XVII. So
Nhạc được cung cấp bởi:
Nightcore - War Of Hearts [Lyrics] by Ley Rima
-----------------------------------------------
Ba giờ chiều, tôi và hắn vẫn đi cùng nhau. Chúng tôi đang đi dạo nhưng không ai muốn mở lời trò chuyện và chuyện này có phải là quá kì quặc? Tôi mới chỉ ở với hắn có chưa đến mười hai tiếng mà đã nhận ra hắn thay đổi rất nhiều.
Nhưng sự thay đổi nhiều đấy ở đâu ra khi hắn vừa mới tạo được thêm bốn Animatronics có linh hồn của hận thù chứ? Thở dài, tôi lại thở dài. Điều này có ổn khi tôi đang cư xử bình thường với hắn như một ''con người''?
Ngắm nhìn hiện thực, tôi nhận ra chúng tôi đã đi đến một công viên khá vắng vẻ. Tất nhiên là nó rất đẹp và thoáng nhưng có hơi đáng ngại nếu nói là ''vắng vẻ'' không? Tôi không thể đọc suy nghĩ hắn hay cứ nhìn mặt rồi đoán cảm xúc.
Chịu rồi, tôi đang rất nản đời. Tất cả bây giờ đều thật mơ hồ khi mọi việc cứ thế đổ dần đến không như dự kiến của tôi. ''Chúng ta đang đi đâu vậy?'', tôi buộc phải mở miệng hỏi cố gắng không tỏ ra nghi ngờ nhưng mọi việc lại một lần không như vậy.
''Nghi ngờ? Tin ta đi, một nơi tốt đẹp để ngắm cảnh thôi.'', hắn đáp ngân hơi dài ở chữ cuối để khiến tôi lúc đó phải nuốt một ngụm nước bọt lo lắng rồi hóa ra vẫn đang tưởng bở. Không ngần ngại, tôi véo vào vai hắn một cái, nhưng chỉ khiến hắn cười to hơn.
Xấu hổ, tôi đang xấu hổ trước hắn sao? Đúng là bực mình thật, con người, họ thật khó hiểu và ngay cả tôi cũng vậy. Chúng tôi cứ đi mãi, khá là sâu vào trong. Thay vì sẽ nghĩ tim mình đập thình thịch vì lo lắng, hay cùng lắm là lo lắng đánh trống lảng v.v
Thì tôi lại bình thản, nhưng thể Purple Guy vẫn luôn chiếm được lòng tin của tôi.
''Chúng ta đã đến nơi chưa?'', tôi lại hỏi và hắn vẫn kiên nhẫn đáp.
''Sắp.'', và đó là lời hắn nói. Cụt lủn.
Vì được ẵm trên tay nên tôi chẳng cảm thấy gì mệt ngoài ''chán''. Chán tới kinh khủng khi chúng tôi vẫn chưa đến nơi! Cái quái gì vậy chứ? ''Chúng ta đã đi được mười hai phút rồi!'', giọng tôi cất lên khó chịu nhưng Purple Guy vẫn không nói gì.
''Cứ giết tôi ở đây luôn nếu anh muốn, đồ chết bằm.'', tôi cằn nhằn lẩm bẩm và nhận được cái ánh mắt sắc lạnh của hắn. ''Em biết tôi sẽ không...'', hắn nói vẫn nhìn tôi khiến người tôi nổi chút da gà. Cái quái gì chứ?
Giết em?
Không thể tin được, thật không thể tin được! Tôi đã lấn quá sâu với hắn và trong lúc trời đợi cả mảng kỉ ức xưa cứ thế ùa về.
:::::::::
''Marina này, em muốn biết vài bí mật chứ?'', Goldie hỏi, anh đang hỏi một cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy trắng mà cô nghĩ là lằng nhằng kiểu công chúa khi ngồi ăn miếng Pizza hải sản. Ngước nhìn lên, tôi mỉm cười ngây thơ và gật đầu mời anh ngồi bên cạnh.
Đúng là trẻ con, chúng chả phải lo lắng gì và anh cũng từng thế. Có lẽ những điều anh nói ra sẽ làm cô ngạc nhiên, tò mò, sốc, hay thậm chí là nhiều biểu cảm mới lạ mà anh không thể hình dung.
''Marina, tất cả chúng ta ý ta là cả em, ta và SpringTrap đều biết kẻ đấy đúng chứ? Gã đàn ông cuồng màu tím, em vẫn nhớ?'' Goldie tiếp tục và tôi chăm chú lắng nghe trả lời anh bằng cái gật đầu. Nhận được sự tán thành, anh thở dài vuốt mái tóc đen từng rất dài của tôi.
''Em muốn nghe về hắn chứ?'', Goldie hỏi và nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Khoan, anh biết về hắn? Biết tất cả những sự thật mà anh định kể cho tôi sao? Nhưng với một đứa nhóc ngây thơ như bấy giờ tôi chẳng để ý đến điều đó đâu.
Tôi là người nghe sự thật về bí mật này và điều đó có nghĩa Goldie thực sự hết sức tin tưởng tôi. Đó mới chính là điều mà tôi đã nghĩ của năm đấy. Phải, một cô gái nhỏ đáng thương đến nực cười.
Rồi anh bắt đầu kể, và những gì anh kể nó sâu và tối tăm hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nó thật kinh khủng! Và điều đó chỉ làm tôi thêm thù hận toàn bộ về gã đàn ông tím đó, ý tôi bây giờ chính là Purple Guy hay cách khác chính là The Murderer.
Anh ấy đã khóc, Goldie của chúng tôi đã khóc ngay cả khi miệng của anh không ngừng kể những khóa khứ kinh hoàng đó. Và nó làm tôi sợ, hãi hùng vì anh đang trở nên; yếu đuối.
Tôi không bao giờ từng muốn điều đấy hay thậm chí là nghĩ đến nó. Mọi người đều nói tôi là anh hùng vì đã dám bảo vệ lũ trẻ ngớ ngẩn khỏi vài thứ chúng coi là đáng sợ nhưng không. Tôi không phải là anh hùng, tôi cần một anh hùng và đó là hai người bạn này của tôi.
Goldie the Golden Freddy và SpringTrap the Spring Bonnie. Giờ thì họ đang dần gục ngã với kẻ đó suất hiện.. Tôi không muốn nó xảy ra, một lần nữa.
::::::::::
Suy cho cùng tất cả những gì tôi biết về hắn là một con người tàn bạo, tàn nhẫn, hung hăng, nóng tính, lạnh lùng, và lôi cuốn, hắn luôn có một nụ cười vui vẻ trong những tội ác của mình.
Động cơ của hắn không ai có thể biết chắc được, cho dù đó được khẳng định là do muốn gây ra sự hỗn loạn, trả thù chủ sở hữu Gia đình của Fredbear Family và Diner Freddy Fazbear's hoặc là cho các vấn đề cá nhân, chỉ cần giết cho vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co