Truyen3h.Co

Five - Land ( Năm vùng đất)

phần 2

Lrfl_pa

Nhóm hầu nữ đi theo tôi thấy toàn thân tôi ướt sũng liền hoảng hốt chuẩn bị quần áo, nước ấm cho tôi tắm rửa.

Tôi bảo tất cả bọn họ ra ngoài, tự mình đi vào bồn tắm, ngồi bó chân trong đó.

Tôi ngồi đó cho tới khi giật mình cảm thấy toàn thân run rẩy. Hóa ra nước đã hết ấm từ lâu, cái lạnh đang ngấm dần vào cơ thể nên tôi đành phải đứng dậy.

Khi tôi mặc xong quần áo, một hầu nam bước vào ban thánh lênh: “Đức vua ban tặng ngài hai hầu nữ, từ nay chuyên tâm chỉ đi theo quan Bảo vệ.”

Tôi không nhìn hai hầu nữ kia, nhận thánh lệnh liền bảo bọn họ ra ngoài.

Tôi đờ đẫn mất một ngày một đêm cuối cùng cũng tìm lại được bản thân, sau đó gọi hai người hầu nữ mới vào.

Tôi bất ngờ khi nhìn hai hầu nữ trước mặt, họ đều trẻ và đều sáng sủa, gọn gàng, tác phong chậm dãi, đúng mực. Nhìn họ chắc hẳn không phải là hầu nữ bình thường.

Nhưng…

Một trong hai người hầu nữ đó chính là Shaha.

Tại sao Kilder lại đưa Shaha đến chỗ tôi? Không lẽ việc tôi để ý đến cô ấy ngày hôm qua đã lọt cả vào mắt anh ấy rồi?

Tôi lắc đầu không nghĩ tiếp nữa.

Tôi bắt đầu làm quen từng cô gái. Một người là Shaha, tôi biết. Người còn lại tên là Em – mi. Hai bọn họ cùng tuổi nhưng vào cung khác thời điểm, Shaha vào muộn hơn Em – mi hai năm nhưng hiện tại bọn họ có cùng cấp bậc. Cả Shaha và Em – mi vừa được thăng cấp trở thành hầu nữ riêng của đức vua, không ngờ sự xuất hiện của tôi lại kéo vị trí của họ xuống.

Tôi nói chuyện với họ một hồi, còn tìm một số đồ có giá trị đưa cho bọn họ. Muốn họ tin tưởng tôi, ít nhất cũng phải cho họ thấy chút tấm lòng của mình.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi muốn tránh gặp mặt Kilder nhưng vị trí này lại không cho phép tôi làm vậy.

Việc của tôi là bảo vệ đức vua bao gồm cả thử thức ăn. Ba ngày một bữa, tôi bị gọi tới láng trại của Kilder. Công việc này cũng có thể xem là nguy hiểm, nhưng thực ra lại không đáng ngại, vì việc chuẩn bị thức ăn cho đức vua được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.

Kilder rất kén ăn, tôi kiểm tra hết một lượt rồi lại yêu cầu kiểm tra lượt nữa, còn hỏi cái nào ngon. Tôi chỉ bừa một món, Kilder còn bắt tôi kiểm tra lại món đó mới thôi. Vì vậy, lần sau tôi rút kinh nhiệm, để không làm khổ mình, món nào thực sự ngon tôi mới nói.

Kể từ khi Shaha trở thành hầu nữ của tôi, tôi vẫn luôn lén quan sát cô ấy. Shaha là một cô gái vô cùng phép tắc, làm chuyện gì cũng rất cẩn thận. Lại nghĩ tới Haff, hai người này ở bên nhau chắc sẽ rất đặc biệt.Chuyện của Haff tôi không còn nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ đợi tin của Troway, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô gái này lại khiến tôi day dứt.

Liệu cô ấy đã biết tin về Haff hay chưa?

“Thưa quan thần, có hầu nam tới thông báo thánh lệnh.” Bên ngoài có giọng Shaha truyền tới.

Những lúc nghỉ ngơi không có việc gì làm tôi chỉ ngồi trong láng trại.

“Mời vào.” Tôi nói.

Người hầu nam này tôi không còn lạ nữa, anh ta tên là Nom, cũng được coi là cận thần của nhà vua. Nom chuyên đi thông báo thánh lệnh, khi tôi vào lán trại của đức vua còn hay thấy anh ta đứng sau Kilder. Người này rất ít nói, lại vô cùng nguyên tắc, có lẽ vậy nên Kilder rất tin tưởng anh ta.

Tôi cười gật đầu, coi như chào anh ta.

Gặp nhau nhiều nên chúng tôi cũng được gọi là quen biết, tuy rằng bậc quan tôi cao hơn Nom nhưng anh ta nắm quyền còn hơn cả tôi.

“Chào ngài!”

Nom không cười, tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười.

“Đức vua ban cho quan Bảo vệ 30 lính đánh gần, 20 lính đánh xa, tổng cộng 50 lính trong đội bảo vệ số Hai. Từ nay tiếp  nhận và trực tiếp điều hành!”

Nom đọc xong thánh lệnh cũng không đi ngay anh ta cầm một bọc gì đó đưa tôi: “Đây là thuốc của ngài, bên trong là những gì mà nữ y Sở Bạch đã kê.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, theo tính toán thì hôm nay vừa vặn là ngày tôi dùng hết số thuốc của Sở Bạch, nhưng tôi rất ghét uống thuốc, lại hay quên nên chỗ thuốc cũ vẫn chưa dùng hết.

Nhưng tại sao Nom lại biết được điều này?

“Cám ơn.” Tôi nhận lấy cái bọc được gói cẩn thận.

Sau khi Nom ra khỏi trại tôi muốn lập tức tới hỏi Kilder tại sao lại giao cho tôi số lính đó, nhưng nghĩ tới ngày mai là ngày tôi đi làm thìa bạc (thử đồ ăn) nên cũng nhịn lại.

----------------

“Ngài thừa hiểu hoàn cảnh của thần tại sao lại còn giao thần 50 lính đó?”

Tôi là người không kiên nhẫn, suy nghĩ suốt một ngày một đêm vẫn không ra được vấn đề nên vừa gặp Kilder lại không kiềm chế được mà hỏi rõ ràng.

Lần nào cũng vậy, Nom nhìn thấy tôi bước vào thì tự giác ra ngoài, tôi không để ý, nhiều lần cũng thành quen.

Kilder vẫn đang đọc sách, bên cạnh là một bàn đầy cao lương mỹ vị. Khi tôi tiến lại gần anh ấy mới gẩng mặt lên nhìn tôi.

“Tới đây.” Kilder chỉ lên chỗ chống bên cạnh mình.

“Ngài có thể trả lời câu hỏi của thần trước chứ?”

Kilder đặt sách xuống nhìn tôi nói: “Em là quan thần, tất nhiên phải có lính của mình.”

“Nhưng đâu cần nhiều tới vậy, thần cũng không biết cách quản lý bọn họ.”

Thấy tôi vẫn đứng im tại chỗ Kilder cũng không thèm để ý, bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

“Không nhiều. Thỉnh thoảng tới thăm họ, không có việc gì thì bảo họ đi luyện tập, vào cung rồi thì dẫn họ đi loanh quanh.” Kilder thản nhiên nói.

“Như vậy thì để để bọn họ ở vị trí cũ còn có ích!” Tôi phản phác.

Kilder dường như không còn kiên nhẫn tranh luận chủ đề này với tôi nữa, tay chỉ vào một món trên bàn ăn nói: “Thử xem món này thế nào?”

Tôi đứng im nhìn Kilder. Kilder cũng buông đũa xuống nhìn tôi.

