Truyen3h.Co

[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao

20. Xung đột

Tnhu3003

First nắm chặt tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu, chính anh cũng đang rối bời và cố gắng tìm lời để nói trước một Khaotung đang mất bình tĩnh. 

"Khaotung à, không như mày nghĩ đâu, tao..."

"Không như tao nghĩ? Vậy những câu chữ trong lá thư này là gì? Mày nghĩ tao là thằng ngu sao, hay tao là trò đùa của hai người?"

Khaotung ném lá thư bấy giờ đã bị vò nát vào người First, ánh mắt cậu chất chứa nỗi tức giận và tuyệt vọng vẫn luôn dán chặt vào người anh. Ánh nhìn ấy tựa như lưỡi dao sắt nhọn, khoét sâu vào trái tim First khiến nó không ngừng rỉ máu, và cũng khiến anh hoảng sợ. 

"Tại sao khi anh ấy bị bệnh, tao lại là người duy nhất không biết? Tao không đủ tin tưởng, tao không đáng tin hay sao? Tại sao, tại sao đến cả mày còn được biết, còn tao thì không!"

First chẳng hề trả lời những câu hỏi ấy, anh chỉ nhẹ nhàng tiến tới, khẽ chạm vào đôi bàn tay của người đối diện, thế nhưng lại bị cậu hất ra. Nhận ra Khaotung không muốn mình chạm vào, anh đành lùi lại, chậm rãi cất lời nhưng có hơi mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của cậu.

"Jaew và tao làm vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi, Khaotung à. Bọn tao...chưa bao giờ không tin tưởng mày, chỉ là việc này quá đau đớn, sợ rằng mày sẽ không thể chịu nổi"

"Muốn tốt cho tao sao? Vậy mày nhìn xem, tao đã bao giờ thật sự ổn hay chưa?"

Khaotung bật ra một câu nói lạnh lùng khiến First cũng đành phải lặng im, bởi anh biết, từ ngày mà Jaew rời đi, cậu chưa bao giờ ổn. Nỗi đau luôn dằn xé trong trái tim cậu mỗi ngày, chúng khiến trái tim cậu kiệt quệ, chúng gào thét và mong cầu được giải thoát khỏi những cơn đau tê tái của ái tình, thoát khỏi những bi thương luôn tồn tại trong trái tim yếu mềm, nhưng Khaotung lại chẳng thể làm được gì. 

Hơn ai hết, Khaotung là người mong muốn buông bỏ đoạn tình cảm ấy nhất, mong muốn rũ bỏ đi tất thảy kỉ niệm cùng quá khứ quá đỗi tươi đẹp mà cậu và Jaew đã cùng xây nên. 

Nhưng cậu chẳng thể. 

Chính Khaotung đã trót yêu một người bằng cả con tim và lý trí, để rồi khi người rời đi, chính cậu cũng rơi xuống một vực thẳm sâu hoắm, mịt mù. Cậu lạc lối giữa mê cung của tình yêu, nơi nỗi đau và hạnh phúc luôn bủa vây, khiến Khaotung vừa muốn buông bỏ, lại vừa chẳng thể buông. 

Suy cho cùng, cũng là do cậu yêu quá nhiều. 

Những tưởng rằng người ta là kẻ bội bạc, phụ tình bản thân thì chính Khaotung sẽ dễ dàng buông bỏ hơn, sẽ dễ dàng quên đi hơn. Vậy mà nào ngờ đâu sự thật được phơi bày càng khiến tim cậu quặn thắt, và cậu nghe tim mình vỡ ra thành trăm mảnh. 

Nực cười hơn cả chuyện bị phản bội, chính là việc người mình yêu nhất trần đời bị bệnh tật dày vò, bị nhấn chìm trong những nỗi đau của căn bệnh ung thư nhưng vẫn phải chống chọi một mình mà bản thân lại chẳng hề hay biết. 

Và có lẽ nếu không tình cờ phát hiện ra bức thư kia, thì khi người ta đã mất rồi, đã ra đi tự thuở nào, Khaotung vẫn sẽ nghĩ rằng bản thân bị lừa dối, bị phản bội. 

Khaotung nắm chặt lấy đôi bàn tay mình, cố để nước mắt không rơi xuống, cố để bản thân không trở nên yếu đuối. Cậu nhìn thẳng vào mắt First, bắt anh phải đối diện với chính mình, bắt anh phải trả lời những câu hỏi đang không ngừng trào dâng trong cậu. 

"Được rồi, cứ cho là Jaew giấu tao đi, vậy tại sao mày phải giấu?"

"Tao...tao chỉ muốn giúp cậu ấy, giúp chúng mày..."

"Có thật là mày muốn giúp? Hay mày nghĩ nếu khiến tao hiểu lầm rằng Jaew phản bội, lừa gạt tình cảm của tao thì mày sẽ có cơ hội yêu tao?"

