13
Sau bữa cơm, Joong tạm biệt chúng tôi rồi ra về. Khaotung có chút buồn, hình như em ấy vẫn còn muốn chơi cùng cậu bạn nhà bên đó.
Tôi đi đến bế đứa nhỏ đang phụng phịu trên ghế ngồi lên người mình, mở tivi cho em ấy xem hoạt hình.
Tầm mắt Khaotung vẫn dán chặt vào mớ đồ chơi còn bày bừa trên bàn, tôi không vui xoay người Khaotung lại để đứa nhỏ đối diện với mình, ngón trỏ khẽ nâng cằm Khaotung lên vờ trách móc.
- Bé không muốn chơi cùng anh nữa sao?
Khaotung hốt hoảng lắc đầu, vươn đôi tay mềm mại xoa xoa mặt tôi muốn an ủi.
- Ngoan, khi nào Joong rảnh sẽ lại đến chơi cùng em mà.
Tôi nựng cằm Khaotung, đứa nhỏ thoải mái nhắm mắt hưởng thụ hệt như một bé mèo lười.
- Xem một chút rồi đi tắm, hôm nay được ngủ cùng anh rồi này, em có vui không?
Tôi cưng chiều hôn lên chóp mũi Khaotung, đứa nhỏ cười tít cả mắt gật đầu, lười biếng dựa hẳn vào người tôi nói em ấy không muốn xem tivi nữa.
- Sao thế? Muốn anh ôm em thế nào thôi à?
Khaotung nũng nịu cọ đầu vào vai tôi, nhỏ giọng nói ra mấy chữ
- Nhớ anh, muốn ôm anh mà.
Tim tôi đập liên hồi vì mấy lời ngây ngô đáng yêu đó của đứa nhỏ. Chúng tôi đã dính nhau hơn nửa năm rồi, vậy mà tôi vẫn luôn bị sự dễ thương của Khaotung làm cho rung động không thôi.
- Anh cũng nhớ Khaotung lắm.
Có lẽ Khaotung thật sự dành cho tôi như lời mẹ tôi nói lúc đầu. Nói thật thì lúc Khaotung đến, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cứ dính lấy em ấy không buông như thế này.
Trước đây tôi thật sự không thích kiểu người suốt ngày cứ bám lấy mình, tôi cảm thấy mỗi người đều cần có không gian riêng. Còn bây giờ nếu như Khaotung không dính lấy tôi, không nói nhớ tôi thì tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Tôi tắt tivi rồi cứ ngồi ôm Khaotung như vậy một lúc, thỉnh thoảng lại hôn vào má vào tóc đứa nhỏ.
Hình như tôi nghiện ôm cục bông này mất rồi.
Cuối cùng vẫn là bà ngoại không chịu nổi chúng tôi nữa, đi đến đánh vào vai tôi.
- Hai đứa muốn ôm nhau đến hết đêm luôn đấy à? Khaotung ngồi dưới sàn chơi cả ngày rồi, mau đi tắm đi nào.
Khaotung sợ bà ngoại mắng, vội trèo xuống khỏi người tôi đi đến ôm bà làm nũng. Bà ngoại cũng hết cách với đứa nhỏ này, liền bẹo má Khaotung
- Được rồi, đừng có mà nịnh bà.
Bà ngoại đẩy nhẹ Khaotung về phía tôi, tôi bật cười nắm tay đứa nhỏ
- Vâng ạ, bọn con đi tắm ngay đây.
Tôi đưa Khaotung vào phòng rồi chuẩn bị nước tắm cho cả hai, đứa nhỏ cứ đi theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ, chốc lát lại nhìn tôi một lần.
- Nãy giờ cứ nhìn anh suốt, anh đẹp trai lắm hả?
Tôi véo nhẹ má Khaotung rồi giở giọng trêu chọc, đứa nhỏ bối rối né tránh ánh mắt tôi.
- Hông có nhìn anh mà~
- Được rồi, anh không trêu bé nữa.
Tắm rửa xong xuôi, tôi thay cho Khaotung bộ đồ ngủ màu hồng có hình mấy chú mèo đáng yêu. Tôi bế đứa nhỏ ra ngoài rồi đặt ngồi trên giường, cẩn thận sấy khô tóc cho em ấy.
- Mẹ lại mua đồ ngủ mới cho em à? Trông đáng yêu quá.