Tôi không phải sinh ra tại thế giới này, nên không quen những qui định ở đây. Những lúc chỉ có hai chúng tôi như thế này tôi luôn không giữ phép tắc.

Nhưng tôi có một tật xấu nữa đó là không giữ được chính kiến, cách mạng nổ ra nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt của Kilder.

Tôi đành ngồi xuống bên cạnh anh ấy, kiên trì thử từng món ăn trên bàn. Thực ra đây cũng có thể coi là bữa chính của tôi, thử nhiều thế này tôi cũng không còn bụng ăn thêm gì nữa.

“Món này thế nào?” Kilder chỉ một món trên bàn.

Tôi lấy đũa gắp thử: “Rất ngon.” Tôi gật gù. Sau đó liền thấy Kilder gắp một miếng ở trong đĩa lên ăn thử.

Tôi vội nói: “Ngài phải đợt thần nuốt hết mới được ăn chứ!” Dù sao thì tôi cũng là thìa bạc mà, thìa chưa kịp chuyển màu thì sao kết luận được.

Kilder nhếch miệng cười, không nói gì lại gắp thêm một miếng nữa đưa lên miệng.

“Thưa đức vua, có ngài Du – o và ngài Riny xin được gặp!” Giọng Nom bên ngoài truyền tới.

Tôi không tiện ngồi ở lại liền đứng dậy cúi đầu xin phép đức vua ra về. Kilder gọi hầu nữ dọn luôn bàn ăn, tôi cau mày nhìn chỗ thức ăn vừa bưng lên giờ lại bị đem xuống.

Kilder lau tay, nói: “Em ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc đó đi.”

Tôi nhìn Kilder, rồi bỏ  ra ngoài.

Khi tôi bước ra ngoài liền gặp Riny, anh ta cười cười với tôi, còn làm động tác vẫy tay rất thân thiện.

Tôi gật đầu chào lại anh ta.

Rời khỏi láng trại của vua thường tôi sẽ lập tức trở về láng trại của mình. Trên đường tôi gặp Em – mi, cô gái đang vui vẻ thu dọn đồ cùng mọi người, có lẽ chúng tôi lại sắp lên đường.

Em – mi nhìn thấy tôi liền vội vàng chạy tới vui vẻ nói: “Lúc ngài không có ở đây có vài người lính tới hỏi  ngài. Nói là muốn coi mặt quan bảo vệ, nhưng em nói rằng ngài không có ở đây nên họ liền về.”

Có lẽ là lính mới của tôi chăng? Đội bảo vệ số Hai cũng đang ở đây?

Thôi không suy đoán nữa, tôi nhìn Em – mi.

Tôi rất mến cô gái này, bên cạnh cô ấy có cảm giác rất vui vẻ, nhẹ nhõm. Tôi cười nói: “Ừ, đang làm gì vậy? Có cần ta giúp gì không?”

“Không, không! Ngài mau vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Em kiếm ít củi sắc thuốc, chỉ một lát là xong thôi.”

Tôi cũng không làm khó cô ấy nên đành quay đi.

Tôi bước vào láng trại, ngay khi vào bên trong, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Thoang thoảng mùi hắc, lại có mùi quế rất đặc trưng của Ssin.

Tiếp sau đó tôi ngửi thấy mùi khét, mùi của gỗ và vải bị cháy.

Tôi chạy nhanh vào sâu bên trong, quả nhiên là có một góc trại đang bị cháy. Nhưng điều tôi không ngờ nhất đó là đám cháy này không hiểu tại sao lại lan nhanh ra xung quanh tới vậy, chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã bao vây tôi, cháy đến tận lóc trại. Xung quanh tôi chỉ toàn là lửa và khói, tôi cố gắng tìm đâu đó chứa nước ở gần mình nhưng vô ích.

Lồng ngực tôi căng đầy khói, cái nóng khiến tôi đau đớn.

Không còn đường thoát, trước mặt tôi tất cả đều là lửa!

------------------------------

Chương 21

Khói làm mắt tôi cay xè, không thể mở ra để nhìn xung quanh. Cảm giác khó thở khiến tôi không còn đủ sức đứng nữa mà ngã vật trên sàn. Sau đó, một bàn tay kéo tôi dậy, người tôi được nâng lên.

Tôi cảm nhận được mình đi qua một lớp không khí nóng, bỏng dát.

Người kia vẫn bế tôi, rất nhanh chóng di chuyển.

Khi tôi dần mở mắt ra, một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt.

Người kia cũng nhận ra tôi đã tỉnh lại liền lấy ra một lọ nước nhỏ, đổ vào miệng tôi, sau đó tôi lại mất đi sức lực, toàn thân mệt mỏi, tiếp tục nhắm mắt.

Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Tôi không biết đây là Ssin hay Ekok.

Tay tôi bị chói chặt và xung quanh toàn là đàn ông, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi tự trấn an mình, cố nắm chặt tay để dấu đi sự run rẩy.

“Các người là ai?”

 Từ trong bóng tôi, một người tiến về phía tôi.

Kẻ đem lại cho tôi cảm giác sợ hại như bây giờ cách đây một năm.

Kẻ đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm mùi trên người hắn.

Nhìn Richs, tôi cũng đoán được những gì đang chờ đợi mình.

“Muốn máu của ta?” Tôi nhìn Richs nói.

Hắn lắc đầu, cười gian xảo. Richs tiến lại gần, ngồi đối diện tôi nói: “Ta… đưa mi… tới gặp… một người.”

“Mi đã biết ta là ai?”

Tôi nhớ ngày đó, hắn muốn giết tôi, hắn cần máu của tôi, mặc kệ dự định ban đầu của hắn là bắt tôi. Nhưng khi đó tôi mới tới thế giới này, không ai biết tôi, tôi cũng không có thân phận gì ở đây.

Giờ đây, tôi nhìn trong mắt hắn vẫn còn khát vọng như ngày ấy, nhưng hắn lại không dám liều lĩnh như xưa, bởi vì giờ tôi đã khác, tôi là quan thần của Ssin, là quan bảo vệ luôn đi cạnh đức vua. Tôi muốn biết kẻ nào đứng đằng sau hắn lại có gan như vậy, mục đính của hắn là gì? Tại sao lại biết tôi ngay cả khi tôi chưa xuất đầu lộ diện tới khi tôi đã ở bên cạnh Kilder?

Richs cười nói: “Ngươi… là quan… Bảo vệ. Không… ngờ một người… yếu ớt… như… ngươi lại… là… quan Bảo vệ.”

“Ta hỏi ai là mi sai người làm việc này mi sẽ trả lời chứ?”

Richs cười khẩy.

Tôi hỏi tiếp: “Vậy ta có thể biết mình bây giờ mình sẽ phải đi đâu không? Ssin? Ekok, Bil, Fic – a hay Angeko?”

Richs đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một câu: “Mi sẽ trở lại Ssin.”

--------------------

Tôi bị bắt cóc cũng đã được một ngày, không hề có ai đuổi theo chúng tôi cả. Những người của Richs làm việc rất cẩn thận, bất kể nơi nào tôi đi qua bọn họ đều nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết.

Tôi vẫn bị chói tay, bọn họ cho tôi ăn uống đầy đủ nhưng luôn luôn có một cậu bé đến cho tôi ăn. Tôi rất khó chịu vì việc đó, nhưng bù lại tôi luôn có cậu bé đó làm bạn.

Cậu bé đó tên là Roma.

Roma còn rất nhỏ, chắc tầm mười, mười một tuổi. Roma là một cậu bé nhút nhát, không thể tưởng tượng được tại sao cậu bé lại đi cùng những người này. Roma rất hay bi sai vặt, còn bị Richs nghiêm khắc chỉ bảo cái này cái kia, đôi khi còn bị ăn đòn từ Richs, nhưng Roma luôn luôn im lặng, cậu bé không hề cãi ai đó câu nào.

