Sự Cố
Tiếng còi mãn cuộc vang lên chói lỏi, xé tan bầu không khí đặc quánh của cung thể thao dưới nước. Trên khán đài, hàng ngàn khán giả đứng bật dậy, tiếng hò reo, gọi tên "Keonho" vang dội như một làn sóng khổng lồ xô vào vách đá. Vị trí số 1, phá kỷ lục quốc gia.
Một nụ cười ngạo nghễ nở trên môi chàng vận động viên 24 tuổi. Với vóc dáng chuẩn mực của một kình ngư chuyên nghiệp,bờ vai rộng như Thái Bình Dương, cơ bụng sáu múi săn chắc và chiều cao mét 83 nổi bật—Keonho chính là thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông. Thế nhưng, khi bước lên bục nhận giải, ánh mắt anh vô thức đảo quanh khu vực hàng ghế VIP. Ở đó, Nara—cô bạn gái hot girl nổi tiếng của anh—đang bận rộn tạo dáng chụp ảnh tự sướng với chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn mà anh vừa tặng. Cô ta chỉ ngước lên, nở một nụ cười công nghiệp khi thấy ống kính máy quay hướng về phía mình, rồi lại nhanh chóng cúi xuống kiểm tra lượt tương tác trên mạng xã hội.
Keonho thoáng thở dài. Anh biết rõ Nara ở bên anh vì cái gì. Hai năm yêu nhau, thứ cô ta quan tâm chưa bao giờ là những vết trầy xước do clo ăn mòn da, hay những đêm anh đau đớn vì căng cơ vai đến mức không ngủ được. Thứ Nara yêu là chiếc thẻ đen không giới hạn, là danh xưng "bạn gái của nhà vô địch".
Sự trống rỗng, giả tạo ấy cứ lớn dần, gặm nhấm anh sau mỗi giải đấu, tạo nên một cơn khát sự chân thành mãnh liệt mà anh không thể gọi tên.
Sau khi hoàn thành các thủ tục phỏng vấn rườm rà, Keonho mệt mỏi lê bước về phía phòng thay đồ dành riêng cho vận động viên VIP. Hành lang lúc này đã vắng vẻ, phần lớn mọi người đã đổ ra bãi xe hoặc các buổi tiệc ăn mừng. Hơi nước nóng từ phòng tắm xông hơi phả ra, làm mờ mịt các tấm gương lớn. Keonho cởi phăng chiếc áo khoác đội tuyển, chỉ mặc độc một chiếc quần bơi ngắn, chuẩn bị bước vào phòng tắm để gột rửa mùi clo.
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khẽ khàng nhưng đầy dứt khoát. Keonho nhíu mày, quay người lại: "Ai đó? Khu vực này cấm cổ động viên..."
Lời nói của anh nghẹn lại nơi cổ họng. Đứng trước cửa không phải là nhân viên an ninh, mà là một chàng trai trẻ tên James, trên cổ vẫn còn đeo dải ruy băng cổ vũ có in tên Keonho. Nhưng điều khiến Keonho sững sờ chính là ngoại hình của người đối diện. James sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính, thuần khiết và cuốn hút đến nghẹt thở. Làn da cậu trắng mịn như sứ, đối lập hoàn toàn với làn da rám nắng khỏe khoắn của Keonho. Đôi mắt James to tròn, long lanh như chứa đựng cả một hồ nước mùa thu, và đôi môi hồng tự nhiên hơi mím lại vì lo lắng. Mái tóc mềm mại hơi rối, vài sợi rủ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ mỏng manh, cần được che chở. Trong thâm tâm, Keonho bỗng có một sự so sánh chớp nhoáng: Nara rất xinh đẹp nhờ lớp trang điểm dày, nhưng James lại mang một vẻ đẹp tự nhiên và lộng lẫy hơn gấp bội. Cậu ấy đứng đó, rực rỡ và sống động như một tác phẩm nghệ thuật.
"Cậu... cậu vào đây bằng cách nào?" Keonho trầm giọng hỏi, cố lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia.
James không trả lời. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi má nhanh chóng ửng lên một tầng hồng mỏng. Từng bước một, James tiến về phía Keonho. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần cho đến khi Keonho có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, thanh mát tỏa ra từ người cậu—thứ mùi hương hoàn toàn khác biệt với mùi nước hoa nồng nặc, đắt tiền của Nara.
