FIVE LETTERS, TWO WORDS 《LENAMIU》 [END]
Khác biệt
Teamo, cùng Natsha đứng ở một góc sân trường, nhìn cảnh tỏ tình trước mắt. Mỗi người lại khoác lên mình một vẻ tâm trạng.
"Đó là ai vậy?" Cậu hỏi.
"Đàn anh lớp trên. Học lực ấn tượng, thể thao cũng không có điểm trừ!" Cô thản nhiên đáp.
"Hừm!" Teamo nheo mắt, tỏ rõ sự khó chịu vô thức dâng lên trong lòng.
Ngược lại, Natsha lại chẳng biểu hiện bất kỳ sự bài xích nào.
Tiếng reo hò vang lên khắp sân trường, khi Lorena đồng ý nhận lấy đóa hoa hồng trên tay vị học trưởng khóa trên.
Không biết nàng đã nói gì với vị học trưởng kia. Mà anh ta lại rất vui vẻ gật đầu chấp thuận. Anh ta vẫy tay chào nàng trước khi rời đi. Nụ cười tươi rói ngự trự trên môi.
Lorena cũng đồng dạng vẫy tay đến khi anh ta khuất bóng.
Nàng tiến bước về phía hai người bạn của mình. Cả hai đều cùng nở nụ cười với nàng. Nhưng Teamo lại gượng gạo hơn cả thảy.
"Sau này có thể sẽ không cùng các cậu về chung thường xuyên rồi!" Nàng nói. Như thể, một lời trêu chọc nhẹ nhàng, cũng là một lời thông báo.
"Nhanh như thế đã bỏ rơi bọn tôi rồi sao?" Cậu lên tiếng, muốn cùng nàng hòa vào chút trêu đùa nhỏ nhặt.
"Tôi nào có bỏ rơi các cậu đâu!" Nàng nói.
Natsha nhìn cả hai trò chuyện, mà không khỏi buồn cười.
"Được rồi, được rồi! Để cậu ấy thoải mái một chút!" Cô vỗ vai cậu, nói nhỏ.
Một ánh mắt kín đáo nhìn đến cô, ý cười nơi đáy mắt vài phút trước như tan biến. Thay thế bằng chút tĩnh lặng lững lờ.
///////////////////////////////////
Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh thân mật của cả hai, Teamo đều không thể giấu nổi chút hờn ghen trong lòng.
Khi nàng kể về việc vị học trưởng kia tốt ra sao, giỏi đến thế nào! Thì ánh mắt của Teamo, luôn chất chứa hàm ý của một thứ mang danh mất mát.
Natsha vẫn không đổi, rất chăm chú lắng nghe từng lời nàng nói. Vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
/////////////////////////////////
Khi nghe tin nàng cùng vị học trưởng kia chia tay. Người cảm thấy nhẹ nhõm nhất, chắc chắn là Teamo. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc, cậu muốn thấy người con gái mà mình thích phải khóc.
Lorena ngồi giữa Teamo và Natsha. Nàng cứ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt như thế. Hai ánh mắt xót xa không ngừng đổ hướng về nàng.
Nàng sụt sùi, tờ khăn giấy được cô đưa đến. Lorena nhận lấy, cầm lấy trong lòng bàn tay mình. Teamo chìa tay ra, trong lòng bàn tay của cậu là chiếc bánh nhỏ được gói ghém trong lớp bao bì trong suốt.
=====================
"Anh nhớ cười tươi lên một chút! Đừng quên vẫy tay với tôi đấy!" Nàng thì thầm vào tai vị học trưởng. Anh ta ngoài mặt mỉm cười đến sáng lạng, dù cuộc hội thoại bên trong, vốn dĩ chẳng hề thú vị đến vậy.
"Được rồi! Em cũng thể hiện tốt một chút!" Vị học trưởng giữ nguyên nụ cười khuôn mẫu, mấp máy môi.
Cả hai cứ như thế mà diễn một màn kịch mặn nồng.
Khi nàng bước về phía của Teamo và Natsha. Bao nhiêu tâm tư của cả hai đều không chút giấu diếm mà hiện lên.
Nhưng nàng chẳng hài lòng với kết quả trước mắt! Vì sao, cô đến một chút vẻ khó chịu... cũng không xuất hiện. Nhưng Teamo, lại thể hiện rõ ràng đến thế.
Nàng hiểu sai rồi sao? Nơi đáy mắt nàng thoáng vụt qua chút hụt hẫng.
///////////////////////////////////////
Nàng bôi nhẹ một lớp dầu gió mỏng lên vành mắt mình. Không lâu sau, tuyến lệ của nàng đã không thể kiểm soát, mà tuôn rơi từng giọt.
Nàng ngồi giữa cả hai, để hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bản thân chỉ cần nức nở vài nhịp.
Cô vẫn chu đáo như vậy, Teamo cũng không kém cạnh. Nhưng lẫn trong sự xót xa của Teamo, nàng còn thấy được chút nhẹ nhõm. Còn đối với Natsha, cô hoàn toàn chỉ có một nỗi xót xa sâu thẩm. Xót xa cho đôi mắt đã đỏ hoe của nàng, xót xa vì một tình yêu vừa chớm nở chưa lâu, đã vội lụi tàn của nàng. Khiến nàng biết một từ "đau", rốt cuộc là như thế nào!
Cứ như thể, cái cong cong nơi khóe môi nàng, cũng sẽ là ý cười nơi đáy mắt cô. Như thể, những gì vươn trên mắt nàng là chút ưu tư, thì trong cô sẽ chẳng còn bầu trời đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co