“Em không sao chứ?” Tôi thấy Roma cầm khay đồ ăn, trên khóe miệng có vết máu.

Roma cười nhìn tôi: “Em không sao. Chị đói chưa, để em đút cho chị nhé!”

Tôi lắc đầu. Khuôn mặt sưng phù của Roma khiến tôi lo lắng.

Nhìn một đứa trẻ như thế này khiến tôi vừa xót vừa phẫn nộ. Nhưng tôi có thể hi vọng gì từ bọn người như Richs chứ.

Nhờ có Roma khiến tôi cảm thấy người lai không đáng sợ như những gì mình đã tưởng tượng. Thực ra với bất kể loại người nào cũng vậy, đều tồn tại nhưng người tốt và không tốt. Đôi khi chính người thuần chủng lại đem lại sự nguy hiểm và đôi khi những người lai lại là những người giúp đỡ bạn.

Từ xa, một người đàn ông tiến tới gần chúng tôi. Hắn nở nụ cười mỉa mai nhìn Roma, sau đó liếc tôi rồi lại lấy tay xoa đầu Roma nói: “Sao rồi Roma?!” Tiếp đó, hắn ấn đầu Roma khiến cậu bé đáng thương nhăn nhó. “Tao thấy mày đừng hi vọng gì vào Richs, ngoan ngoãn thì mẹ mày cũng được nhờ.”

Tôi cố nén cơn tức giận, liếc nhìn kẻ đang đắc ý bỏ đi kia.

Tôi quay sang nhìn Roma, tôi ước mình có thể an ủi cậu bé biết bao nhưng Roma chỉ cười khổ nhìn tôi sau đó cũng quay người bỏ đi.

Mỗi ngày chúng tôi đều di chuyển liên tục, dừng lại ở những nơi thưa vắng. Những con Neo luôn luôn chạy hết tốc độ.

Mỗi ngày trôi qua tôi phải chịu đựng những cái nhìn đầy soi mói và hàm ẩn từ những kẻ lai tạp.

Tôi học cách bỏ qua chúng, tôi tập trung nói chuyện với Roma, tôi nhớ về những người bạn và cả… anh ấy. Tôi bỏ qua cả những bất an trong lòng, trong tôi giờ đây lại sinh ra cảm giác thanh thản và chờ mong. Tôi thực sự muốn biết anh ấy có lo lắng cho tôi?

Tôi cười khẩy.

Tự bao giờ lại tôi lại đối xứ bản thân như thế này?

-----------------------------------

“Tại sao chị lại bị bọn họ bắt?” Roma đút cho tôi một ít súp. “Ý em là chị có biết lý do mình bị bắt đến đây?”

Tôi chỉ cười với Roma.

Cậu bé cãi đầu, đỏ mặt chuyển chủ đề: “Em bóp tay cho chị nhé!”

Tôi gật đầu nói: “Cám ơn!”

Thực ra tay tôi rất tê. Bị chói đã lâu như vậy kiến tôi giờ không còn cảm giác gì ở đôi tay mình nữa. Nhờ có Roma thường xuyên bóp tay giúp tôi khiến tôi cũng biết được rút cục thì mình vẫn còn đôi tay này.

Tôi muốn hỏi về mẹ của Roma nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Tôi chăm chú nhìn cậu bé cho tới khi có một tiếng gọi Roma từ phía xa.

Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn, sau đó lật đật chạy về hướng phát ra tiếng gọi.

Tôi quay mặt nhìn bát sup nguội ngắt, vô vị.

Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng phát ra từ vật gì đó bên cạnh chiếc bát khiến tôi giật mình.

Bên cạnh chiếc bát là một con cầm tay nhỏ.

Tôi nuốt khan. Xung quanh không hề có ai. Tôi không chần chừ liền di chuyển đến gần con dao cần thận dấu nó trong lòng bàn tay mình.

Tim tôi nhảy nhót.

Tôi có cơ hội chốn thoát khỏi đây!

Chương 22:

Lần đầu tiên chúng tôi dừng lại ở một nơi có đông người. Tôi đang ở một ngôi làng hẻo lánh, nhưng so với những nơi bọn họ đưa tôi đi qua, ngôi làng này đã được coi là “sầm uất” nhất rồi.

Bên cạnh tôi thường sẽ có khoảng 3 đến 4 người canh gác nhưng lúc này đứng trông tôi chỉ có duy nhất một người. Tôi đoán rằng những người này có công việc gì đó rất quan trọng, đến cả Roma cũng ít qua lại chỗ tôi từ khi đến đây.

Từ ngày có con dao trong tay tôi vẫn luôn âm thầm dùng nó làm sợi dây thừng bó tay tôi mỏng manh dần.

Tôi phải cẩn thận để bàn tay mình không chạm phải lưỡi dao sắc nhọn. Tôi biết chỉ cần một giọt máu của mình nhỏ ra thì tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng sợ.

Trời chạng vạng, tất cả những người của Richs quay trở về bìa rừng với vẻ mặt mệt mỏi bao gồm cả hắn. Richs hôm nay nóng giận hơn những ngày bình thường, hắn liên tục la hét.

“Bốp!”

Trước mặt tôi, Roma bị tát một quả trời giáng, người ra tay kia không ai khác chính là Richs.

“Mày… ngu… ngốc!”

“Bốp! bốp!”

Liên tiếp những cú tát nảy lửa đậu trên mặt Roma, mặt cậu bé bây giờ đã sưng vù và đỏ ửng.

“Xin… tha mạng! Hu hu.”

Roma hổn hển nói, nước mắt cậu bé đã chảy ra thành hai hàng dài.

Tôi vừa đau lòng vừa tức giận. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chịu đựng được một kẻ thô bạo như Richs.

Những kẻ khác đứng xung quanh cười khẩy, đối với bọn họ những trận đòn mà Roma phải chịu giống như bữa điểm tâm mỗi ngày của họ. Không có không sao, có thì lại càng thú vị.

Khi Roma bị túm tóc rút cục tôi cũng không chịu đựng được thêm nữa liền đứng phắt dậy, những kẻ bên cạnh liền chú ý tới tôi.

“Sao? Muốn cứu nó à?” Một kẻ khác tiến về phía tôi.

Tiếng đánh đập ngày một dồn dập cũng với tiếng khóc của Roma.

Tôi căm phẫn nhìn tất cả bọn họ.

“Lũ mọi dợ!” Tôi gằn từng chữ.

“Mày lo thân mày đi đã.” Kẻ đó tiến lại gần, đẩy mạnh tôi.

Tôi dẵm phải hòn đá nhỏ, cả người ngã nhào về phía sau. Bàn tay tôi nắm chặt con dao giờ bị đập xuống đất, đỡ cả người tôi.

Giờ phút này tôi không cảm thấy đau đớn vì vết thương vừa xuất hiện, tôi cũng không nghe thấy tiếng đánh đập của Richs và tiếng khóc của Roma.

Tôi chỉ cảm nhận được dòng máu nóng đang dần ướt đẫm lòng bàn tay.

Khuôn mặt của Richs dần xuất hiện trước mắt tôi. Vết sẹo trên mặt giật giật.

Tôi bị kéo lên, sợ dây thừng mỏng manh chỉ cần kéo nhẹ đã đứt, trên tay tôi vẫn là con dao nhỏ giờ đã nhuốm máu.

“Bốp!”

Lần này là tôi bị tát một cái đau điếng.

“Mày… định… chốn?”

“Bốp!”

Hai má tôi giờ đều bị hai phát tát của Richs làm cho sưng vù.

“Làm sao… mày… có nó?” Hắn cực kỳ tức giận.

Tôi không thể nói.