Cảm xúc bùng nổ tựa như một ngọn núi lửa đang không ngừng phun trào, và nham thạch chính là những suy nghĩ và xúc cảm rối bời mà cậu nung nấu trong trái tim hằng ngày. Sự mất bình tĩnh khiến Khaotung chẳng còn làm chủ được bản thân, cứ thế những lời nói đắng cay được bật ra một cách vô thức. Vô thức, nhưng lạnh lùng đến đớn đau. 

"Kể cả khi mày thấy tao đau khổ vì nghĩ rằng tình cảm của mình bị lừa dối, bị phản bội, mày cũng chưa một lần hé môi. Mày chưa từng nói với tao là Jaew không sai, anh ấy chỉ muốn tốt cho tao, mày chưa từng nói một điều gì cả."

"Phải chăng là mày ích kỉ? Phải rồi, mày yêu tao mà, làm sao mày dám nói ra, làm sao mày dám đưa bức thư này cho tao? Nếu tao phát hiện, tao sẽ vẫn không ngừng yêu và thương Jaew, và mày sẽ chẳng còn cơ hội để yêu tao cơ mà?"

Tựa như một giọt nước tràn ly, First bấy giờ vẫn đang còn im lặng cũng chẳng thể nhẫn nhịn thêm một phút giây nào nữa, anh đáp lại, nhưng giọng nói cũng mang theo một sự lạnh lẽo và giận dữ chưa từng thấy. Ít nhất là trước đây, First chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Khaotung. 

"Ừ đấy, là tao ích kỉ, tao không muốn mày biết được Jaew yêu mày ra sao, tao muốn mày cứ nghĩ rằng cậu ta là một gã tồi đấy, tất là cả lỗi của tao, đều là do một mình tao cả."

"Nhưng là vì ai?"

First khẽ thốt ra một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại chứa sức nặng khủng khiếp.

"Chẳng phải vì tao yêu mày sao? Khaotung à, tao yêu mày mười năm rồi! Rõ ràng tao đến trước, tao gắn bó với mày lâu đến vậy, nhưng mày chưa bao giờ nhìn về phía tao. Mày chưa bao giờ nhìn xem tao đối với mày là loại tình cảm gì, cảm xúc của tao ra sao. Rốt cuộc, tao vẫn luôn nhỏ bé trong mắt mày, tình cảm của tao chưa bao giờ chạm đến được trái tim của mày cả, Khaotung"

"Mười...mười năm?"

Khaotung khẽ lặp lại con số ấy, như thể không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu đã chắc chắn rằng First yêu mình, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại yêu mình ròng rã suốt mười năm dài đằng đẵng. 

Mười năm đó, đã có hết tám năm First phải nhìn cậu hạnh phúc bên người khác. Vậy so ra, nỗi đau của anh cũng đâu hề nhỏ bé?

"Tao ngu ngốc thật đấy. Đáng lẽ tao không nên giúp cậu ta, hoặc đáng lẽ ngay khi nhận bức thư ấy, tao phải đốt chúng đi, để mày mãi mãi nghĩ rằng Jaew là một kẻ tệ bạc, một kẻ trăng hoa không hơn không kém. Nhưng tao đã không làm vậy."

"Tại...tại sao?"

Khaotung yếu ớt đặt câu hỏi. Có lẽ giờ đây cậu cũng chẳng còn đủ tự tin để chất vấn anh nữa.

"Tại sao ư? Vì tao nghĩ cho mày mà! Chẳng phải giúp cậu ta cũng vì sợ mày đau buồn hay sao? giữ lại bức thư không phải là vì muốn tìm thời điểm thích hợp để đưa cho mày, sợ rằng mày sẽ bỏ lỡ những tâm tư sâu đậm mà Jaew dành cho mày hay sao?"

First hít sâu một hơi, như muốn lấy lại chút bình tĩnh còn xót lại, nhưng anh không thể. Anh không thể bình tĩnh nổi ngay thời điểm hiện tại. 

"Tình yêu tao dành cho mày đúng là hèn mọn, nhưng cũng không phải thứ mà mày có thể chà đạp như vậy, Khaotung à."

Nói rồi, anh vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn, vội vàng bước đi như muốn rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. First biết, cả hai sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau trong bầu không khí này. Vậy nên, anh sẽ là người rời đi, dù cho đây là ngôi nhà của chính anh, dù cho anh có quyền đuổi Khaotung ra khỏi đây. 

Đứng trước cửa nhà, anh vẫn không quên nói rằng

"Nếu tao thật sự ích kỉ, tao đã chẳng giữ lại bức thư ấy và đã không âm thầm nhìn mày hạnh phúc bên cậu ta ngần ấy năm trời"

Và rồi, cánh cửa đóng sầm lại, anh đi mất. 

