Truyen3h.Co

five night at.

XIX. Lullaby

-deflower

Nhạc được cung cấp bởi:

Rockabye - Clean Bandit ( cover by J.Fla ) by JFlaMusic

--------------------------------------------------

''Vincent, tôi nghĩ đó là tên tôi.'', hắn đáp có chút mỉm cười. ''Cảm ơn vì đã hỏi, chúng ta hòa.'', một lần nữa mắt tôi càng mở to hơn. Tôi lại cứng đờ người nhìn hắn, hắn vừa nói cái gì cơ?

''Hài lòng rồi chứ?'', Vincent lại mở lời nhìn tôi đang cứng đơ. ''Anh nói nhiều hơn tôi tưởng đấy, Vincent.'', đáp lại hắn với một nụ cười vui vẻ tôi có một cảm giác hài lòng sau khi hắn nói tên của mình.

Nhưng, câu nói ''tôi nghĩ đó là tên tôi'' thì có nghĩa là gì? Nhìn hắn lại một lần nhắm mắt vờ ngủ và tôi cũng chẳng nói gì. Cả hai chúng tôi im lặng tận hưởng tiếng gió thổi qua mái tóc và cảnh tượng đẹp đẽ kia.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

''Tôi ổn, làm ơn về đi!!'', hai tiếng sau nơi chúng tôi đang xảy ra cuộc cãi vã vớ vẩn này. Chết tiệt, tại sao Vincent mà tôi từng được nghe đến đều không giống với kẻ đang đứng trước mặt tôi.

À không, ý tôi là kẻ mà tôi đang đẩy tới đẩy lui sau cánh cửa này chỉ để đóng sầm nó lại trong sự riêng tư. ''Vincent đồ gà mẹ, anh có về không thì bảo!!?'', tôi gân cổ hét lên người vẫn dựa vào cửa cố gắng đẩy tới đẩy lui.

''Còn cô thì sao đồ hổ báo! Bệnh tật đầy mình mà vẫn cân cả tôi với cái cửa này!'', lời hắn hét lên cứ như đâm vào tim đen của tôi cũng như giúp tôi thêm lửa giận tiếp sức cho vụ việc cãi vã này.

''Thứ nhất, tôi là con người! Thứ hai, tôi có thể báo cảnh sát! Thứ ba, tôi cực kì ổn đến phát điên đi được!''.

''SẦM!''- Cái cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong tôi cao hơn bao giờ hết. Tôi đã thắng, tôi thắng rồi! ''Ha, và mình sẽ phải ngất đi thay vì ăn mừng nó rồi.'', nói rồi tôi lại thả mình xuống giường. Nhắm mắt, tôi ép bản thân ngủ vì mình đã hoạt động cả ngày và chút nữa thôi sẽ phải đi làm.

''Marina, ngủ đi nào, ngủ đi nào, chìm vào giấc ngủ...'', tôi tự hát ru chính mình chìm vào cơn buồn ngủ như bao ngày tôi không thể tự ngủ khi có chuyện gì không tốt đẹp xảy ra. Có một ai đó đã từng làm nó, nhưng đã lâu lắm rồi người đó đã không còn nữa.

Nghĩ đến, tôi lại nhắm mắt. ''Không, mình vẫn có thể tự làm được..''.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kết cục tôi vẫn không thể chợp mắt dù một chút, có lẽ tôi nên đi xuống dưới mua một ít đồ ăn nhanh. Thở dài, suy cho cùng tôi vẫn không thể làm gì với căn bếp. Mặc áo, tôi xỏ chân vào đôi dép đi tạm bước ra khỏi cửa và.....

''Này, tôi van anh đấy, đi ra khỏi đây nhanh.''

''Không. Bao. Giờ.'', hắn đáp ngồi phịch xuống mặt sàn gặm mẩu bánh mì ưa thích khiến tôi thở dài. Chưa từng thấy ai mặt dày như tên này, nhăn mặt tôi xoa hai thái dương vẫn tiếp tục bơ đẹp hắn đi cho xong việc. Bước ra khỏi nhà tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng đột ngột bị hắn chặn lại.

''Cái g-''/ ''Đồ ăn nhanh?'', hắn hỏi giọng vẫn vậy chỉ là khi tôi gật đầu tay hắn bắt đầu siết chặt hơn. ''Đau! Cái qu-- ấy đừng!'', nhanh hơn cả chảo chớp thế quái nào mà hắn dám bước vào nhà của tôi! Kéo tôi vào nhà vứt lên giường, hắn bỏ mặc lời kêu cat mà bước vào bếp.

''Chúng ta không có thời gian cho nó đâu.'', quay mặt đi tôi lầm bẩm đủ để hắn chú ý và thở hắt. ''Sẽ không.'', hắn đáp tiếp tục mở tủ lạnh lấy vật liệu. Trong lúc đấy tôi cởi áo tung hai chiếc dép tứ tung ngả lưng mình trên giường.

Nhìn lên trần nhà tôi thở hắt, nhắm mắt lại cố gắng chỉ để ngủ. Tiếng ru theo nhịp điệu bài hát lại vang lên ''Marina, ngủ đi, xin hãy ngủ đi...'', và điều đó làm ai đó khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co