Thấy tôi im lặng hắn quẳng người tôi xuống đất. Quay người sang nhìn Roma giờ đang run rẩy như một con chó nhỏ. Cậu bé đáng thương nhìn tôi rồi lại nhìn Richs.

Richs gầm lên: “Mày… đưa cho… nó?”

“Tôi chộm của Roma.” Tôi nhanh chóng nói.

Im lặng một giây, Richs quay mặt nhìn tôi. Roma lại càng run rẩy, ánh mắt đáng thương nhìn tôi chứ đầy tâm sự.

Tôi cắn răng nhìn Richs tiến lại gần, viết thương thực sự làm tôi đau đớn.

“Lột hết… quần áo… của… nó… xem  nó… còn… dấu những… cái gì… nữa!”

---------------------------

Từng lời Richs vừa nói khiến tôi chao đảo, tôi vô thức lắm chặt cổ áo của mình.

Tôi nhìn Richs gào lớn: “Không!”

Richs cười lạnh lùng.

Những tên đàn ông xung quanh dần tiến về chỗ tôi, trên khuôn  mặt chúng hiện rõ vẻ thèm muốn.

Tôi không thể bình tĩnh được nữa, cố gắng ngồi dậy bỏ chạy. Nhưng khi tôi vừa bước được vài bước, cánh tay tôi bị một cánh tay thô giáp khác nắm chặt rồi quẳng lại về phía sau.

Sau đó đám đàn ông nhảy vào tôi, quần áo tôi bị dật phăng ra.

“Xin người tha cho chị ấy, hu hu.” Roma khóc nấc.

Richs đá Roma ra xa, khiến câu bé chật vật đứng dậy rồi tiếp tục cầu xin.

“Cho… chúng… mày muốn… làm gì… nó thì …làm!”

Tôi chỉ biết nắm chặt quần áo của mình. Tôi thét: “Không!!!”

Tôi thấy ghe tởm những đôi tay đang để trên người tôi.

Tôi run rẩy dãy dụa. Trên người tôi chỉ còn chiếc áo bó ngực và chiếc quần lót dài tới đầu gối.

Kilder! Hãy đến cứu em!

Kilder!

“Không!!!”

“Ha ha… Ha ha…”

Tiếng cười man dợ vang vọng trong không gian.

-------------

Trong lúc đó, đột nhiên có một thứ chất lỏng nóng bỏng bắn  lên người tôi, kèm theo tiếng hét của lũ đàn ông xung quanh tôi.

Có vài cánh tay bắn ra bên ngoài bởi một thanh gươm sắc bén, từ góc cắt tuôn ra thứ máu đỏ tới chói mắt.

Thân hình Troway linh hoạt di chuyển trong không gian mang đến đến những tiếng rên rỉ, la hét.

Tôi nhắm chặt mắt. Hai tay ôm chặt lấy bản  thân.

Đôi tai giờ chỉ nghe âm thanh hỗn độn xung quanh.

Âm thanh ấy xa dần cho tới khi cả người tôi được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc, chúng tôi ngồi lên Neo và chạy về phía trước.

“Mở mắt ra nhìn tôi.”

Lời nói thì thầm bên tai khi Troway bế tôi xuống khỏi Neo.

Tôi dần mở mắt. Xung quanh chúng tôi không một bóng người, chỉ có một con Neo lớn đang đi tha thẩn.

Troway lau khuôn mặt đang ướt nhòe của tôi, sau đó anh ta cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác lên người tôi.

Cả người tôi được bao bọc bởi hơi ấm còn lưu lại trên chiếc áo của Troway.

Troway kéo tôi lại gần khiến má tôi chạm vào ngực anh ta. Anh ta vòng tay ôm tôi.

“Xin lỗi!”

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Cả người dựa hẳn vào Troway.

“Tôi đưa cô đi nghỉ?” Troway nói trên đỉnh đầu tôi.

Tôi gật đầu không nói.

Tôi mặc kệ Troway đưa tôi đi đâu, tôi lại nhắm mắt, hai tay nắm chặt vạt áo.

Troway đưa tôi tới ngôi làng vắng vẻ, có một căn phòng sạch sẽ đang đợi tôi ở đó. Troway tìm cho tôi một bộ quần áo, tôi thay đồ và ngồi lặng lẽ ở góc giường.

Tôi nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt. Cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hãi trong ký ức.

Troway bước vào, mang theo bông băng. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, không nói gì liền cầm tay tôi xử lý vết thương.

“Tôi… gần như vẫn luôn đi theo cô.”

 Tôi vô thức rụt tay lại, nhìn Troway bằng ánh mắt khó hiểu.

“Lenno báo cho tôi biết cô quay trở lại Ssin cùng đức vua.” Troway nói, bàn tay vẫn cẩn thận làm việc. “Vì vậy tôi luôn âm thầm đi theo đoàn xe của đức vua.”

“Tôi không thể tiếp cận cô vì có quá nhiều lính của Kilder ngầm bảo vệ cô. Chính vì vậy, bọn người của Richs phải giả làm một vụ cháy, sau đó đem một người cải trang cô ra ngoài để đánh lừa bọn họ. Vậy nên, việc cô bị bắt đi nhất thời không bị phát hiện lúc đó.”

“Tôi vẫn luôn đi theo cô cho tới khi bọn Richs tới làng Kap. Tôi phát hiện ra có một người thuộc tộc Trên cây ở đó, vì vậy tôi phải theo dõi hắn ta. Không ngờ tộc trên cây lại xuất hiện nội dán!”

“Tại sao lại tiết lộ cho tôi chuyện đó?”

Tôi ngẩng mặt nhìn Troway, mơ hồ nói.

Troway thấy tôi rút cục cũng chịu nói chuyện nên mỉm cười nói: “Không sao, hắn cũng không phải nhân vật quan trọng, tạm thời để hắn ở đó, người bị lợi dụng bây giờ là hắn chứ không phải tộc Trên cây.”

“Tại sao lại không công khai xuất hiện ngay từ đầu, tại sao lại đi theo đoàn xe của Kilder?”

“Tôi hiểu đức vua sẽ không cho phép tôi lộ diện. Ngay từ đầu ràng buộc giữa tôi và cô đó là tôi phải đưa cô an toàn trở về Ssin, tôi không quên.”

Troway băng bó xong vết thương ở tay liền lấy ra một chiếc vòng cổ.

Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy chiếc vòng ấy, tay vô thức sờ lên cổ. Quả thực là không có ở đó.

Troway nhìn tôi thở dài, mở chiếc vòng Nari ra đeo lên cổ tôi.

“ Hẳn là đức vua cũng biết tôi đi theo cô khi cô bị bắt đi rồi.”

Troway bỏ ra ngoài, tôi liếc nhìn bàn tay đang băng kín của mình.

Tính đến hôm nay cũng đã được khoảng hai tháng, kể từ khi tôi bị bắt cóc.

-------------------------

Tôi cùng Troway trở lại Ssin. Troway nói cho tôi một ít thông tin anh ta tìm được về Richs.

Richs xuất thân từ tộc người lai Mép – bô. Đó là tộc người lai chuyên chữ bệnh và nghiên cứu các loài thuốc, đây cũng là tộc người lai đã tìm ra một phương thuốc làm từ máu người. Tất cả những người thuộc tộc Mép – bô đều có đặc điểm là họ có chiếc mũi thính hơn hẳn những người khác. Chính vì vậy mà Richs có thể ngửi thấy mùi máu của tôi khi hắn cách tôi các kilomet.

Tôi không hiểu tại sao máu của mình lại kích thích khứu giác hắn tới như vậy.

Còn đối với Nic, anh ta vẫn đang cho người điều tra. Điều khiến chúng tôi khó hiểu rằng tại sao một người lính Ssin như Nic lại bí hiểm và có nhiều uẩn khúc như vậy.