Trước khi Keonho kịp phản ứng, James đã kiễng chân lên. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, kéo bờ vai rộng của chàng kình ngư xuống. Và rồi, James hôn anh. Đó là một nụ hôn bất ngờ, táo bạo nhưng cũng đầy vụng về và run rẩy. Đôi môi mềm mại, mát lạnh của James áp chặt vào môi Keonho.
Keonho khựng lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Thần trí anh gào thét rằng đây là điều sai trái, anh đã có bạn gái, và đây là một cổ động viên đột nhập bất hợp pháp! Bản năng tự vệ của một vận động viên khiến anh đưa tay lên, nắm lấy vai James để đẩy cậu ra. Nhưng... sự chống cự đó lại yếu ớt đến đáng thương.
Lòng bàn tay Keonho chạm vào bờ vai gầy, mềm mại của James. Cảm giác xúc giác mềm mại ấy như một dòng điện chạy thẳng vào tim anh. Nụ hôn của James không hề mang tính chiếm đoạt, nó tràn ngập sự ngưỡng mộ, khát khao và một chút rụt rè đầy quyến rũ. Đôi môi của James ngọt ngào như một viên kẹo, khẽ mấp máy, quấn quýt lấy môi anh. Bản năng đàn ông bị kìm hãm bấy lâu nay bởi một mối quan hệ hời hợt bỗng bùng cháy.
Sức lực ở hai tay anh giảm dần, từ tư thế muốn đẩy ra, lòng bàn tay anh vô thức siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy từ cơ thể nhỏ nhắn của James. Keonho hé môi, để mặc cho nụ hôn của cả hai trở nên sâu sắc và nồng nhiệt hơn. Tiếng thở dốc của James vang lên bên tai anh, như một liều thuốc kích thích cực mạnh.
Khi James bắt đầu hụt hơi, khẽ rên rỉ một tiếng và định lùi lại, thì đã quá muộn. Con thú săn mồi trong lòng Keonho đã hoàn toàn thức tỉnh. Ánh mắt anh lúc này tối sầm lại, tràn ngập tia nhìn chiếm hữu. James thực sự quá ngon. Vẻ đẹp kiều diễm, sự chủ động ngọt ngào và cơ thể mềm mại kia đã hoàn toàn đánh gục mọi rào cản lý trí cuối cùng của Keonho. Anh không muốn dừng lại ở một nụ hôn.
Không để James kịp định thần, Keonho xoay người, đảo khách thành chủ. Với sức mạnh áp đảo của một vận động viên bơi lội, anh dễ dàng nhấc bổng James lên, ép mạnh cậu vào dãy tủ locker bằng kim loại phía sau. Tiếng rầm khô khốc vang lên, nhưng James không kịp kêu đau vì đôi môi anh đã một lần nữa phủ xuống, mãnh liệt và ngấu nghiến hơn gấp nhiều lần.
"Ưm..." James khẽ mở mắt, kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột này. Nhưng trước ánh nhìn nóng bỏng như muốn nuốt chửng mình của Keonho, cậu chỉ biết ngoan ngoãn bám chặt vào bờ vai rộng lớn ấy.
Keonho luồn tay vào mái tóc mềm mại của James, giữ chặt gáy cậu để nụ hôn thêm sâu. Tay còn lại của anh trượt xuống, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo sát cơ thể James vào vòm ngực trần vững chãi của mình. Sự tương phản giữa một bên là thân hình vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp đẫm nước của Keonho và một bên là sự mảnh khảnh, trắng trẻo của James tạo nên một bức tranh đầy kích thích. Anh dời môi từ khuôn mặt xinh đẹp xuống chiếc cổ thanh tú, ra sức mút mát, để lại những dấu vết hồng rực như một lời khẳng định chủ quyền. James ngửa cổ, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, hai chân cậu vô thức vòng qua hông Keonho để tìm điểm tựa.
Trong không gian mờ ảo của phòng thay đồ, mọi quy chuẩn đạo đức, người bạn gái thực dụng ngoài kia đều bị xóa sạch. Lúc này, trong tâm trí Keonho chỉ còn lại sự hiện diện của James—người mang lại cho anh cảm giác được khao khát và lấp đầy khoảng trống bấy lâu nay. Bản năng chiếm hữu trỗi dậy, Keonho bế xốc James về phía chiếc ghế dài giữa phòng, chuẩn bị cho một cuộc âu yếm sâu sắc và điên cuồng hơn.
