Truyen3h.Co

FirstKhaotung| Serendipity

8.

Latte0206

Đến khi tôi công tác trở về nhà lại không thấy Khaotung đâu, mẹ nói với tôi hôm qua em ấy nằng nặc đòi về nhà bà ngoại, khóc đỏ hoe cả mắt. Mẹ vặn hỏi rất lâu cũng không chịu trả lời là tại sao. Tôi ngơ cả người, sao đang yên đang lành lại như vậy, bèn gọi điện thoại cho Mix hỏi thử.

Mix nói với tôi hôm đó ba mẹ đều ra ngoài, chỉ có bà ngoại và Khaotung ở nhà, mẹ tôi gọi điện nhờ Mix đến chơi cùng. Lúc hai người đang vui vẻ vừa ăn trái cây vừa xem tivi thì đột nhiên người yêu cũ tôi đến tìm. Mix đã nói tôi không ở nhà, bảo cô ta hôm khác đến, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi. Cô ta phớt lờ Mix, cố chấp đi vào nhà ngồi lì ở sofa.

Tôi tức tốc lái xe đến nhà Mix, cậu ta vừa nhìn thấy tôi liền kéo vào trong nhà, đến nước cũng không thèm rót cho tôi đã ngồi xuống ghế tức giận nói

- Hôm đấy điên hết cả người, con nhỏ đó cứ ngồi lì ở nhà mày không chịu đi, nói gì mà đến nối lại tình xưa với mày. Mẹ nó, chia tay là vì nó cắm sừng mày, chuyện đấy bạn bè mày có ai mà không biết, đến lên mặt với ai chứ. Con nhỏ đó còn hỏi Khaotung từ đâu ra, là người làm mới tuyển đến sao? Lúc sau thấy đứa nhỏ ngốc nghếch dễ bắt nạt, liền kiếm chuyện không thôi.

Mix nói một tràng dài rồi thở lấy thở để, tôi rót một ly nước cho cậu ta, Mix nốc hết một hơi rồi tiếp tục chuyện dang dở

- Tao không chịu nổi nữa, liền nói với cô ta Khaotung là người yêu của mày, sắp kết hôn rồi. Con nhỏ đó trừng mắt nhìn bọn tao bảo mày sao có thể lấy loại người như Khaotung. Hứ, cô ta tưởng mình cao quý lắm hay sao, chia tay rồi còn lắm chuyện, người yêu cũ muốn kết hôn với ai thì đến lượt cô ta lo chắc.

Tôi rót cho Mix thêm cốc nước, thở dài nhìn cậu ta

- Được rồi, bình tĩnh lại, cô ta nói như thế nên Khaotung mới khóc đúng không?

- Lúc tao còn ở đó, Khaotung nắm chặt lấy tay tao, cứ im lặng không nói lời nào, trông tội nghiệp lắm. Đến khi tao đuổi được con nhỏ đó về, Khaotung hỏi tao có phải mày sẽ bỏ rơi em ấy không. Tao dỗ em ấy hết lời vẫn không có hiệu quả gì, cuối cùng như mày thấy đấy, đứa nhỏ khóc lóc đòi cùng bà ngoại về nhà cũ.

Mix vừa tức giận vừa kể đến khuya, tôi càng nghe càng khó chịu. Mix càu nhàu nói tôi tự tìm cách mà dỗ Khaotung, trách móc tôi lúc trước mắt mù hay sao lại đi dính vào cô người yêu cũ đó.

- Lúc bị cắm sừng tao đau lắm đấy, tao nào biết được mặt cô ta lại dày đến như vậy.

Tôi ngủ lại nhà Mix một đêm, đến buổi chiều, sau khi thu xếp công việc liền lái xe đến nhà bà ngoại gặp Khaotung.

Lúc tôi đến, bà ngoại đang dọn phòng, Khaotung nằm cuộn người trên ghế ngủ say sưa. Bà ngoại thấy tôi đi vào, vội gác lại việc dọn dẹp, đến kéo tôi ngồi xuống ghế.

- Con về lúc nào thế? Đã ăn gì chưa?

- Hôm qua ạ, hôm nay vừa tan làm con liền tranh thủ đến đón Khaotung về nhà, con muốn ăn cơm cùng em ấy.

Bà ngoại gật đầu cầm lấy tay tôi, từ tốn nói

- Thằng bé nói con không thích nó, muốn cưới người khác, hôm trước khóc lóc với bà, đòi về nhà cho bằng được. Mẹ con cũng không còn cách nào khác, đành gọi tài xế đưa bà với thằng bé về, lúc đó bà dỗ mãi mới chịu ăn cơm.

Tôi đơ cả người, tôi muốn lấy người khác lúc nào vậy, trong lòng tôi rõ ràng chỉ có mình cục bông này thôi. Tôi ngồi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngủ say mèm bên cạnh bà ngoại, khẽ xoa xoa gò má ửng hồng.

- Bà ngoại, con chỉ muốn cưới Khaotung thôi, con không có ai khác hết.

Bà ngoại khẽ cười, xoa xoa đầu Khaotung.

- Thằng bé thích con lắm rồi, hôm qua khóc mãi không ngừng. Tháng sau bà phải thu xếp để vào viện dưỡng lão, việc chăm sóc nó phải nhờ cả vào con rồi.

