Truyen3h.Co

[FirstKhaoTung] Độc Chiếm

Chương 97 Ác Mộng

trading_cat_for_love

Từng giấc mơ nối tiếp nhau như một thước phim hỏng, tua đi tua lại những cảnh tượng méo mó và ám ảnh. Trong mộng, cậu thấy mình chạy mãi, chạy trong một hành lang vô tận, nơi tiếng bước chân vang vọng theo sau, mỗi bước chân là một nhịp đập đau nhói trong ngực.

“Em sẽ không thoát được đâu…”

Giọng anh vang lên, lúc trầm ấm dịu dàng, lúc lạnh lùng rít qua như gió lùa qua khe cửa. Cậu quay đầu nhìn lại, và thấy đôi mắt ấy, đôi mắt từng dịu dàng nhìn cậu như ánh trăng, giờ đây đỏ rực, điên dại, trộn lẫn yêu thương và oán hận. Cánh tay anh vươn ra, ghì lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.

Rắc!

Tiếng gãy rợn người vang lên. Cậu thét lên nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Miệng cậu mấp máy kêu cứu, nhưng tất cả chỉ là câm lặng. Chỉ còn lại tiếng cười khàn khàn, điên loạn lởn vởn trong đầu.

Rồi một khoảng trắng.

Cậu mở mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, tim đập dồn dập. Trần nhà bệnh viện trắng xóa hiện ra, không còn là hành lang u tối. Prem vẫn ở đó, ngủ gục bên cạnh, tay còn nắm lấy tay cậu như một sợi dây buộc chặt cậu vào hiện thực.

Cậu rút tay ra, nhẹ nhàng, rồi ngồi dậy. Vết thương trên người kéo căng khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng cơn đau đó lại giúp cậu nhận ra mình vẫn còn sống.

Nhưng là ai đang sống?

Có phải là KhaoTung cũ người từng tin rằng tình yêu là chấp nhận tất cả, kể cả tổn thương?

Hay là một KhaoTung mới người vừa từ cõi chết trở về, mang theo những vết nứt sâu hoắm trong tâm trí?

Một phần trong cậu muốn chạy khỏi mọi thứ. Một phần khác lại bị trói buộc bởi đôi mắt đầy hy vọng của Prem. Nhưng sâu hơn nữa là phần cậu không dám đối diện: khao khát được anh ôm lấy, dù chỉ một lần nữa.

Cậu đưa tay lên ngực, chạm vào vùng tim đang đập loạn. Ký ức lại ùa về. Mỗi nụ hôn như dấu ấn không thể tẩy. Mỗi câu thì thầm ám ảnh như lời nguyền.

“Anh yêu em đến mức sẵn sàng hủy hoại em.”

Phải chăng chính cậu cũng đã yêu một tình yêu méo mó đó đến mức không thể dứt ra?

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, anh cũng giật mình tỉnh giấc. Trong giấc mơ, anh thấy cậu đứng trước mặt không còn sợ hãi, không còn giận dữ mà là ánh mắt lạnh băng, rỗng tuếch.

“Anh không còn là gì của em nữa.”

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, đập vào tim anh như búa bổ. Anh gục xuống sàn, thở hổn hển như thể vừa bị đánh ngã. Nỗi đau không nằm ở thể xác, mà là sự thật trần trụi: anh đã đánh mất cậu mãi mãi.

Gương mặt anh tái nhợt, không ngủ, không ăn, không còn là con người từng tự tin, tàn nhẫn, mạnh mẽ. Anh chỉ còn là một vỏ bọc rỗng tuếch, sống sót bằng ký ức và hối hận.

“Em từng là tất cả của anh. Nếu không có em thì anh còn lại gì?”

Anh thì thầm với bức tường lạnh lẽo. Không ai đáp lại.

___

Trở lại bệnh viện, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Prem chợt mở mắt khi cảm nhận bàn tay cậu không còn trong tay mình. Anh nhìn thấy cậu đang ngồi sát bên cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé in lên lớp kính ẩm hơi nước.

“Em mơ thấy gì sao?” – Prem khẽ hỏi, giọng cậu ta lẫn chút lo lắng.

Cậu không quay lại. “Ác mộng. Nhưng không biết là quá khứ hay là tương lai.”

“Không sao đâu.” – Prem đứng dậy, khoác áo cho cậu. “Ác mộng rồi sẽ qua. Anh ở đây.”

Cậu quay đầu lại nhìn Prem. Đôi mắt vẫn ướt, nhưng không còn hoảng sợ. Chỉ là một ánh nhìn u uẩn, như biển sau bão.

“Prem…nếu một ngày em muốn đi thật xa, anh có cho phép không?”

Prem lặng người. Trong thoáng chốc, đôi mắt anh lóe lên sự lo âu, nhưng rồi anh mỉm cười, dịu dàng như cũ:

“Anh không có quyền giữ em. Chỉ có thể cầu mong em vẫn chọn quay lại, nếu em muốn.”

Cậu cười nhạt. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mê man. Một nụ cười rất người. Nhưng cũng rất buồn.

Ánh sáng buổi sớm dần len qua tán cây, rọi vào phòng, soi rõ những vết sẹo còn mới trên cổ tay cậu.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu trong chính lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co