Chiếc ghế bọc da dài ở giữa phòng thay đồ vốn lạnh ngắt, nhưng ngay khi thân hình của James bị ấn xuống, bầu không khí xung quanh như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội. Keonho lập tức phủ thân hình to lớn, vạm vỡ của mình lên trên, hoàn toàn bao bọc lấy chàng trai nhỏ nhắn dưới thân.
Ánh đèn neon từ trên trần nhà rọi xuống, phản chiếu những giọt nước còn đọng lại trên cơ bắp cuồn cuộn của Keonho, rơi tí tách xuống làn da trắng ngần của James. Sự va chạm trực tiếp giữa hai làn da—một bên nóng rực, thô ráp vì tập luyện; một bên mềm mại, mát lạnh—khiến cả hai cùng rùng mình vì kích thích.
"Keonho... anh..." James khẽ gọi tên anh, giọng điệu run rẩy chứa đựng cả sự sợ hãi lẫn niềm hạnh phúc tột cùng. Đôi mắt cậu ngập nước, hàng mi cong vút chớp động liên hồi khi nhìn cận cảnh khuôn mặt góc cạnh, nam tính của thần tượng đang ở ngay sát vách.
Nhưng Keonho không để cậu nói hết câu. Anh cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của James, nuốt chửng mọi âm thanh định phát ra. Lưỡi anh mạnh mẽ tách hàm răng cậu ra, tiến sâu vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của James, ép cậu phải cùng anh hòa vào một nhịp thở. Bàn tay to lớn của Keonho bắt đầu không yên vị. Nó trượt từ eo James lên lồng ngực đang phập phồng vì thiếu oxy, dứt khoát và mạnh mẽ xé toạc chiếc áo thun cổ vũ mỏng manh của cậu. Tiếng vải rách giòn giã vang lên trong phòng thay đồ yên tĩnh, phơi bày toàn bộ phần thân trên trắng trẻo, gầy gò nhưng vô cùng dẻo dai của James.
Cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến đồng tử Keonho co rụt lại. Anh rời môi James, vùi đầu xuống hõm cổ thơm tho của cậu, bắt đầu những nụ hôn cuồng nhiệt. Trận chiến dưới nước vừa kết thúc, nhưng trận chiến trên chiếc ghế da này còn vắt kiệt sức lực của Keonho hơn gấp bội.
"James... cậu là ai mà lại dám cả gan đến mức này?" Keonho khàn giọng hỏi, hơi thở nóng rực phả vào tai James.
James nhìn anh, đôi mắt lay động, hô hấp dồn dập: "Em... em đã theo dõi anh rất lâu rồi... Kể từ giải đấu đầu tiên của anh. Em không thể chịu đựng được khi nhìn cô ta lợi dụng anh... Anh xứng đáng có được những điều chân thành hơn..."
Lời thú nhận vụng về nhưng tràn ngập sự chân thành của James như một nhát dao chém đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Keonho. Tay anh di chuyển xuống phần thắt lưng của James, dứt khoát và mạnh mẽ gạt bỏ đi lớp rào cản cuối cùng.
Mọi ranh giới của một cuộc làm tình thông thường hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một trận càn quét bạo liệt và tàn nhẫn đúng nghĩa. Thú tính trong lòng Keonho bùng phát đến mức điên cuồng khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể James. Anh không cần sự phối hợp nhẹ nhàng, anh muốn chiếm đoạt, muốn nghiền nát chàng trai này dưới thân mình.
Keonho thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay của James, kéo giật ngược ra sau rồi dùng một tay khóa chặt lại trên thắt lưng cậu. Tay còn lại anh bấu sâu vào một bên hông James, siết mạnh đến mức thịt trắng hằn lên, lõm xuống theo lòng bàn tay thô ráp. Với tư thế hoàn toàn khống chế, Keonho rướn người, dập hông giáng thẳng những cú thúc cực mạnh và sâu hoắm từ phía sau.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va chạm rát búa xua vang lên bôm bốp, dồn dập với một tốc độ kinh hoàng. Sức mạnh từ vòng hông của một kình ngư chuyên nghiệp mang theo một lực quán tính khổng lồ, mỗi một lần nện xuống đều thô bạo và nặng nề như búa bổ. Chiếc ghế da dài không chịu nổi lực đẩy quá lớn liên tục bị dịch chuyển, chân ghế miết xuống sàn gạch phát ra những tiếng két, két chói tai đan xen với tiếng va chạm xác thịt nhớp nháp.