First dứt khoát bước ra ngoài, leo lên chiếc xe thân thuộc của bản thân. Và ngay khắc ấy, anh bật khóc. Biết bao cảm xúc bủa vây khiến trái tim anh bức bối và khó chịu. Đâu đó là sự tức giận, là nỗi đau và cũng là sự thất vọng không ngừng dâng trào. Thế nhưng dù cho là như vậy, một phần nào đó trong trái tim, First vẫn chẳng thể ngừng yêu Khaotung. 

Anh có thể tức giận vì những gì Khaotung đã thốt ra, anh có thể đớn đau khi tình cảm của mình bỗng chốc lại bị chà đạp bởi chính người mình thương, và anh cũng có thể thất vọng, nhưng tuyệt nhiên, First chẳng thể ngừng yêu. 

Bởi anh hiểu rõ những lời nói ấy được cậu thốt ra trong những khoảnh khắc mất bình tĩnh nhất, và cũng hiểu được rằng, cậu thốt ra những lời ấy vì quá yêu Jaew, vì không thể tin nổi rằng chuyện quan trọng như thế mà chính mình lại chẳng hề hay biết chứ không phải là cố tình khiến anh tổn thương. 

Suy cho cùng, cả hai cũng đều giống nhau mà thôi, đem hết tâm can yêu một người. 

First gục đầu vào vô lăng, lặng lẽ rơi nước mắt. Không có bất kì âm thanh nào được phát ra, nhưng dường như trái tim anh đang vỡ vụn trong âm thầm. Thế rồi, First cũng chẳng thể nán lại lâu, anh biết cả hai cần thời gian để bình tĩnh, và anh đã khởi động xe rồi rời đi. 

Ở bên trong, Khaotung cũng chẳng hề khá hơn là bao, khi giờ đây cậu đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo và để những cảm xúc không ngừng trào dâng trong lòng gặm nhắm chính mình. Đau đớn có, tức giận có, tuyệt vọng cũng có.

Nhưng cậu hối hận. 

Hối hận vì trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, chính bản thân đã thốt nên những lời nói chua ngoa và đắng chát biết bao. Khaotung đã chẳng kìm lòng được, chẳng khống chế được cảm xúc của chính mình, để rồi những câu nói ấy cứ vô tình bật ra, và làm đối phương bị tổn thương. 

Khaotung lặng lẽ nhặt lại lá thư đã bị vò nát bấy giờ đang nằm ở trên sàn, khẽ đọc lại từng dòng chữ ở trên đó. Thế nhưng cậu chẳng đọc được bất kì điều gì, vì nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của Khaotung, thấm ướt cả tờ giấy, làm những vết mực bị nhòe đi một cách đầy đáng thương. 

Cậu mở tờ giấy ra, cố gắng để nó phẳng phiu như lúc ban đầu. Khaotung lấy ngón tay chạm nhẹ lên từng dòng chữ nhỏ, như thể nâng niu những tâm tình mà Jaew để lại. 

Thế mà, chính cậu lại vừa chà đạp đi tấm chân tình của First. 

Nghĩ đến điều ấy, nước mắt cậu càng không thể kiểm soát, nó cứ thế chảy dài, lăn xuống đôi gò má của chính cậu. Khaotung bật khóc nức nở, cậu tựa đầu lên chiếc ghế sofa, để nỗi đau tràn ra từ khóe mắt, còn đôi tay thì ôm lấy ngực trái, như thể đã có thứ gì đó cứa vào trái tim bé nhỏ kia, và giờ nó đầy đau đớn, đầy thương tích. 

Mà, cậu chợt nghĩ, cũng là do chính mình tự chuốc lấy mà thôi. 

Cơn đau tê tái tung hoành trong trái tim của Khaotung, khiến cậu thấm mệt và rơi vào giấc ngủ tự bao giờ. Đến khi tỉnh lại đã là chuyện của hai tiếng sau. 

Khaotung tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại cứ không ngừng reo inh ỏi khiến cậu nhức đầu không thôi. Cậu nghe điện thoại, khẽ cất tiếng hỏi 

"Alo?" Âm thanh cậu phát ra rất nhỏ bởi cổ họng đã khô rát vì khóc quá nhiều. 

"Khaotung! Lên bệnh viện mau, First nó gặp tai nạn rồi!"

----------------------

Mọi người đều có những nỗi khổ tâm riêng và vô tình làm tổn thương nhau, nên mong mọi người sẽ thông cảm cho FK trong chap này. 🥺

Và mình muốn hỏi một cái là mọi người thấy mình xây dựng tâm lý nhân vật đã ổn chưa và có mâu thuẫn ở đâu không ạ? Nếu có sai sót gì thì mong mọi người hãy góp ý nhéeee.

Điều cuối cùng là hai tháng tới mình bận ôn thi quá, vậy nên có thể sẽ không có thời gian ra chap. Nên hẹn gặp mọi người vào tháng 6 nhé, và hi vọng mọi người sẽ không quên mình.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co