Khaotung dạ một tiếng rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn để tôi sấy tóc. Đến khi mái tóc mềm mại đã được sấy khô hẳn, tôi cất gọn máy sấy sang một bên, ôm Khaotung nằm lăn ra giường.
Mùi thơm dễ chịu từ sữa tắm trên người Khaotung khiến tôi không nhịn được mà rúc đầu vào cổ đứa nhỏ. Mấy hôm nay toàn phải ngửi mùi giấy in trong văn phòng lại càng làm tôi nhớ mùi hương trên người Khaotung.
Khaotung bị nhột đến cười khúc khích, cố gắng vươn tay muốn đẩy đầu tôi ra
- Nhột mà, anh kì quá.
Tôi ngẩng đầu hôn lên hai bên má ửng hồng, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Khaotung một lúc, tôi càng muốn thổ lộ hết lòng mình cho đứa nhỏ này nghe.
Mark giúp tôi lấy nhẫn lúc chiều, giục tôi phải nhanh chóng cầu hôn bé con này. Thật ra cho dù có nghi thức này hay không thì hôn lễ của bọn tôi vẫn sẽ diễn ra, nhưng tôi vẫn muốn biết cảm xúc mà Khaotung dành cho mình. Tôi hi vọng sẽ được nghe câu đồng ý từ chính miệng em ấy.
Bởi vì tôi muốn chứng minh rằng hôn lễ này xuất phát từ tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Tôi sẽ không vì ba mẹ ép buộc hay trách nhiệm phải trả ơn cho bất kì ai mà kết hôn với Khaotung.
Tôi yêu Khaotung, yêu đứa nhỏ ngốc nghếch ngày ngày bám dính lấy tôi này. Tôi muốn Khaotung cùng tôi bước vào lễ đường, muốn cho Khaotung một gia đình thật sự, muốn chăm sóc em ấy cả đời.
Hôm nay trong ngôi nhà có sự tồn tại của hai người rất yêu thương Khaotung là tôi và bà ngoại. Trên chiếc giường Khaotung đã nằm ngủ rất nhiều năm, có cả sự chứng kiến của vài bé gấu bông Khaotung hay ôm, tôi quyết định sẽ cầu hôn em ấy.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến những viễn cảnh lãng mạn hơn thế này. Lúc vừa đặt nhẫn Mark đã đề xuất cho tôi nào là một bữa tối dưới ánh nến, tặng một bó hoa hồng thật rực rỡ. Hay là một gian phòng đầy hoa, có sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng sau khi suy xét lại, tôi mong mình có thể mang lại cho Khaotung cảm giác thân thuộc hơn.
Tôi nhớ trước khi yêu đương với đứa nhỏ này, hôm tôi uống say đã hỏi em ấy muốn kết hôn với ai. Khaotung căn bản không hiểu được lúc đó tôi muốn gì, câu trả lời của em ấy cũng chỉ đơn giản là thích ở cạnh tôi, thích được tôi chăm sóc.
Khaotung cần một người đồng hành, một người có thể đi cùng em ấy qua năm tháng dài đằng đẵng. Đứa nhỏ thích việc được tôi ôm trong lòng, kể cho em ấy nghe mấy chuyện vặt vãnh, cùng em ấy xem tivi, dỗ em ấy ngủ.
Tôi muốn Khaotung tình nguyện gửi gắm phần đời còn lại của mình cho tôi trong một không gian an toàn với em ấy.
- Khaotung.
Tôi khẽ gọi cái tên đã quá đỗi quen thuộc với mình, nhịp tim lúc này đập nhanh đến không kiểm soát được.
Khaotung nghe tôi gọi, nhẹ giọng dạ một tiếng, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi.
- Em đồng ý kết hôn với anh nhé? Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau như ba mẹ anh vậy. Mặc dù bây giờ chúng ta cũng không khác mấy đôi vợ chồng cho lắm, nhưng mà anh vẫn muốn chính thức cưới em về.
Khaotung nhìn tôi một lúc, đôi mắt to tròn ngơ ngác dường như không hiểu rõ mấy lời tôi nói cho lắm. Tôi vuốt ve tóc đứa nhỏ, kiên nhẫn giải thích từng chút một.
- Lúc kết hôn mọi người cũng sẽ đến chúc phúc cho chúng ta, có Earth này, Mix này, còn cả Joong và Mark nữa. Chúng ta sẽ cùng đi chụp thật nhiều ảnh đẹp, sau đó sẽ treo ở trong phòng của chúng ta. Sau khi kết hôn Khaotung sẽ là vợ của anh nè, sẽ ở bên cạnh anh hoài luôn.