Tôi gật đầu với bà ngoại rồi bế đứa nhỏ ham ngủ này đi vào phòng, cần thận đắp chăn cho cậu ấy. Một lúc sau Khaotung cuối cùng cũng chịu dậy, còn dụi dụi mắt vài lần. Tôi bỏ điện thoại xuống đi đến bên cạnh em ấy, vừa nhìn thấy tôi Khaotung liền quay mặt sang hướng khác. Tôi khẽ cười ngồi xuống bên cạnh em ấy, ôm lấy vai Khaotung hôn vài cái thật kêu lên má mềm.

- Anh tránh ra, không được hôn em.

Tôi cười to rồi lại cúi đầu hôn thêm vài lần nữa, Khaotung giận đến mắt ngấn nước nhìn tôi.

- Làm sao, sao chồng em lại không được hôn em?

Tôi cợt nhả hỏi, Khaotung vươn tay đẩy mặt tôi ra, phụng phịu nói

- Anh không phải chồng em, anh muốn làm chồng người khác mà.

Nói đến đây hai mắt em ấy đã đỏ hoe, cắn cắn môi nhìn tôi đầy uất ức, lúc nhìn thấy gương mặt này, tôi không trêu em ấy nổi nữa.

- Đừng khóc, anh chỉ muốn cưới em thôi, Khaotung ngoan, anh không có người khác.

Tôi bế em ấy ngồi lên người mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, Khaotung cũng vô thức đáp lại nụ hôn của tôi. Môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc lâu, tôi vui đến mất kiểm soát mà cướp lấy hơi thở của cục bông trong lòng, tay cũng không để yên được một chỗ đã luồn vào trong áo em ấy xoa xoa làn da mềm mại. Nụ hôn mạnh bạo đến nỗi Khaotung từ nắm chặt vạt áo của tôi đã chuyển sang không thở nổi mà đánh vào ngực tôi mấy cái như mèo cào, tôi luyến tiếc cắn nhẹ vào môi dưới của em ấy rồi kết thúc nụ hôn.

Khaotung dựa đầu vào ngực tôi mà thở dốc, tôi khẽ cười hôn nhẹ vào trán em.

- Được rồi, bé ngoan mau ra ngoài ăn cơm với bà ngoại nào.

- Không đi nổi, anh First bế em đi.

Tôi bị giọng điệu mè nheo đó làm cho tan chảy, cục bông này đáng yêu quá mức cho phép rồi.

- Ừm anh bế, em nhõng nhẽo quá rồi.

Lúc tôi bế Khaotung ra ngoài bà ngoại đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy chúng tôi ra ngoài, bà tươi cười nói với Khaotung.

- Làm hòa rồi nhỉ, dính người ta đến mức đó.

Khaotung ngại ngùng giấu mặt vào vai tôi.

- Anh First ăn hiếp con, đi không nổi nữa.

Tôi cưng chiều hôn nhẹ lên tóc em ấy

- Thế có tự ăn cơm được không, hay là anh đút?

Khaotung ngẩng đầu lên cười hì hì với tôi.

- Em tự ăn được, em lớn rồi.

Sau khi dỗ được Khaotung, tôi liền đưa cục bông này quay về nhà. Bà ngoại nói muốn ở lại nhà thêm vài ngày nữa trước khi phải đóng cửa đến viện dưỡng lão. Khaotung vẫn đang đu trên người tôi không chịu xuống, bà ngoại dịu dàng xoa đầu em ấy

- Sau này có việc gì cũng phải nói với anh First có biết không, đừng có tự ý giận dỗi quay về nhà nữa. Lần sau bà ngoại không có ở đây để dỗ bé Khao được, giận dỗi thì cứ để anh First dỗ con có chịu không?

Khaotung ngẩng mặt lên nhìn bà một lúc lâu rồi gật đầu liên tục

- Con biết rồi ạ, nhưng mà con cũng muốn đến thăm bà nữa.

Tôi khẽ hôn lên má Khaotung, nhẹ giọng dỗ dành

- Lúc nào muốn đi thăm bà ngoại thì cứ nói với anh, anh đưa em đi, với cả sau này giận dỗi gì cũng phải nói cho anh biết, có được không?

Khaotung dụi dụi đầu vào vai tôi như muốn nói rằng em ấy đồng ý, tôi chào tạm biệt bà ngoại rồi bế đứa nhỏ này đi ra xe. Tôi để Khaotung ngồi ở ghế lái phụ, Khaotung vẫn cứ câu lấy cổ tôi không chịu buông

- Bé cưng, anh phải lái xe đưa em về.

Em ấy không nói gì, chỉ nhẹ kéo tôi lại gần rồi hôn nhẹ lên môi tôi, tôi có chút ngạc nhiên đưa tay véo má em ấy.

- Làm gì đó, hôm nay biết trêu anh nữa à?

- Không có trêu, thích anh mà.

Tôi vui sướng hôn mấy cái lên môi cục bông đáng yêu này, Khaotung cười khúc khích nắm lấy tay áo tôi

- Được rồi, chúng ta về nhà.

Về đến nhà, Khaotung vẫn nũng nịu muốn tôi bế vào nhà. Đương nhiên tôi chẳng bao giờ từ chối nổi đứa nhỏ đáng yêu này, nhẹ xốc em ấy lên bế vào trong nhà. Vừa bước vào cửa mẹ tôi đã vội lao tới xoa xoa mặt Khaotung, hỏi han em ấy vài câu rồi thúc giục tôi bế Khaotung lên phòng tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co