Chúng tôi thuận lợi tới thành Ssin. Nhưng tôi biết lúc này, mọi hoạt động của chúng tôi đều phải vô cùng cẩn thận.

Trước cổng thành luôn sầm uất người ra vào, nhưng tất cả bọn họ đều phải chịu một hình thức kiểm tra không khác với việc kiểm tra hành lý ở sân bay là mấy.

Tôi biết họ cần gì.

Chúng tôi thuê một phòng nghỉ ở gần cổng thành. Troway đi ra ngoài và mang về một thứ giống như đất sét nhiều màu.

Troway có một tài lẻ nữa đó là hóa trang. Tài hóa trang của anh ta, gọi là tài lẻ cũng thật lãng phí, trình độ này cũng được coi là chuyên nghiệp rồi.

Tôi nhìn mình trong gương, hài lòng với khuôn mặt mới.

Tôi hóa trang thành một bà già đang hồi xuân, còn Troway thì hóa trang thành anh chàng thư sinh vào thành xin việc.

Thực ra Troway không cần phải hóa trang vì thân phận của anh ta cũng rất bí mật, hiếm có người biết được. Nhưng vì chúng tôi đi cùng nhau khá lâu nên đề phòng có trường hợp sảy ra Troway vẫn cương quyết thay đổi khuôn mặt.

Chúng tôi chót lọt qua cổng thành, vì tôi chẳng mang hành lý gì nên nhanh chóng được cho qua.

Tôi nhớ lại những gì hai người đàn ông nói trong quán trọ Tinh Khôi, quả nhiên ngay cả một con Neo cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.

Có lẽ bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng để nhớ về những chuyện đó. Trước mắt tôi bây giờ là thành Ssin hiện ra hoàn hảo.

Thật không tưởng!

Mọi thứ đều rõ ràng, lung linh và chân thực.

Ssin, Ekok, Fic – a, Bill hay Angekok, mỗi vùng đất đều có những nét riêng biệt và vẻ đẹp khác nhau. Nhưng Ssin đặc biệt thu hút tôi ngay từ  cái nhìn đầu tiên.

Thành Ssin là một nơi sầm uất mà những vùng đất khác khó mà sánh kịp. Trong thành là một kiểu địa hình đặc biệt, cứ mấy trăm mét vuông trên mặt đất là lại xuất hiện một ngọn núi đá nhẵn thin, cao thấp khác nhau. Điều đặc biệt là trên những ngọn núi đó là những ô cửa sổ đang lấp lánh anh đèn vàng. Men theo sườn núi là những bậc cầu thanh lên xuống. Con người sống và sinh hoạt trong những căn nhà được đục từ đá nhờ một loại hóa chất.

Phía dưới chân núi cũng có nhiều hàng quán và nhà cửa, mọi người chủ yếu trao đổi buôn bán ở đó. Trên đường, những con Neo đi lại nhiều không kể xiết, trên người chúng dĩ nhiên trở người hoặc hàng hóa.

Tôi bị Troway kéo đi, thành Ssin quen thuộc với Troway như thể đây là nhà anh ta vậy.

Chúng tôi đợi tới tối mới vào trong cung.

Cung điện của Ssin cũng được xây dựng trên một vách núi lớn, xung quanh được canh gác cẩn mật. Khi  tôi bước đến cánh cửa cung điện lớn đang khép chặt, một lính gác ngăn tôi lại.

Tôi lấy ra trong người thẻ bài nói: “Ta là Quan bảo vệ!”

Người lính nhìn thấy tấm thẻ bài rõ ràng vô cùng kinh ngạc, lập tức cúi chào tôi sau đó nhường đường. Tuy nhiên, Troway đi phía sau tôi lại bị chặn lại, tôi xoay người, cương quyết nhìn vào mắt người lính nói: “Người của ta!”

Tên lính hơi chần chừ, sau đó cũng đứng về một bên nói: “Mời ngài!”

Tôi thong thả đi về phía trước, phía sau Troway kẽ cười, tôi cũng không để ý, tiếp tục đi qua những lớp cổng đều dùng cách như vừa rồi. Cuối cùng tôi cũng vào tới trong cung điện.

Tôi quan sát xung quanh, bốn phía đều là những dãy núi cao sừng sững mọc đều nhau. Lúc này đã là đêm tối nhưng trong những ô cửa trên lưng núi kia vẫn tỏa bóng vàng lấp lánh, đối ngược với thứ ánh sáng lạnh dương lạnh lẽo, khiến cho người ta nhìn vào đó nảy sinh cảm giác an toàn. Hầu nữ lặng lẽ đi lại khắp các hành lang. Trước mắt tôi là ngọn núi cao nhất, trên đỉnh núi tỏa ánh sáng rực rỡ có đặt tượng ba con chim Neo đang sải cánh bay.

Tôi hít một hơi bước về phía trước, ở đó có một hầu nam đã đứng đợi sẵn chúng tôi.

Người hầu nam này hẳn là đã được thông báo từ trước, tôi không cần mở lời đã được anh ta dẫn tới tẩm cung của Kilder.

Đó là nơi cao nhất của Chính điện. Hoàng cung có ba điện, đó là Phiên điện, Chính điện và Trẩm điện. Trong đó Chính điện là điện lớn nhất, nằm ở giữa, hai bên là Phiên điện và Trẩm điện.

Khi tôi cầm sợi thừng đỏ, lóng lánh trong đêm tối nối lên tầng cao nhất của Chính điện tôi không sao điều khiển nó tới nơi mình muốn được. Cố gắng nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không thể tập trung, thử đi thử lại, tôi vẫn đứng im như vậy.

Troway vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, một tay anh ta nắm nhẹ vai tôi, kẽ nói: “Cô bình tĩnh nào.”

Tôi nhìn anh ta gượng cười, hít một hơi sau đó thử lại một lần nữa, lại một lần nữa. Cuối cùng, tôi cũng có mặt ở tẩm cung của đức vua.

Người hầu nam lại thành thục dẫn tôi tới phòng Kilder đang làm việc, đó là một nơi vô cùng yên tĩnh. Xung quanh, binh lính đứng thành hàng dài, trước cánh cửa đang đóng im lìm có một bóng dáng đang đứng bất động, đó là Nom.

Nom nhìn tôi một hồi lâu, vành miệng kẽ kéo lên, tôi cũng mỉm cười nhìn anh ta. Chúng tôi im lặng không ai nói câu gì nhưng trong lòng tôi cảm giác rất thoải mái.

Người hầu nam dẫn đường cho chúng tôi lui xuống, lúc này Nom lại là người đưa chúng tôi vào trong.

Tôi muốn mình có một bộ dạng bình thản, nhưng những bước chân tôi lại phản bội điều đó. Không hiểu sao cứ mỗi khi chuẩn bị đối mặt với anh ấy tôi lại mang theo sự khẩn trương mà tôi không sao kiểm soát nổi.

Một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay tôi, khi tôi ngẩng mặt lên, tôi đối diện với cái ánh nhìn của Troway. Tôi không giỏi đoán suy nghĩ của người khác, tôi không biết anh ta có ý gì, nhưng nét cười nơi khóe môi cùng với cái nhìn đầy ẩn ý của Troway khiến tôi cảm giác không được tự nhiên.

“Thế tử Troway đã vất vả rồi!”

Âm thanh lạnh lùng vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ của tôi.

Tôi ngước nhìn về phía trước, một dáng người hoàn mỹ ngồi trên ghế ngọc đang nhìn chúng tôi. Nét mặt hơi cau lại tỏa ra phong thái của một vị vua quyên uy. Bên cạnh anh ấy vẫn chất đống tấu chương, Kilder lười nhác dựa vào ghế tựa, đôi mắt vẫn đang nhìn bàn tay của Troway đang nắm lấy tay tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái liền gỡ tay mình ra khỏi tay Troway, nhưng bàn tay anh ta vẫn nắm chặt không cho tôi thoát khỏi gọng kìm.