- Anh sẽ dỗ Khaotung ngủ vào mỗi tối, gọi bé dậy vào mỗi sáng, nấu cơm cho bé ăn, đưa bé đến công ty giới thiệu với mọi người, đưa bé ra ngoài chơi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh Khaotung dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Và... anh cũng chắc chắn với Khaotung, rằng anh sẽ chỉ yêu một mình Khaotung đến hết đời này.
Khaotung ngồi bật dậy, vẻ mặt tò mò nhìn tôi
- Có phải mình sẽ được mặc quần áo đẹp, có đồ ăn ngon, rồi hôn nhau để mọi người vỗ tay giống như trong phim hông ạ?
Tôi bật cười gật đầu với Khaotung, không biết mấy hôm tôi không ở nhà mẹ đã cho Khaotung xem bao nhiêu bộ phim tình cảm tâm đắc của bà ấy rồi nữa.
- Vậy Khaotung có đồng ý cùng anh mặc đồ đẹp rồi hôn nhau như thế không?
Khaotung ngượng ngùng vò vạt áo, hai bên tai ửng đỏ lên
- Đồng ý ạ.
Tôi cũng ngồi dậy rồi ôm Khaotung ngồi lên người, cầm lấy con doraemon bằng bông ở đầu giường ra đưa cho đứa nhỏ.
- Em tìm trong túi doraemon đi, có bảo bối sẽ giúp chúng ta bên nhau cả đời đó.
Khaotung hiếu kì cho tay vào trong chiếc túi be bé màu trắng của gấu bông doraemon, vụng về lấy ra một chiếc hộp màu đỏ mà tôi đã lén giấu vào lúc chúng tôi chuẩn bị đi tắm.
- Giỏi quá đi.
Tôi mở nắp hộp, lấy ra chiếc nhẫn đính viên kim cương màu xanh nhạt tinh xảo, cất giọng trêu chọc khi thấy Khaotung đang ngẩn người nhìn không chớp mắt.
- Đưa tay ra đây để anh đeo nhẫn cho vợ anh nào.
Khaotung bị trêu liền đánh nhẹ vào ngực tôi một cái, tôi khẽ cười bắt lấy bàn tay mềm mại ấy, cẩn thận đeo nhẫn vào cho đứa nhỏ.
- Đẹp quá đi ạ.
Khaotung cúi đầu say mê nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày xuân.
Tôi say đắm nhìn vào gương mặt xinh xắn đó, đôi mắt to tròn biết cười, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi đỏ mọng như dâu tây, cánh môi hé mở đang mời gọi tôi đến ức hiếp.
Ừ thì...tôi không thể nào không hôn lên đôi môi đó được.
Tôi dịu dàng mút lấy đôi môi xinh đẹp đó, nhẹ nhàng trân quý như báu vật. Cảm xúc mềm mại quen thuộc khi hai đôi môi chạm nhau dần dẫn dắt tôi tiến xa hơn.
Tôi ngả người dựa vào đầu giường, cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Khaotung nằm gọn trong lòng tôi, chủ động hé môi để lưỡi tôi từ từ luồn vào bên trong.
Hai chiếc lưỡi trơn trượt cuốn lấy nhau, hô hấp của Khaotung bị tôi cướp lấy một cách mãnh liệt. Đứa nhỏ kêu lên vài tiếng khẽ khẽ như mèo con, cánh môi bị mút đến sưng đỏ, vòng tay qua cổ tôi như muốn kéo dài nụ hôn thêm chút nữa.
Đứa nhỏ bị tôi ức hiếp đến đỏ hoe cả mắt, lúc tách ra vẫn ngoan ngoãn chu môi ra hôn tôi thêm một cái nữa. Tôi vô cùng hài lòng với sự chủ động này của vợ nhỏ, nhẹ mân mê đôi môi sưng đỏ
- Chúng ta ở lại chơi thêm một hôm nữa, ngày mốt anh đưa em và bà ngoại về lại nhà nhé.
Khaotung vui vẻ gật đầu, còn rướn người hôn lên má tôi.
- Em đúng là biết cách làm chồng em vui mà.
Tôi vỗ nhẹ vào mông Khaotung rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai.
- Ngủ nhé.
Khaotung vẫn nằm dính trên người tôi không chịu xuống, tôi xoa xoa mái tóc mềm mại, vỗ lưng dỗ đứa nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co