên anh thử mảng này . Đôi giày đen khiến cho chân anh xưng tấy lên , chạy khắp nơi mang theo vẻ ngoài đẹp trai này khắp các chi nhánh , anh mệt nhoài nên anh đã quyết định không về ngay mà đứng lại một chút ..
Từng làn gió thổi nhẹ vào mặt anh , nhìn điện thoại . Giờ này bên Hàn có lẽ tuyết đã bắt đầu rơi rồi , anh nhớ lại lời hứa với cô ..
" Xin lỗi vì năm nay lại không thể bên em được nữa rồi " Anh thì thầm .
Hôm đó khi đi qua quán ăn để nghỉ chân , anh có gặp một người , nhìn từ đằng sau , trông cô ấy giống Lili của anh quá . Anh nhìn thấy cô ấy mà không thể cử động nổi , hai chân anh tê cứng , trong phút chốc anh không biết phải làm gì tiếp theo . Khi thấy cô ấy có vẻ sắp quay đầu lại , anh liền chạy thật nhanh .
Anh ngay lập tức bước ra khỏi quán mà cắm đầu chạy , hớt hải , anh không nghĩ gì mà chỉ chạy ngay ra khỏi nơi đó. Đến khi anh cảm thấy mình không muốn chạy nữa mới dừng lại , đây là anh đang tự chốn chạy đấy ư ? Ngẫm lại anh mới nhớ ra , cô làm sao có thể ở Ý được chứ , mà nếu có , thì làm sao giữa trái đất rộng lớn này lại có thể gặp đúng cô đây ... Anh bật cười , vừa cười vừa nhẹ lau đi đôi mắt đã nhòe đi .
Nghĩ lại, anh gắng gượng đi tiếp thì lại tiếp tục gặp lại cô gái đó .. cô gái giống hệt Lice . Nhưng cô ấy ngồi xuống , trông mới cô đơn làm sao . Anh lại đứng đó , anh muốn chạy nhưng cơn đau ê buốt truyền tới khiến anh không nhúc nhích nổi . Anh đã tự nhủ , rằng nếu cô gái kia đích thị là người con gái của anh , thì thế giới này không nhỏ bé mà nó vẫn to lớn lắm nhưng gặp được cô thì chính là duyên phận , chính là gặp được chân ái .
Anh muốn rời đi , cô gái đó gợi lại cho anh kí ức mới buồn làm sao , nhưng lần này trái tim anh đã cản anh lại . Một tiếng , hai tiếng rồi ba tiếng ,.. anh cứ đứng đó mà nhìn cô gái ấy . Hai người ấy , khung cảnh ấy , cứ như vậy cho tới khi đã quá nửa đêm , thấy cô gái kia có vẻ đã ngủ hẳn rồi , anh mới có dũng khi bước lại .
Nhẹ vén mái tóc lòa xòa của cô gái trước mặt , " Thất lễ rồi " anh nhẹ nói .
Tay anh khựng lại. Đây chẳng phải Lili của anh hay sao ? Nhưng mà .. làm thế nào .. ? Thật sự anh bây giờ là quá đỗi bất ngờ , người con gái trước mặt anh bây giờ lại chĩnh là cô gái anh ngày đêm mong nhớ .
Lần này anh chạy đi thật .. không gì cản nổi anh nữa.
Cầm nhanh lấy chiếc chăn mỏng , anh nhẹ khoác lên cho cô để cô không tỉnh giấc .
" Em đang làm gì vậy cơ chứ ? Điên rồi sao ?? Thời tiết như này vậy mà em còn dám chạy ra ngoài này ? Nhỡ ốm rồi thì làm sao đây hả , ai chăm ??? " Anh vừa nói vừa nhẹ ôm lấy con người đang ngồi ôm lấy chân đấy mà thì thầm mắng yêu . Cô nhẹ nhàng mà ngả người về phía anh , dụi nhẹ .
Anh nhìn cô ... trong lòng hỗn độn vô cùng . Tại sao cô lại có thể liều như vậy cơ chứ ? Đã sang tới đây thì thôi đi không phải cô không thích những điều quá xa lạ hay sao hơn nữa cô lại còn ngủ ngoài đường chứ , người vốn đã ốm nhom rồi , bị cảm thì sao ? Anh rất muốn mắng cô nhưng nhìn thấy cái co người đang say giấc này lại thôi .
Haiz~ bản lĩnh thì có nhưng thấy em thì lại quay đầu .
" Tại sao em lại ở đây vậy ? Tìm anh, vậy rồi Leo ở nhà một mình sao?" Anh ngồi cạnh cô cười cười , thật tình ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy thật hay chứ , hôm nay anh chạy liên tục để tránh gặp phải hình bóng cô , giờ thì .. lại ngồi cạnh cô ngoan ngoãn như một chú cún vậy . Từng cơn gió lại tới mang theo cái lạnh của mùa đông như nhắc nhở cho mùa noel .
" Mùa đông .. mà phải ở một mình thì cô đơn lắm .. Chúng ta có nhau rồi, chúc em một mùa giáng sinh vui vẻ nhé. Hi vọng cho em tất cả nhưng điều tốt đẹp nhất trên thế giới này , những lời chúc xinh đẹp nhất từng có trên cuộc đời .. à, và cả một người yêu em hết mực , yêu em nhiều hơn cả anh , hơn tất thảy mọi thứ .. Hi vọng có thể dành cho em những điều ngọt ngào nhất , ấm áp nhất và hoàn hảo nhất .. "
" Anh yêu em , Lisa "
Cả đêm hôm đấy cô ngồi cô người lại dựa vào lòng anh mà ngủ , anh cũng ôm lấy cô, nhẹ hôn lên mái tóc mềm dịu ấy. Thật hạnh phúc vì chúng ta đã có một ngày noel an lành .
Sáng hôm sau , anh ngồi mãi cho tới tận khi thấy cô cựa mình mới dám nhẹ buông cô ra mà đứng dậy rời đi . Anh đứng ở bên cạnh góc tường xa xa mà nhìn cô rời khỏi , cứ vậy cho tới tận lúc cô ra tới sân bay . Bất giác , suy nghĩ của buổi tối hôm đó lại chạy qua trong suy nghĩ của anh ..
" 당신 덕분에 난 더 좋은 사람이 되고 싶어졌어요 "
Vì em , anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co