Truyen3h.Co

Fish & Doll

Cuộc giao dịch thứ tư.

moonkixxex



Vẫn là một ngày của tháng 2 buốt giá. Trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor với chiến thắng thuộc về đội Sư Tử khiến không khí nhà Quạ chùng hẳn xuống. Cho Chang thì vẫn bình thường, cô nàng bô la bô lô về trận đấu cuối với nhà Slytherin diễn ra vào tháng 3 dù khả năng chiến thắng không mấy khả quan. Gwendoline cũng không quan trọng chuyện ấy lắm vì cô vốn chẳng mấy mặn mà với bộ môn thể thao này. Hai người sóng vai nhau đi qua cánh cửa gỗ rồi bước xuống cầu thang xoắn để đi tới lớp học Độc Dược dưới hầm.

"Chị Marcelle!"

Gwendoline đang mải ngắm nghía chiếc Đồng hồ cát Tính điểm khổng lồ của nhà Ravenclaw khi băng ngang qua Tiền Sảnh đầy tự hào. Nói không ngoa khi chủ yếu các điểm nhà Ravenclaw thường đến từ các điểm thưởng học thuật, và Gwen vinh dự được góp 40 điểm chỉ riêng ngày hôm qua trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và môn Bùa Chú. Cô quay đầu lại nhìn về phía tiếng gọi vang lên. Đó là một cậu nhóc năm hai nhà Hufflepuff- Edward Floring.

Cậu nhóc chạy đến dừng trước mặt cô. "Em muốn hỏi liệu Bom Phân từ hai anh em song sinh Weasley có thực sự hiệu quả không ạ?" Cậu tò mò nhìn cô.

Gwen nhíu mày. Bom Phân thì liên quan quái gì đến cô?

"Sao em lại hỏi chị vậy?"

"Anh Weasley bảo là chị Gwendolyn Marcelle năm tư nhà Ravenclaw đã dùng và chứng nhận hiệu quả ạ." Cậu bé thành thật đáp.

Cho Chang đứng cạnh em thắc mắc.

Mặt cô đỏ bừng, siết chặt bàn tay. "Họ nói từ bao giờ vậy?"

"Dạ...Ai mua họ cũng bảo vậy, từ thứ Bảy tuần trước nữa rồi ạ. Cả mấy món như kẹo Phì Nhiêu, kẹo Thu Nhỏ, đai lưng Rắn,...còn nhiều thứ đại loại vậy ạ." Edward nhìn mặt Gwendoline đầy lo sợ, cậu bé sợ rằng cô có thể vung tay lên và đấm cho cậu một cú nổ đom đóm mắt.

"Em có nhầm không, Floring?" Cho hoài nghi hỏi lại bởi từ khi nào mà cô bạn tóc nâu của mình lại thích thú với mấy món đồ như vậy.

Dạ dày sôi sục. Máu từ chân dồn thẳng lên đỉnh đầu, nội tạng trong cơ thể như đổi chỗ cho nhau, làm sợi dây bình thản trong cô giãn căng và đứt phựt. Người ta sẽ nghĩ gì khi một cô nàng Ravenclaw chăm học, tuân thủ nội quy trường học hóa ra lại là con nhỏ nghịch ngợm, phá phách?!

Thật mất mặt!

"Đừng có mua gì của bọn họ, toàn bịp cả thôi!" Gwendoline giận dữ nghiến từng chữ rồi kéo Cho Chang đi thẳng đến lớp học. Giận thì giận, Gwen phải học xong trước đã. Một khi chuông reo, hai tay tóc đỏ kia liệu hồn!

___

Và quả như đã lên kế hoạch. Vừa chuông hết tiết vang lên, Gwen vội thu dọn đồ. Thường thì cô sẽ cố nấn ná lại để hỏi thầy Snape thêm mấy câu hỏi trong bài học nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vội nói lời tạm biệt Cho Chang, cô khoác chiếc cặp chéo lên vai rồi chạy đi tính sổ với Weasleys trước khi họ có thể nhân danh cô thêm.

Merlin có mắt, mới chạy ngược lên hành lang dẫn tới Đại Sảnh Đường, cô thấy ngay người cần tìm. Gwendoline chạy tới chặn đường tên đó lại. Mọi khi sẽ có hai tên mà hôm nay thế nào lại chột mất một tên, còn lại một.

"Weasley!"

"Ôi, chào Gwendolyn Marcelle."

Đã bực mình còn bị chọc. Cô vốn còn định nói chuyện tử tế, lễ phép vậy mà xem ra không được rồi.