Keonho cúi rạp người xuống, ghé sát bờ môi nóng rực vào vành tai đã đỏ ửng vì kích thích của James. Tiếng va chạm xác thịt phía dưới vẫn vang lên dồn dập không một quãng nghỉ, giọng nói của anh cất lên lại trầm thấp, khàn đặc và tràn ngập sự càn quấy: "Nói xem nào... Ở phía dưới khít rịt như thế này, đã lén lút nhìn anh bao nhiêu lần rồi, hửm?"
"Ưm... á... Keonho... không có... ứm.." James nấc nghẹn, hai tay bám chặt lấy cạnh ghế, lắc đầu quầy quậy trong làn nước mắt.
Bạch Bạch Bạch
Keonho gầm nhẹ một tiếng, cố tình dập hông mạnh hơn nữa, đóng thẳng vào nơi sâu nhất như một hình phạt. Lực va chạm thô bạo khiến James thét lên một tiếng lanh lảnh, cả cơ thể nảy mạnh lên. Anh bóp chặt lấy cằm cậu, ép James phải quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì dục vọng của mình: "Còn chối? Ngoan ngoãn nói thật đi xem nào... Có phải ngay từ đầu đã muốn anh đè em ra chịch như chó cái như thế này rồi không? Nhìn cái miệng nhỏ của em rên rỉ dâm mỹ chưa kìa, thích chết đi được đúng không?"
"A... ư ư.. đau.."
Sự kiêm ngạo và những lời nói đầy tính kích áp của Keonho đã hoàn toàn đánh sập chút tự trọng cuối cùng của James. Chàng trai nhỏ nhắn lúc này chỉ biết khóc nức nở, buông xuôi lý trí mà thốt ra những lời thừa nhận đầy phóng đãng. Cứ mỗi lần vòng hông của gã kình ngư chuyên nghiệp dập xuống dã man, một tiếng rên rỉ cao vút, dâm mỹ lại không tự chủ được mà thoát ra khỏi khuôn miệng sưng đỏ của cậu
: "Á... á... Keonho... ưm.. hức..."
James ngửa cổ ra sau, lồng ngực trần phập phồng dữ dội. Khoái cảm tê dại đến mức quá tải khiến James run rẩy bần bật, hai tay bấu chặt vào thành ghế da, tiếng rên rỉ theo đó mà trở nên dồn dập, nức nở và ngọt lịm như mật: "Ư ư...hỏng mất..~"
Keonho không cho James một giây nào để thở, nhịp hông chuyển động nhanh đến mức tạo thành những vệt tàn ảnh, liên tục đóng đinh vào nơi sâu nhất của chàng trai nhỏ nhắn. Thắt lưng James mỏi nhừ, cơ thể nóng rực và co rút kịch liệt dưới tần suất tấn công điên cuồng, rát buốt. Không gian phòng thay đồ ngột ngạt hoàn toàn bị thống trị bởi mùi hormone nam tính đặc quánh, tiếng thở dốc trầm đục của anh hòa lẫn với tiếng rên rỉ khóc lóc van xin đến xé lòng của James: "Hộc..a a a...~"
Cơn bão hoan lạc trong góc phòng thay đồ đã lên đến đỉnh điểm khi Keonho hoàn toàn buông bỏ mọi sự kiềm chế. Sức bền của một nhà vô địch bơi lội được vận dụng triệt để vào từng chuyển động dập hông dã man, biến cuộc xâm chiếm thành một chuỗi những cú nện bạo liệt, không cho đối phương lấy một giây để định thần.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va chạm rát buốt dồn dập đến mức nghẹt thở. James hoàn toàn bị đóng đinh trên chiếc ghế da, thắt lưng thon gọn bị hai bàn tay gọng kìm của Keonho siết chặt, nhấc bổng lên để đón nhận trọn vẹn lực tấn công từ phía sau. Khoái cảm dâng cao như một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến James hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, cậu chỉ biết ngửa cổ, khóc nức nở và bật ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, dâm mỹ vô cùng:
"Á... á... Keonho... ưm... sâu... sâu quá... ư hức...~"
"Có phải em thích anh nện sâu như thế này không, hửm? Nói lớn lên cho anh nghe!" Keonho vừa thở dốc trầm đục vừa khàn giọng ra lệnh, vòng hông vạm vỡ càng ép mạnh mẽ hơn, đem tất cả sự chiếm đoạt thô bạo nhất khảm sâu vào cơ thể chàng trai nhỏ nhắn.
"Aaa..hông..hông thích mà..ức.."
