Truyen3h.Co

five night at.

IX. Slow

-deflower

''Chết tiệt, chết tiệt,...''- không ngừng chửi thề bản thân, tôi cắn móng tay liên tục. Chúng đã đứng đây cả tiếng rồi, lì và mặt dày khiến năng lực của tôi hao biết bao nhiêu rồi. Giờ tôi mới để ý cái nguồn điện ban đêm là nó.

Thật ức chết đi mà, cái cuộc hội thoại cài sẵn trong chiếc điện thoại cũng chả giúp ích gì mấy. Kết lại, chắc chắn là họ muốn hại chết tôi ở đây luôn rồi. Xem lại một lần nữa, chúng vẫn ở đó, dựa lưng vào tường tôi ngồi sụp xuống.

Tuyệt vọng, có một nỗi tuyệt vọng trào đầy trên người tôi. Năng lượng tất cả chỉ còn sót lại khoảng 30%, hai cách cửa kia vẫn đóng chặt. Chẳng lẽ chúng chán với việc vầy con mồi ngay đêm đầu tiên rồi à? Nghĩ rồi tôi tự hỏi nỗi hận thù mới của chúng còn có thể to lớn thế nào.

Hắn, lại đi thực hiện cái hành vi tội ác của mình rồi. Tên đó có vấn đề quái gì với cái đầu của hắn vậy?Nghiến chặt răng, tôi đem nỗi hận này đã suốt bao năm tháng rồi. Chính hắn mà tất cả thành ra thế này, danh sách nạn nhân của hắn tất nhiên có tên của SpringTrap và Goldie.


Và đó là điều mà tôi cay nghiến nhất! Kẻ tội đồ đó, cho dù có bất cứ thế nào tôi cũng phải rửa hận cho hai người bạn của tôi. Vì thế, tôi không thể để bản thân chết thay cho hắn ở đây được!

...Chợt, cái cảm giác gì thế này? Có ai đó đang, ...vuốt tóc tôi sao? Cái xoa đầu này, nó dễ chịu quá. ''Ha, phải rồi, họ vẫn luôn ở đây mà, đừng ngốc vậy chứ.'', nước mắt của tôi vỡ òa chỉ trong giây lát. Dựa đầu vào tường tôi nhìn lên trần nhà và khóc, khóc một cách hả hê và sung sướng.

Họ vẫn còn ở đây, rất gần và thật đáng mến như xưa. Tôi khóc mà vẫn cười, có lẽ là vì tôi đang chìm trong tiếng khóc lóc của sự hạnh phúc. Đã bao lâu rồi, tôi cũng chả biết nữa nhưng tôi nhớ anh, nhớ tất cả những gì đã xảy ra.

Nếu chuyện đã thành ra như vậy, thì tôi nên tận hưởng nó ''một cách chầm chậm''...Và tôi biết, có ai đó đang mỉm cười theo dõi tôi từ xa trong thầm lặng, thật mừng khi tôi có thể biết người đó đã có một nụ cười tự hào.

''Vớicái tình trạng này thì...'', phân vân tôi thành thực vẫn không thể để chúng rờiđi. 

Animatronicshầu như không có điểm yếu khi chúng thức tỉnh, nhưng khoan đã nào, nên nhớ rằngchúng vẫn chỉ còn là trẻ con. Là những linh hồn bé nhỏ tội nghiệp bị gắn chặt cả thểxác, tinh thần vào những vỏ bọc ráp sắt lằng nhằng.

Trước hết, tôi đứng dậy bật đèn xanh một lần nữa ngắm nhìn chúng. Có vẻ kẻ cầm đầu ở đây chính là ngài gấu nâu nhạt hung dữ. The Puppet và Fox Cap sẽ không hoạt động vào đêm đầu sao?

Có vẻ như Puppet vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô, vậy coi như cô không thể làm gì ngoài việc cố gắng sống sót cho đến cái đêm mà cậu chịu lò mặt ra chính tay muốn sát hại cô. Trước hết thì, cô cần phải biết rõ thông tin của những kẻ cô đang đối đầu.

Cầm lấy tệp File mỏng dính trên bàn, có vẻ như ở đây vẫn có ai đó đứng về phía cô dù không nhiều lắm thì phải. Tờ giấy đầu tiên cô nhìn vào quả nhiên chính là về chú gấu đó. Quả là hữu ích, liếc nhìn chút ít tôi nhận thấy tên của chú gấu này là Freddy Fazbear, một cái tên khá nực cười nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc.

Thông tin về nhân vật:

Loài: Animatronic Bear

Nghề nghiệp: Ca sĩ chính trong ban nhạc Freddy Fazbear's Pizzeria

Vị trí xuất hiện: Trên sân khấu

Lần đầu xuất hiện: Đêm một và đêm ba (Cẩn thận)

Đại khái:

Trên sân khấu, anh đội một chiếc mũ màu đen, chiếc cà vạt màu đen, cầm micrô bằng tay phải. Anh ta có lông mày đen dày, ba tàn nhang đen ở cả hai bên mõm. Từ lòng bàn tay và bên dưới ngón tay anh ta có cái gì đó dường như là giống với dấu chân. Đôi tai tròn của ông được khớp nối và do đó có thể di chuyển ngược trở lại (tương tự như tai của một số khác animatronics).

''Bla bla bla...'' tôi đã tốn thời gian quá nhiều cho kẻ địch chính nhưng chả có gì là lạ. Nắm bắt được kẻ cầm đầu thì những kẻ còn lại cũng sẽ phải vâng lời theo thôi. Chúng không thể cứ thế trái lời, chúng không có lựa chọn đúng chứ?

Lần lượt còn lại là Chica the chicken, Bonnie the Rabbit (Tôi bật cười nhẹ khi hóa ra anh ta có màu hoa oải hương chứ không phải tím thực sự), Foxy the Fox (Màu Crimson, một sự ngạc nhiên hẳn),...

Đập mạnh cái File xuống bàn, mặt tôi nhìn thật thộn (cô ấy nhìn vào gương hai chiều của căn phòng). Well bullsh!t, hóa ra thì đống giấy tờ này vẫn chả giúp gì được hơn và cũng chả ngạc nhiên gì hơn khi phần điện năng của tôi còn đúng 9%. Vậy đấy, mặt tôi nửa khóc nửa cười dù tôi vẫn tỉnh lắm.

. . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co