"Là GWENDOLINE!"

"Vậy chứ cưng đoán được anh là ai không?"

Đáng ghét!

Cô trừng mắt nhìn anh. "Fred Weasley! Anh đã làm gì với cái tên của tôi vậy?!"

"Ôi, anh là George. Fred đi với Lee rồi."

"Chỉ có anh mới gọi tôi bằng cái tên Gwendolyn bất lịch sự đó thôi!"

Người này có chút khái niệm nào về điểm dừng không vậy? Gwen nghĩ bụng.

"Giỏi dữ. Lần thứ hai đoán trúng, anh sẽ đánh dấu lại. Rồi sao em chặn đường anh? Tỏ tình hả?" Fred vênh mặt tự mãn. "Sướng ghê, anh biết mình đẹp trai rồi nên em đừng có khen anh làm anh ngại nha."

Hít thở đều...Hít sâu.

Gwendoline cố gắng giữ bình tĩnh. "Tại sao anh lại lấy tên tôi đi rêu rao cho đủ loại mặt hàng?"

"Hồi nào? Ê oan nha!" Fred giãy nảy lên chối.

"Cần tôi đi hỏi từng nhóc mua đồ của anh không?!"

Biết là quý nàng Đại Bàng này đã nóng nên Fred đảo mắt, đứng thẳng người. Anh đưa tay xoa loạn mái tóc đỏ của mình, vẫn cái thái độ ngông nghênh đấy nhìn cô. "Chứ rõ ràng thỏa thuận là em cho phép tụi này dùng tên em mà."

"Đó chỉ áp dụng duy nhất cho mặt hàng kẹo Giữ Ấm mà bọn anh nhắc tới. Tôi chưa hề nói là được áp dụng cho mặt hàng khác!"

"Rõ ràng là em không nói vậy. Em chỉ nói là cho phép tụi này sử dụng tên em. Tại em không nói rõ ràng nên anh hiểu theo ý mình, giờ em lại chui ra kêu không bằng lòng. Làm sao anh biết được ý em trong khi lúc đó em chẳng nói gì, đúng chứ?"

Tên này thật biết cách lách luật. Đúng là Gwen nói vậy, nhưng đó là do cô tin vào đạo đức nghề nghiệp của mấy tên này!

"Ủa sao đỏ mặt rồi? Anh nói đúng mà." Fred còn ngoáy thêm một câu. Anh cúi xuống ngó từng cạnh mặt cô đầy mục đích trêu ngươi.

ĐÁNG GHÉT.

"Chứ bộ anh không biết liêm sỉ là gì à mà còn đi gắn tên tôi lung tung như vậy? Danh tiếng tôi đâu phải trò đùa đâu mà muốn làm gì thì làm!" Cô gắt lên, giọng nhuốm màu giận dữ.

Biết cãi chày cãi cối thêm cũng chẳng được gì. Mà cô lại còn là con gái, Fred cũng không muốn mình lại mất hình tượng như vậy nên đành xuống nước. Anh ta trưng ra bộ mặt đáng ghét rồi thở hắt ra một hơi dài. Hơi thở của anh phả nhẹ tới mặt cô, mang theo hơi thở của kẹo ngọt và cỏ cây xanh ngày nắng. "Thôi được rồi, tụi này sẽ không rêu rao tên em cho mấy loại hàng khác trừ kẹo Giữ Ấm nữa. Rắc rối ghê." Fred đứng thẳng dậy, khẽ bĩu môi quay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Làm như mình oan lắm không bằng!

"Trả anh!" Cô lôi định lôi ra hũ kẹo nhưng chợt nhớ ra mình đã sử dụng nó cũng vơi bớt gần nửa cũng không ít. Nhưng trong ví cô cũng chỉ còn 3 Galleon, số còn lại đã được cất ở phòng ngủ. Không thể nào giữ hũ kẹo rồi trả bằng Galleon trong khi cô không có đủ mà trả mỗi nửa hũ kẹo cũng không thỏa đáng.

"Trả gì?" Fred nhướn mày nhìn lại.

Cắn môi, Gwen lôi ra hũ kẹo và 3 Galleon còn lại nhét vào tay Fred. "Trả anh, số kẹo tôi đã ăn tôi trả 3 Galleon. Từ bây giờ chấm dứt giao dịch!"

Gwen liếc anh lần cuối rồi hậm hực bỏ đi. Cô vẫn không sao nuốt trôi cục tức này. Cô thề với Merlin, lần nào còn thấy tên Fred Weasley này thì cô còn ghét anh ta!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co