Charms.
"MERLIN CHỨNG DÁM!"
Xoay vòng xoay vòng.
"Ồôôô... Thật hay thách?"
"... Thách!"
"Tốt. Vậy hãy giả bộ làm nũng trước người cậu ghét."
"Cái quần xì Merlin?!"
Thôi, vậy là đi tong thể diện, mặt mũi con người rồi.
___
Đoán xem ai là kẻ phải chịu cái thử thách oái oăm ấy?
Vâng, kẻ xui xẻo đến cùng cực ấy là Gwendoline.
Bình thường mặt cô đã luôn đăm đăm nghiêm túc, giờ thì xám xịt như mây đen trước bão. Gwen muốn nuốt lời lắm chứ, nhưng lòng tự trọng của một học trò nhà Rowena không cho phép cô làm cái trò hèn nhát đó.
Vậy nên mọi oán hận, bực dọc cô đều trút lên Fred Weasley xấu số.
Mỗi lần Gwen có vô tình hay cố ý thấy anh, cô đều muốn tặng cho cậu trai tóc đỏ một lời nguyền độc địa nào đấy.
___
Fred dạo này thấy Đại Sảnh Đường hơi lạnh.
Rõ ràng nến và lò sưởi vẫn được thắp sáng tưng bừng, ấm áp vô cùng. Chưa kể mấy trăm con người đang xúm chụm lại trong cái không gian này, lạnh thế quái nào được.
Cũng thật kỳ lạ. Dạo này Fred còn hay hắt xì hơi nữa... Chắc có nhỏ nào tương tư anh rồi chăng?
___
"Gwendolyn. Bùa chú."
Fred lôi tập ghi chép Bùa Chú năm năm đưa cho cô.
Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, ủ dột lòng não nề của Gwen.
Cô trấn an bản thân mà nhận lấy tập da dê.
Hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt cho miệng lưỡi trơn tru. Cô miễn cưỡng nói. "Cảm ơn."
Fred hơi bất ngờ. Nụ cười ngổ ngáo hiện lên.
"Nay còn biết cảm ơn cơ? Trời sập à?"
Gwen cố giữ một cái đầu lạnh trước khi nhảy bổ vào đấm tên này.
"Đâu có... Chỉ là hôm nay, em thấy anh thật hết sức tuyệt vời. Cảm ơn anh nha."
Tuyệt vời cái râu Merlin!
"Em đi trước nha. Chào anh."
Gwendoline tức tốc chạy đi. Cô không muốn nán lại xem vẻ mặt cái tên đần đó như thế nào.
Cô thề, lần sau cô không bao giờ chơi trò Thật hay Thách nữa!
___
"Ê, George! Tao kể chuyện này hài lắm."
Fred cười không ngừng, ngã lên giường nằm trong phòng ngủ nam.
"Lạy Godric. Nãy con nhỏ 'Gwendolyn ma trôi' bày đặt cảm ơn tao. Còn anh anh em em nữa! Trời sập rồi cũng nên."
Fred nắc nẻ cười như trúng xổ số
"Thật hả?!" George ngạc nhiên quay ra nhìn cậu anh trong khi tay vẫn đang vẽ dở tấm phác thảo Pháo Đỏ.
"Chứ sao? Trời, nhìn nhỏ lúc đó còn khó coi hơn con Peeves nữa."
"Chắc nhỏ thua kèo gì đó thôi," George ngáp dài một cái, thổi khô vết mực trên tờ da dê. "Mày đừng có mà tưởng bở."
"Ai rảnh mà tưởng bở!" Fred trợn mắt, kéo chăn trùm kín đầu. "Làm như tao muốn lắm ấy!" Anh lầm bầm.
__
Ở tháp Ravenclaw, Gwendoline nhìn đám bạn năm tư đang chơi cái trò tai hại Thật hay Thách mà ớn lạnh.
"Chơi không, Gwen?"
"Không!"
___
cái này xàm xí, đệm cho mấy chương sau nên đại đại ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co