“Thần đã giữ đúng lời hẹn, đem cô ấy trở về an toàn, giao lại đức vua.” Troway lên tiếng.

Tôi càng ngày càng thấy thái độ của Troway khác lạ, tại sao anh ta lại như vậy trước mặt Kilder?

Tôi lại kẽ liếc nhìn Kilder, đúng lúc ánh mắt anh ấy cũng nhìn về hướng tôi. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, bản thân tôi lại run rẩy, nhưng lòng bàn tay nhanh chóng cảm nhận được cái bóp nhẹ của Troway.

“Rất tốt.” Đức vua nhếch miệng nói.

Tôi cảm thấy mình đứng tại đây rất vô duyên, rất không đúng lúc. Vì vậy tôi đành dùng hết sức khoát khỏi bàn tay của Troway sau đó cúi đầu làm lễ chào đức vua: “Thần, quan Bảo vệ kính chào đức vua. Thần đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, xin…”

Chữ “phép” chưa kịp nói ra tôi đã bị đức vua ngắt lời.

“Cũng đã muộn, thế tử Troway hãy đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ chính thức bàn chuyện.”

Tôi nhìn Troway, anh ta kẽ nhếch môi cười. Cúi chào đức vua, Troway bước ra khỏi cửa cũng không nhìn tôi lấy một lần.

Tôi đứng bất động, trong căn phòng lúc này chỉ còn hai chúng tôi.

Không ai nói gì.

Kilder tiếp tục đọc tấu chương. Tôi lại đứng nhìn anh ấy cho tới khi anh ấy buông tấu chương xuống, lấy ngón tay day hai bên thái dương.

Trông sắc mặt Kilder rất kém, khuôn mặt hơi tái và anh ấy không cạo râu.

Cho tới khi anh ấy nhìn tôi.

Tôi cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình âm ỉ rung động.

Ánh mắt này khiến tôi chờ đợi biết bao lâu?

Những khi chỉ mình tôi ở những nơi xa lạ khác nhau, không hiểu sao tôi lại mãnh liệt nhớ ánh mắt này tới vậy.

Kilder bước về phía tôi, cho tới khi tầm mắt tôi đối diện với khuôn ngực rộng lớn của anh ấy.

Tôi nghe thấy giọng nói như là thở dài: “Em có mệt không?”

Cả người tôi được bao bọc bởi một vòng tay ấp áp, mùi hương quen thuộc vương vấn quanh tâm trí khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ biết đứng lặng trong cái ôm của anh ấy.

Anh ấy chỉ hỏi tôi như vậy.

Em có mệt không?

Tôi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

Sau đó lại cảm nhận cái ôm chặt hơn của Kilder, vòng tay mạnh mẽ như muốn đem hai chúng tôi hòa làm một. Một cảm giác an toàn và thanh thản khiến tôi tham lam không muốn mất đi.

Đúng vậy, tôi không muốn mất đi.

“Đừng đi đâu cả, hãy ở nơi mà ta có thể nhìn thấy em.” Giọng nói của Kilder mơ hồ thì thầm bên tai.

Tôi luồn cánh tay mình về phía sau anh ấy để tôi cũng ôm trọn được vòng ngực rộng lớn của Kilder.

-------------------------------

Tôi được sắp xếp một căn phòng lớn ở Trẩm điện. Bên trong được bố trí nội thất xa hoa, mặt tường còn dán giấy gỗ in nổi hình chin Neo màu đen. Tôi để ý thấy có một kệ sách đặt gần khu làm việc và chiếc giường lớn đặt sau tấm bình phong.

Sáng sớm hôm sau đã có người gõ cửa phòng. Khi mở cửa, tôi vui mừng nhận ra người đó là Shaha và Em – mi.

“Chào mừng ngài quay trở lại Ssin!”

Hai cô gái kẽ cười, cúi chào tôi rất phép tắc. Tôi kéo hai cô gái vào phòng, thầm ngượng vì chính bản thân lại quên béng mất hai hầu nữ của mình.

Tôi hỏi họ về cuộc hành trình trở về của đức vua sau khi tôi mất tích.Tôi không biết nên vui hay buồn khi biết mọi việc đều diễn ra bình thường.

Shaha và Em – mi mang theo bộ quan phục, họ giúp tôi mặc và vấn tóc. Em – mi còn ép tôi trang điểm, cô ấy nói trong cung đến hầu nữ còn trang điểm huống chi tôi còn là quan nhất phẩm, còn nói tôi mà không chịu trang điểm sẽ làm mất mặt bọn họ.

Tôi cười, cô gái Em – mi này càng ngày càng láu lỉnh, cũng không còn câu lệ với tôi như trước nữa.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi lại được một hầu nam dẫn đường tới gặp đức vua. Lát nữa sẽ có buổi chầu, tôi phải đi cùng Kilder tới điện.

Tôi đi lướt qua những điện xa hoa, tĩnh lặng. Cung điện Ssin ban ngày đẹp kiêu ngạo. Những người hầu đi thành từng đoàn, nhẹ nhàng và chỉnh tề. Khi tôi đi qua họ đều dừng lại cúi chào.

Người hầu nam bỗng dưng đứng lại, tôi nhìn về phía trước.

Áo bào đỏ phiêu lãng phóng khoáng, vững trãi bước từng bước nhưng cả thế giới này nằm trong tay người ấy, đôi mắt sâu thẳm không lộ ra bất cứ tâm tư, suy nghĩ, sống mũi cao và khuôn miệng hơi mím toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại mang theo sức thu hút khó cưỡng.

Tôi cứ nhìn về phía Kilder cho đến khi anh ấy đứng phía đối diện tôi.

“Thần chào đức vua!” Tôi cúi chào Kilder.

Anh ấy gật đầu, vành môi khẽ cong.

Nom cũng kẽ cúi chào tôi, tôi mỉm cười, tiến tới đứng phía sau Kilder, chúng tôi cùng nhau lên chầu.

Sảnh điện (nơi nhà vua và quan thần bàn việc chiều chính) giờ này đã đầy người.

Khi đức vua bước vào, tất cả các quan thần đều cúi chào, tôi đi theo sau cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tôi kẽ lướt qua khuôn mặt của các đại thần, tôi biết họ đang để ý tôi. Tôi cụp mắt, tiến tới vị trí của mình, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đứng cạnh Riny và đối diện Vedir.

Từ khi bắt đầu vào chầu, tôi luôn chú ý lắng nghe những gì các quan thần nói. Đại khái là họ bàn về cách giải quyết dịch bệnh ở phía đông Ssin lúc này đang lên đỉnh điểm số người chết, Kilder chỉ đạo người khoang vùng dịch bệnh, đem người đến tiếp tế thực phẩm và thuốc. Từng ý chỉ vô cùng hợp lý và rứt khoát khiến cho những quan thần phía dưới không còn gì để phản đối. Tiếp đó là việc khai thác mỏ sắt ở vùng nơi giáp ngoại thành, rõ ràng vấn đề này không đơn giản, quan thần chia làm hai phe, một bên thúc dục khai thác, một bên ra sức phản đối. Kilder từ đầu đến cuối không nói, chỉ im lặng lắng nghe ý kiến hai bên. Đặc biệt, Vedir ngay từ khi vào chầu cũng chưa từng nhếch môi nói câu nào. Tôi thầm quan sát xung quanh, có vẻ như tình hình thế này không nằm ngoài dự đoán của đức vua hay cả Vedir, khuôn mặt họ đều bình thản.

