Truyen3h.Co

five night at.

XV. Were

-deflower

Nhạc được cung cấp bởi:

AK & Veela - Ask For Help

-----------------------------------------------------

Hắn ta vừa đi qua đây, thẳng đến hành lang, hắn ta làm gì vậy? Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây cơ chứ?! The Puppet vừa chơi với lũ trẻ vừa lo lắng cho sự suất hiện đột ngột trở lại của kẻ kia.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tôi hoàn toàn sốc, cơ thể bất động nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Đồng tử mắt vẫn thu nhỏ lại, nó mập mờ không dám nhìn thẳng vào kẻ đang đứng trước mắt mình. Sai rồi, hắn ta vẫn không quên, đúng vậy sau bao nhiêu chuyện hắn ta làm sao có thể quên?

Cơ thể của tôi không ngừng run rẩy lạ thường, tôi đang run lên vì sợ? Không được, đừng bước vào đây, cút đi! Tôi lẩm nhẩm, con mắt sợ sệt như vô hồn nhìn xuống mặt sàn ốp. Hành động đó khiến ông chủ thoáng lạ còn hắn thì nhếch môi lên cười. Hắn ta cười cái quái gì chứ?

Trông tôi, chắc thảm hại trong mắt hắn lắm. Nhưng giờ thì ai còn quan tâm chứ, tôi không muốn gặp hắn, càng không muốn hắn ở đây! ''Xin anh.. đừng suất hiện trước mặt tôi..'', lẩm nhẩm tôi cố gắng nói to hơn.

Đầu cụp xuống bị mái tóc đen che hết khuôn mặt, vai tôi run lên giờ chẳng biết vì lí do gì nữa. ''Cút đi, đừng suất hiện trước mặt tôi!'', như thấy nó chẳng tác động gì đến hắn. Tôi trở nên gào thét và cầu mong cho sự đồng ý của hắn.

Nhưng tôi biết, hắn đã nắm thóp được tôi rồi.

''Được thôi'', hắn nói.

''Hả? - tôi chợt thốt ra khỏi miệng vì quá ngạc nhiên rồi hắn lặp lại. ''Ta nói là được thôi, bất cứ gì em muốn nhưng em vẫn nợ ta một lời cảm ơn, Marina.'', nói rồi người đàn ông màu tím đó bước ra khỏi căn phòng mà cũng không quên chào cả hai một tiếng.

Một lần nữa, tôi lại sốc và rơi vào trạng thái chết lặng. Bàn tay bấu chặt vào áo, tôi đang khóc sao? Và điều đó khiến tôi khóc nhiều và to hơn, ông chủ nhìn tôi thoáng hoảng nhưng cũng không nói gì. Có lẽ, ông nghĩ cứ thế có lẽ sẽ tốt hơn.

Chỉ tầm mười phút sau, tôi buộc phải ngưng lại vì không muốn ai thấy đôi mắt sưng húp đỏ tấy. Tôi chào tạm biệt ông chủ và bắt buộc bản thân ép mình đi làm tối nay dù chẳng ai sẽ tán thành nó. Nhưng nếu đó không phải tôi thì sẽ lại có thêm một mạng người mất oan.

Thoát ra khỏi hành lang, tôi nghĩ mình nên ghé qua vài nơi trong cửa hàng một lần nữa.Cập kễnh bước đi tôi thấy mình trông thật nực cười làm sao, cười buồn tôi tiếp tục chống cái gậy này xuống tự dìu mình.

Cái mắt cá chân chết tiệt, tôi thầm rủa lẩm nhẩm hoặc tôi chỉ nghĩ thế. Chợt, nhận ra hắn vẫn còn ở đó và quan sát tôi nhưng tôi lại cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể tiếp tục bước đi. Hắn sẽ không làm hại tôi, có điều gì đó khiến tôi nghĩ thế.

Chốc đã là sảnh chính, tôi nghĩ mình nên đi tìm Puppet trước, tôi muốn gặp cậu ấy đầu tiên trước khi chứng kiến căn phòng cũ. Trông Puppet vẫn như vẻ nào, cậu được làm mới sáng loáng sạch sẽ. Mừng khi thấy vậy, Puppet.

Muốn tiến đến gần hơn nhưng tôi lại không thể băng qua cả đám trẻ nhốn nháo với tình trạng thê thảm này. Chúng có thể chỉ sơ ý làm tôi ngã thôi và cái chân này sẽ đi tong mất. Vậy nên tôi đành ngắm nhìn ở đấy một chút, hơi lâu nhưng tôi không quan tâm.

''Xoẹt''- Tấm cảnh báo tránh xa được tôi xé xuống, không còn cách nào hơn nếu tôi muốn mở cửa. ''Em không nên vào đó.'', hắn tựa mình vào tường khoanh tay nhìn tôi và nói. Giờ này thì sẽ còn ai đi nghe lời hắn nói chứ, vậy là tôi tiếp tục hành động của mình.

Vặn chốt, cách cửa bật mở he hé, lập tức tôi đẩy mạnh mà không thèm quan tâm đã có mùi tanh kinh tởm sộc ra ngoài. Nhăn mặt, tôi có chút xua tay. Cửa mở, ánh đèn chiếc vào.

Hình ảnh tôi đang nhìn khiến tôi không thể tin vào mắt mình, mọi thứ đổ vỡ nhấn chìm trong vũng máu bắn tung tóe. Nhìn nó cứ như là cả một buồng máu tươi vậy. Goldie nằm trong góc phòng, gần như vỡ vụn với các phần thân máy cũ kĩ rách rưới hỏng hóc nhẹ.

Cảnh tượng làm tôi buồn nôn, cái quái gì đây? Tôi đang nhìn cái gì đây? Không, không, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm thế. Nước mắt lại sực trào khi tôi nhìn khuôn mặt của Goldie, một nụ cười hé dính đầy máu chảy ra, một nụ cười kinh dị đầy mãn nguyện.

Con mắt không hồn nhìn thẳng xoáy vào tôi, cơ thể vàng tươi ngả màu rong lạ lẫm, giờ thì nhấn chìm hơn một nửa trong máu của... chính tôi? Nhìn anh, tôi khóc, ngã khuỵu khi nhìn cảnh tưởng này. Hắn, vẫn đứng yên đấy nhìn tôi khóc mà không nói gì.

''Xin lỗi'', hắn nói. Còn tôi thì ngưng khóc, không cần nói gì hơn tôi cúi rập cái đầu kìm nén bản thân. Tôi ôm cơ thể đang run rẩy vì thấy nực cười?

''Và anh nghĩ, nó sẽ đủ cho tất cả?'', tôi nửa hỏi nửa khẳng định. Lời nói nó tác động mạnh đến hắn khiến hắn dần trở nên im lặng như ban đầu.

''Ta biết, lời xin lỗi kia sẽ không bao giờ là đủ..'', một lần nữa và rồi cứ thế cả hai chúng tôi chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co