James khóc nấc lên, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt sinh lý chảy giàn giụa bên má. Từng tiếng rên nỉ non, rên rỉ vô tận của cậu ngân dài trong không gian kín, dập dìu theo từng nhịp thúc liên hoàn của gã kình ngư mét chín. Cơ thể James co rút kịch liệt, các thớ cơ siết chặt lấy Keonho như một lời mời gọi đầy quyến rũ, ép cả hai cùng lao nhanh về phía bờ vực của sự giải tỏa.
Bạch! Bạch! Bạch!
"James, em..ngon thật đấy..." Keonho gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. Đồng tử anh co rụt lại, mạch máu nơi thái dương giật mạnh khi cảm nhận được sự co thắt tột độ từ bên trong James. Anh không chậm lại một nhịp nào, ngược lại càng tăng tốc độ lên mức tối đa, điên cuồng dập mạnh những cú cuối cùng mang tính quyết định.
"aaa...ớ..."
James thét lên một tiếng lanh lảnh, cả cơ thể nảy mạnh lên rồi căng cứng. Dòng nhiệt nóng hổi, tinh trùng đặc quánh được phóng thích hoàn toàn, bắn thành từng vệt dài trên mặt ghế da. Cùng lúc đó, Keonho cũng gầm nhẹ, dồn hết sức lực thúc mạnh một cú lút cán rồi giữ chặt lấy eo James, bắn sâu luồng tinh hoa nóng rực vào bên trong cậu. Cả hai cơ thể run lên bần bật trong dư chấn của cơn hoan lạc cực hạn, hơi ấm nồng nặc của hormone nam tính và tiếng thở dốc hỗn loạn hòa quyện vào nhau, kéo dài mãi không dứt trong góc khuất mờ ảo của phòng thay đồ.
Mọi âm thanh dồn dập cuối cùng cũng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Keonho và tiếng thút thít nhỏ của James vì dư chấn quá mạnh. Keonho từ từ rút ra, anh ngã người ngồi bệt xuống sàn gạch, lưng tựa vào tủ locker, lồng ngực phập phồng dữ dội.
James nằm sấp trên ghế, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Làn da trắng sứ giờ đây đầy rẫy những vết bầm tím, dấu răng và dấu tay đỏ lựng—bằng chứng cho sự thô bạo của chàng kình ngư. Keonho nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang kiệt sức, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bảo hộ kỳ lạ. Anh đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác đội tuyển của mình đắp lên người James, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu.
Cạch.
Cửa phòng thay đồ đột ngột mở ra. Nara bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc túi hiệu đắt tiền. Cô ta vừa nhìn vào gương định dặm lại son thì khựng lại khi ngửi thấy mùi hương lạ và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt: Keonho chỉ mặc độc chiếc quần bơi, trên người đầy vết cào, và một chàng trai lạ mặt đang nằm trên ghế, che thân bằng áo của bạn trai cô.
"Keonho?! Anh... hai người đang làm cái quái gì thế này?!" Nara hét lên, khuôn mặt xinh đẹp méo xếch vì tức giận và bàng hoàng.
Keonho không hề hoảng hốt. Anh thản nhiên đứng chắn trước mặt James, che khuất tầm mắt của Nara khỏi chàng trai trẻ. Ánh mắt anh nhìn cô ta lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết: "Như cô thấy đấy. Và sẵn tiện, chúng ta chia tay đi."
"Anh nói cái gì? Vì một đứa con trai mà anh đá tôi? Anh có biết tôi là ai không?!" Nara điên tiết, định lao lên.
"Tôi biết rõ cô là ai, và cô ở bên tôi vì cái gì." Keonho ngắt lời, giọng nói đanh lại đầy uy lực. "Thẻ của tôi đã khóa từ năm phút trước rồi. Gom đồ của cô và ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ."
Chứng kiến sự dứt khoát tàn nhẫn và ánh mắt đáng sợ của nhà vô địch, Nara tái mặt. Sự thật trần trụi lộ ra khiến cô ta nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi mỏ vàng lớn nhất. Hậm hực giậm chân, cô ta quay lưng bỏ đi, tiếng giày cao gót nện bôm bốp xuống hành lang rồi mất hút.
Phòng thay đồ trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Keonho quay lại, ngồi xuống cạnh James, đỡ cậu ngồi dậy vào lòng mình. James lo lắng nhìn anh: "Anh... anh ổn chứ?"
Keonho mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm thực sự từ tận đáy lòng. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của James: "Ổn chứ. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như lúc này. Đi thôi, anh đưa em về."
------------------------------------------
nghiện thí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co