Khóe môi Vedir khẽ  nhếch lên, ánh mắt tự tin nhìn thẳng về phía Kilder. Đức vua ngồi trên ghế ngọc, nhàn nhã mân mễ chiếc nhẫn trên nhón trỏ, ánh mắt bao quát xung quanh, khí thế vô cùng cao ngạo, khiến người ta có suy nghĩ rằng  mọi thứ hết thảy đều không thoát khỏi tay người đàn ông này.

Những cuộc bàn luận đều không đi đến đâu, người cho ý khiến, người phản đối. Cuối cùng, vấn đề này cũng phải tạm gác lại đợi nhà vua đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc cuối cùng trong buổi lên chầu ngày hôm nay có liên quan tới sự trở về của tôi.

Tôi thầm hít một hơi, ra hiệu cho người mang trình lên đức vua viên ngọc Nari mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị từ tối qua.

Tất cả quan thần đều chăm chú nhìn viên ngọc Nari màu trắng nổi bật trên nền nhung đỏ thẫm. Mỗi người một vẻ, người tỏ ra thích thú, người kinh ngạc, người lại nhăn nhó như nuốt phải đoạn xương.

Tôi hài lòng nhìn viên ngọc đã dâng tới tận trước mặt đức vua, sau đó mới bước ra và nói: “Thưa đức vua và các vị quan thần, thần, quan Bảo vệ vua Ssin đời thứ 39 đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đó là tìm viên ngọc Nari, biểu tượng hòa bình của Ssin và Ekok. Thần xin được dâng lên đức vua với tất cả lòng trung thành và niềm tự hào của  một thần dân Ssin đối với vị vua của mình!”

Tôi đã thầm nghĩ đoạn “tự khai” này của mình khá lâu, tôi chọn lọc những từ ngữ trong những bộ phim có cùng hoàn cảnh , lại thay đổi sao cho giống với sắc thái của các quan thần trong Ssin, quá trình này rất hao tổn tâm trí và thời gian, cuối cùng cũng nói ra được một đoạn khiến tôi hài lòng.

Tôi trở  lại vị trí của mình, lại phát hiện ra bời vai đang rung rung của người bên cạnh. Khi tôi nhin sang, phát hiện ra Riny đang nhăn nhó nhịn cười, anh ta nhìn tôi, khuôn mặt lại càng biến tấu, tôi phát hiện ra người này rất có khả năng chọc tức người khác. Tôi xoay người, không thèm để ý tới anh ta.

Nhìn về phía Kilder, ánh mắt anh ấy cũng mang the ý cười nhìn tôi, sau đó mới nói: “ Ta rất hài lòng với kết quả lần này của quan Bảo vệ.”

Tôi đỏ mặt, không giám ngẩng đầu lên.

“Ta ban thưởng cho quan bảo vệ mảnh đất phía tây thành Ssin, kèm theo vinh hạnh bảo vệ ngọc quí. Ta tin tưởng quan Bảo vệ sẽ không làm ta thất vọng.”

Bảo…vệ?!

Tức là tôi sẽ giữ ngọc Nari?! Đó là viên ngọc quí và mang ý nghĩa to lớn. Tôi chẳng tự tin với nhiệm vụ này chút nào.

Tôi nén thở dài nhìn người đàn ông trên cao. Kilder không liếc nhìn tôi, dứt khoát buông thánh chỉ.

Tôi tạ lễ, không để ý những thái độ của quan thần xung quanh, tôi cám ơn đức vua. Sau đó buổi chầu đầu tiên cũng kết thúc.

Tôi đi theo sau đức vua, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực.

Ra khỏi Sảnh điện Kilder dừng lại nói: “Quan thần có thể về nghỉ ngơi, ta có chuyện cần bàn với thế tử Troway.”

Tôi hiểu ý Kilder, sau khi bóng dáng đức vua đi khỏi tôi cũng xoay người rời đi.

Tôi không về phòng mà đi tìm Phile. Tôi đã nóng lòng muốn gặp ông ta từ lâu.

Tôi gặp Phile tại một căn phòng chứa dược liệu tại Trẩm điện. Tôi cúi chào Phile và nhận được nụ cười ấm áp từ ông ta. Phile giao việc lại cho người phụ trách khác, ông ta đưa tôi tới phòng trà.

“Tôi đã gặp lại Richs.” Tôi ngồi đối diện Phile nói.

Phile nhìn tôi, suy nghĩ nghĩ trong giây lát ông ta nói: “Hắn bắt cóc cô và Troway ở đó?”

Tôi gật đầu nói tiếp: “Hắn không muốn lấy máu của tôi.”

“Thân phận của cô giờ đã khác, nhưng điều đó không bảo vệ được cô.” Phile chậm dãi nói.

“Tôi hiểu.”

“Tôi nghĩ sẽ gặp cô cùng ở đức vua quay trở lại Ssin. Nhưng điều đó không còn là vấn đề  nữa, ở đây, cô được bảo vệ.” Phile mỉm cười.

Có trời mới biết tôi an tâm biết bao khi nhìn thấy ông ấy.

“Cô thay đổi nhiều.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Phile nói: “Có lẽ đã lâu chúng ta không gặp nhau, tôi lại vừa đi một chặng đường dài!”

“Cô thích hợp với Ssin. Cô trưởng thành và  thuần thục hơn trước.”

Tôi hơi ngượng, Phile rất ít khi khen người khác.

Khi những ánh sáng vàng dần thu hồi sự ngự trị của mình trên nền đất đen nhường cho thứ ánh sáng xanh dương lạnh lẽo tôi cũng không muốn làm phiền Phile nữa, thực ra tôi còn nhiều câu hỏi muốn nói với Phile nhưng tôi không biết mở lời ra sao, cuối cùng tôi đành gượng cười cúi đầu chào Phile.

Khi tôi đi trên hành lang của Thẩm điện để trở về phòng của mình, tôi nhận được thánh chỉ tới gặp đức vua.

Tôi đã biết chút ít về đường đi lối lại ở đây, tất nhiên là đã thông thạo lối dẫn đến phòng làm việc của đức vua. Tôi nói cô hầu nữ dẫn đường trở về, mình tôi có thể đến đó được.

Trong lòng ánh sáng nhợt nhạt, một bóng dáng vững trãi đang chuyên tâm đọc tấu chương, vầng trán kẽ nhăn và vành môi hơi mím.

“Thần nghe nói mấy ngày hôm nay ngài làm việc đều không nghỉ ngơi?”

Tôi bước vào trong, cố xua đi cảm giác đau lòng gì đó đang nảy nở.

Kilder nhìn tôi kẽ cười, nói: “Quan Bảo vệ quan tâm?”

Tôi mím môi, cúi đầu nghi lễ, nói: “Thần là quan Bảo vệ, đương nhiên phải quan tâm tới sức khỏe của ngài.”

Kilder buông tấu chương xuống nhìn tôi nói: “Trách nhiệm?”

Tôi cụp mắt, không trả lời.

“Được, vậy ta mệt rồi, em hầu ta đi nghỉ.”

“Thần nghĩ đó không thuộc trách nhiệm của thần.”

“Ta đi nghỉ luôn có có người nằm bên cạnh.”

Tôi tức giận nhìn Kilder, anh ta nói đi nghỉ luôn có người nằm bên cạnh?! Được, vậy tôi đi tìm người nằm cạnh anh ta.

Tôi xoay người rời khỏi đây, phía sau, Kilder cũng không ngăn cản.

Khi bước ra thềm cửa, giọng nói phía sau làm tôi dừng lại.

“Ta mệt rồi.”

Tôi dừng bước, lòng lại trùng xuống, tôi xoay người đối diện với Kilder.

