Chương 15: Một biển tình ca
__"Được rồi trò Malfoy , trò có thể về phòng. Trò hãy về mà tự kiểm điểm bản thân cho việc sử dụng lời nói đả kịch bạn bè mình. Trò nên cảm thấy may mắn vì Slytherin sẽ không bị trừ điểm cho điều này"
Mặc kệ Draco với cái mặt sưng vù đang
nhăn như khỉ ăn ớt thì cụ Dumbledore vẫn tiếp tục nói không ngừng.Y đương nhiên cảm thấy bất công khi bản thân đã bị đập cho tơi tả mà vẫn phải bị phạt , mắt liếc xéo Harry Potter thể hiện rõ vẻ mặt khinh ghét
__"Còn trò Potter, trò ở lại"
_"Phải vậy chứ "
Nó có thể nghe thấy cái điệu cười đắc thắng ấy đang vang lên khe khẽ trong miệng Draco. Y gật đầu chào Dumbledore và lùi bước rời đi
Lúc này chỉ còn mình nó và cụ ấy .Cụ bước lại gần, đưa tay đặt lên vai Harry. Ánh mắt vẫn chan chứa đủ thứ tình cảm dành cho nó
__"Harry, đã có chuyện gì xảy ra khiến con mệt mỏi à"
__"Dạ không, thưa giáo sư"
__"Ta biết chuyện về lũ giám ngục và
Sirius đã gây cho con nhiều điều không hay, ta có thể giúp con bù đắp những tổn thương đó."
Dumbledore mỉm cười xoa đầu Harry rồi ôn tồn nói, nhưng nó xem ra vẫn không thể trả lời được. Vì có lẽ đối với cụ ấy thì vấn đề nó đang gặp phải không phải là rắc rối có thể giải quyết thông thường
Thậm chí là... Cả Harry cũng không biết mình phải làm thế nào..
Cedric nói với nó là anh không nhớ gì về chuyện xảy ra vào đêm giáng sinh làm cho nó cũng có phần bối rối. Nó sợ là mình đã bị lầm, nó sợ mình đã tự nhớ lấy những điều đã không xảy ra
Nó thật sự sợ tất cả ngọt ngào đó... Chỉ là giấc mơ của riêng nó...
__"Harry... ,con vẫn ổn chứ"
Cụ nhìn khẽ lay cứu thể chủ nhỏ, đứa trẻ được chọn đang chau mày lại. Cảm giác nuối tiếc hiện rõ trong đôi mắt của Lily Evans khiến ông ngẩng người
__"Có phải.. Con đã thích ai rồi đúng không? "
__"Dạ?! "
Lời mà Dumbledore vừa nói khiến Harry ngạc nhiên , thật ra chính nó cũng tự hiểu rõ cảm giác của mình. Vào hầu hết thời gian nó tiếp xúc với huynh trưởng Hufflepuff, vào những khi nó ôm trong mình trái tim đập mạnh mẽ khi ở bên cạnh anh.
__Ta đoán đúng rồi nhỉ "
Cụ cười
__"Con không biết nữa thưa giáo sư, con sợ mình không giữ được anh ấy lại. Cũng không có cái gan để nói ra "
Nghe Harry trả lời thì Dumbledore lại cười, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính dày cộm khẽ giãn nhẹ. Đưa tay xoa đầu đứa trẻ nhỏ
nhỏ
__"Vậy thì hãy luôn ở bên cạnh người đó, nếu con không chắc về bất cứ điều gì thì cứ hãy ở cùng với người đó rồi chờ đợi đáp án . Con sẽ chẳng thể biết được lúcnào ai đó sẽ cần có sự hiện diện của mình "
__"Nếu không thì sao?..
__" Ta không chắc nữa...nhưng có lẽ con sẽ hối hận, vì chẳng ai khác ngoài con sẽ cảm thấy thế, kể cả anh ta"
Lời vừa dứt, nó cảm nhận trong giọng của Dumbledore có cái gì đó như nghẹn lại bên trong cổ họng cụ. Ánh mắt cụ lơ đãng nhìn ra bên cửa sổ như đang nhớ về thứ gì đó đã cũ
Đột nhiên có lời bài hát văng vẳng bên tai nó khiến nó ngẩng ra, mang theo hai trái tim đang đau khổ cất thành một thứ giai điệu mê họăc
Ta hát cho một người
Hát cho cát biển bao la
Nơi ngọn lửa của những phép màu không thể vụt tắt
Nơi mà tình ca chưa biết ngày nào sẽ dừng lại
Nơi mà trái tim không thể ở yên mãi
Qua tấm gương ngự trị đằng kia
Có một người cũng đang hát
Hắn cũng sẽ hát ta nghe một biển tình trong mơ..."
............................
__"Cạch"
Harry đóng cửa lại , ánh mặt nó không ngừng đặt lên hình dáng già cỗi thâm trầm vẫn đang quay lưng lại với nó, giáo sư hướng ra ngoài và như đang nhìn một cái gì mà Harry không thể thấy rõ,chỉ đến khi bóng dáng kia biến mất dần sau khe hẹp của cánh cửa đã đóng lại
Nó mới quay lưng và rời đi,
Đột nhiên nó thấy có ai đó đang đứng ở cuối hành lang, lưng dựa vào tường và đang nhìn chằm chằm nó. Đó là nó cảm giác như vậy, nhưng thật lòng nó cũng muốn là thật
__"Harry.."
Chất giọng trầm ấm quen thụôc của chàng huynh trưởng nhà Hufflepuff lại vang lên. Khiến cỗ lòng đang bình yên của nó dậy sóng
__"Anh Cedric?.."
__"Harry.. Anh... "
__" Nếu muốn hỏi em có bị gì sau khi đánh trận với thằng nhóc Malfoy thì câu trả lời là không "
Harry nói như tỏ vẻ lười tiếp chuyện với anh. Nhưng dù cố giữ bình tĩnh thế nào, thì khi đôi mắt xiết bao lo lắng ấy vẫn khiến nó thấy bụng mình cồn cào như sóng trào
__"Harry.. anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giá kể anh có thể bù đắp một điều nào đấy cho em.. "
Cedric lại tỏ cái giọng điệu nhuốm màu thành ý . Nó đôt nhiên mỉm cười rồi nói một câu khiến huynh trưởng Hufflepuff sửng người
__"Em không nghỉ việc em cần... Anh có thể bù đắp đựơc"
__"Có thể, bất kì điều gì Harry.. "
__"Anh Chắc chứ? "
Cái gật đầu của huynh trưởng Hufflepuff làm miệng Harry khẻ nhoẽn lên
__"Vậy thì hôn em đi"
__"Harry.. Em .. "
__"Nếu anh muốn bù đắp cho em, thì hôn em đi.. Giúp em để em biết đây là mơ hay thật"
__"Harry à.. Anh.. Anh.. Không"
Nó nhìn bộ dạng bối rối của anh mà chỉ biết thở dài đầy khổ sở . Nó nói với Cedric là mình chỉ muốn đùa và anh không cần lo lắng cho nó nữa
Bao nhiêu cảm xúc rối ren đều đột ngột ngưng động lại nhẹ nhàng .Ánh sáng hoàng hôn bên ngoài hắc vào mặt anh và nó
Mang theo những ẩn não trong cảm xúc của hai người hòa vào không trung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co