Đã từ khi nào tôi tập thói quen nhìn vào mắt người đối diện để đoán biết suy nghĩ của họ?

Nhưng với người này, tôi không thể.

Tuy vẫn là khuôn mặt đẹp trai chết người ấy nhưng lại phẳng phất sự mệt mỏi không dấu hết.

Tôi như người bị thôi miên, lặng lẽ quay trở lại bên cạnh Kilder. Tôi cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng của anh ấy, cả người được bế bổng. Sau đó, chúng tôi lướt qua những tấm rèm đá, đi qua chiếc bình phong làm bằng lụa mỏng và tiến tới chiếc sập lớn, bọc nhung.

Tôi năm trong vòng tay của Kilder, cảm nhận chiếc cằm cứng rắn của anh ấy nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu mình. Trong lòng đầy rẫy rối ren, tôi nhìn chằm chằm vào cổ áo của Kilder.

Tự hỏi mối quan hệ của chúng tôi hiện nay là gì? Tình nhân? Không, nụ hôn là giới hạn cuối cùng của chúng tôi, và chúng tôi cũng chưa bao giờ trao nhau bất kể lời yêu thương nào. Vua và quan thân? Cũng không hẳn, tôi chắc chắn không định sắm cho mình vai diễn như vậy. Tôi muốn hỏi anh ấy câu hỏi này biết bao, nhưng nỗi sợ hãi mất đi cái gì đó khiến tôi không sao nói lên lời.

Hơi ấm từ Kilder truyền tới bao trọn tôi. Tôi cắn môi, toan vùng dậy, nhưng bàn tay bị nắm chặt, người bị ép sát gần anh ấy hơn. Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp.

“Một chấn thương vùng lưng khiến cơ thể ta không nằm thẳng được, nằm trên giường luôn phải có người giúp ta xoay người. Vì vậy đã lâu rồi ta không sửa dụng chiếc giường này. Hôm nay, em giúp ta chứ?”

Tôi liếc nhìn sống lưng Kilder, quả thực nó hơi cong và cứng nhắc.

“Ngài không sao chứ? Việc này xảy ra từ bao giờ?”

Tôi nhận ra giọng mình hơi gấp gáp.

Trên đỉnh đầu lại truyền tới tiếng khẽ cười. Kilder nói: “Không lâu, sẽ nhanh khỏi thôi.”

 “Cộc cộc!”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kilder buông tôi ra. Tôi thẳng người, đứng dậy.

Nom bước vào, cúi đầu không nhìn Kilder nói: “Thưa đức vua, người của Fic – a tới thông báo, sáng mai nữa hoàng Fic – a sẽ có mặt ở cung điện. Theo phong tục của Fic – a, nữ hoàng sẽ ở lại đây một tháng.”

Tôi cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, cụp mắt, tôi nhìn vô thức xuống sàn nhà.

“Ta biết rồi.” Giọng nói nhàn nhạt của Kilder vang lên khiến tôi bối rối. Tôi không muốn đứng ở đây thêm phút giây nào nữa.

“Xin phép ngài, thần cáo lui.”

Không đợi Kilder cho phép, tôi lập tức rời khỏi đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi tìm tới một gian phòng ở Phiên điện. Buổi tối ở Phiên điện luôn ít người qua lại, nơi đây chủ yếu là nơi ở của khách hoặc hoàng thân. Trong gian phòng tĩnh mịch, một bóng người mập mờ ngồi sau bộ đàn đá.

“Cô là quan thần của Ssin?” Một giọng nói vang vọng trong

“Đừng coi tôi là kẻ ngốc, điều đó anh đã điều tra từ lâu rồi, không phải sao? Những gì anh biết về tôi tuyệt đối không ít.” Tôi lật bài, bước tới gần Troway.

Troway nhếch miệng cười, nói: “Nhìn sắc mặt không được tốt, cô có chuyện gì à?”

“Không có gì, anh sẽ ở lại đây bao lâu?”

“Ngày mai tôi đi.”

Tôi nhíu mày nhìn Troway nói: “Sớm vậy sao?”

“Tôi phải đi từ hôm nay nhưng lại hoãn vì có chút việc phải nói với cô.”

Tôi nắm bắt được ý của Troway, lập tức hỏi lại: “Về Richs và Nic?”

Troway gật đầu, bắt đầu nói: “Về người tên Nic – Jes Sanburck. Mười năm trước có một cuộc nổi loạn ở phía nam Ssin, đoạn giáp với biên giới Fic – a, cuộc nổi loạn đó là của những kẻ lai, trong trận chiến đó đã lấy mạng hơn một nghìn người lai và người bản địa. Trong danh sách những người đã chết có một cái tên rất đáng giá.”

Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Troway. Anh ta cười cười nói: “Amadam – Jes Sanburck, người lai.”

“Người lai?!”

Nic – Jes Sanburck và Amadam – Jes Sanburck… sự trùng hợp khiến người khác phải chú ý. Tôi suy nghĩ rồi nhìn Troway đang chờ đợi, nói: “Anh có gì ngoài cái tên Amadam – Jes Sanburck?”

“Con gái, khoảng 16 – 17 tuổi.” Troway nhanh chóng đưa ra những thông tin ngắn ngủi.

“Mối quan hệ giữa Nic và cô gái Amadam này là…?”

“Chưa rõ, nếu như họ có họ hàng thì rất có thể Nic cũng là người lai.” Troway nói ra ngay những gì tôi cũng đang nghi ngờ.

“Tốt nhất cô nên tránh xa tên Nic đó ra, nếu có tin tức tôi sẽ báo lại cho cô. Giờ tôi cũng hết nhiệm vụ, có lẽ chúng ta sẽ khó gặp lại.”

Tôi nhìn Troway, trên nét mặt anh ta phản phất sự suy tư.

 “Cám ơn anh, tôi nợ anh nhiều.” Tôi trân thành nhìn Troway, tôi biết ơn anh ta và muốn thể hiện nhiều hơn lời cảm ơn, nhưng tôi thật sự không biết cách bộc lộ.

Troway lắc đầu xua tay, nói: “Cô đừng có suy nghĩ nhiều, tôi làm theo trách nhiệm thôi, chúng ta cũng là bạn, những việc như thế này không đáng để cô mang ơn tôi.”

Tôi bật cười, đến bên cạnh Troway, xòe bàn tay chắn giữa tôi và anh ta, nói: “Vậy ngày mai không tiễn, mong sớm hẹn gặp lại.”

Troway im lặng nhìn tôi cho tới khi một bàn tay anh ta để lên đỉnh đầu tôi xoa nhẹ, Troway cũng mỉm cười nói: “Hẹn gặp lại.”

-------

Sáng sớm cung điện đã tất bật chuẩn bị chào đón Nữ hoàng Fic – a. Mặc dù hầu nữ đã làm việc rất cẩn thận nhưng bầu không khí hối hả âm thầm len lỏi đến từng ngóc ngách.

Ngay cả Em – mi và Shaha cũng không chú tâm vào công việc mà đôi khi lại ngóng ra bên ngoài.

“Cô ấy ở đây một tháng, em có nhiều cơ  hội.”

Tôi nhìn Em – mi đang vấn tóc cho tôi qua tấm gương đồng (ở đây chưa phát triển kỹ thuật tráng gương). Cô gái hơi thẹn, cười cười với tôi, nói: “ Vâng, vâng.”

Tôi đi lướt qua những gian phòng, tiến tới Chính điên. Trên khắp những hành lang của Chính điện đều treo đèn đỏ, ngay cả quan phục của các quan thần hôm nay cũng có vẻ rực rỡ hơn mọi ngày.

Khi đức vua đã ngồi trên ghế ngọc, các quan thần cũng xong xuôi các ghi lễ, bên ngoài truyền tới tiếng chuông ngân vang vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co