Truyen3h.Co

Fixation

Oneshort

arandompersonumet

!! Warning OOC, tâm lí lêch lạc, Hanni đáng yêu vcl, một số chi tiết là có thật lấy từ các bài phỏng vấn và phoning;))!!

.

Có những thứ Minji từ lâu đã luôn không ngừng tìm kiếm. Cô đã tự hỏi chúng hằng trăm lần trong tâm thức.

Chúng không hẳn là một chấp niệm, cũng chẳng phải sự ám ảnh về điều gì quan trọng. Chỉ là, sự trống rỗng khi thiếu vắng câu trả lời thỏa đáng thường khiến cô mạc danh hụt hẫng. Để giải thích thì thật khó, như thể khi bạn đi trên đường và thấy thiếu đi một viên gạch vậy. Cái cảm giác trống vắng trên một tổng thể đáng lẽ ra nên hoàn chỉnh thôi thúc bạn tìm kiếm thứ còn thiếu. Đôi lúc, Minji cảm thấy thứ cảm giác đó khiến cô trở thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan.

Thứ không hoàn hảo lúc ấy là gì ? Là bản thân cô, hay là tâm trí rối bời này. Có lẽ là cả hai, hoặc không thứ gì cả.

Thông thường, mọi người sẽ bỏ qua chúng, rồi họ sẽ lãng quên. Sẽ không có ai dừng lại chỉ vì một viên gạch trên con đường lát hàng chục ngàn viên. Thế nhưng đó không hẳn là cách mà nó hoạt động đối với Minji. Sự tò mò để tìm kiếm câu trả lời tại thời điểm cực thịnh có thể sẽ vơi đi chỉ trong vài ngày, thậm chí là vài tiếng, có thể là ngay sau khi cô tham gia những hoạt động sống thường ngày, chúng không gây ra sự xáo trộn trong cuộc sống cô, không lưu lại dấu vết gì tại hiện thực về việc cô từng khát khao một câu trả lời như thế nào.

Dù vậy, chúng chưa từng biến mất. Minji vẫn luôn nhận thức được điều đó và có lẽ cũng chỉ có cô biết chúng từng khuấy động tâm trí cô đến thế nào. Sự ồn ào trong im lặng của chúng là điều khiến cô không thoải mái nhất, nhưng liệu cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể học cách gạt chúng qua một bên, làm quen với chúng và chờ đợi. Chờ đợi cho câu trả lời mà cô vẫn luôn khát khao, như những người thợ săn tìm kiếm món kho báu quý giá mà chỉ hiện hữu trong những lời đồn đại.

Nhưng cô đang tìm kiếm điều gì? Thật chất Minji cũng không chắc mình có thể gọi tên chúng. Là sự thuộc về đâu đó? Một thứ gì đó cô luôn mơ ước? Một cơ hội? Hay... Một ai đó mà cô khát khao?

Minji không chắc.

Không phải cô chưa từng tìm cách giải thích cho những khoảng trống không tên này. Minji vẫn luôn hòa đồng. Cô có mối quan hệ xã hội tốt; bạn bè, thầy cô đều yêu quý cô. Cô có cha mẹ yêu thương, luôn đồng hành và ủng hộ cô trên con đường cô chọn, cũng có một người anh trai để nương tựa và chia sẻ. Gia cảnh tốt, xã giao tốt, thành tích học tập nổi trội, thậm chí cô đã được chọn để trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí, thỏa đáng ước mơ được đứng trên sân khấu, trở thành một người có thể đem đến niềm vui cho mọi người mà cô vẫn luôn muốn trở thành.

Cô có lẽ đã có tất cả, Minji nghĩ vậy. Cô đã tận hưởng chúng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ cô đã nên hài lòng với chúng — những gì cô đã có. Nhưng dường như khi con người ta có tất cả, sự trống rỗng lại tiếp tục đeo bám dai dẳng hơn.

"Mình cần cố gắng hơn..." Minji tự nhủ, nếu như hiện tại — với những gì cô có — đã là tất cả, mà vẫn chẳng thể thỏa mãn, vậy chỉ cần cố gắng hơn chứ đúng không?

Và cũng cần chờ đợi lâu hơn.

...

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, Minji hoàn thành việc học tại trường và đến phòng luyện tập. Cô nhớ về những đợt gió đông rét mướt lướt qua khuôn mặt mình, cái cách mà thành phố trở nên tiêu điều chỉ sau vài đêm.

Những giọt mồ hôi lướt qua gò má nóng bừng, làm bết lại hàng tóc mai trên trán, cô dừng lại, ngửa chiếc cổ thon dài uống nước. Dẫu cho đã về đông, nhiệt độ tại phòng tập dành cho thực tập sinh vẫn khá cao, như thể được hun lên bởi nhiệt huyết tuổi trẻ của những tiền idols nhỏ tuổi. Dòng nước mát lạnh chảy qua vòm họng, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự mệt mỏi cùng nóng bức của cơ thể.

Trong phòng tập không chỉ có mỗi cô, những thực tập sinh khác cũng có mặt. Họ cũng luyện tập và trong phút giải lao, những cô bé tụ lại với nhau để nói chuyện. Chỉ có Kim Minji vẫn đứng tại đó, tay cô nắm lấy chiếc khăn, vắt ngang qua cổ, thỉnh thoảng lại đáp lại lời gợi chuyện của những người bạn. Minji không ở một mình. Với thân hình cao ráo cùng khuôn mặt như được tạc ra từ thứ thạch nhũ cao cấp nhất, cô vô cùng thu hút người khác. Minji cũng lịch sự đáp lại họ, nhưng bóng lưng của cô lại toát ra vẻ đơn độc.

Cô vẫn đang chờ đợi, chờ đợi kho báu cô luôn kiếm tìm, chờ đợi những thành viên của riêng mình, thế nên cô luôn đơn độc. Một sự đơn độc có chủ đích. Có lẽ cô nên mở lòng hơn. Việc chờ đợi thật sự quá mệt mỏi. Đã quá lâu rồi, Minji không còn thấy hứng thú đến thế nữa với những khoảng trống trong tâm hồn.

Ai cũng có vài thứ phải buông bỏ.

"Chỉ một chút nữa..." Minji tự nhủ, chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu một thứ gì đó, nhưng nếu thật sự không được, cô sẽ từ bỏ...

Cánh cửa phòng tập mở ra, người quản lí dắt ai đó bước vào, có vẻ là một thực tập sinh mới, bọn trẻ theo tiếng động mà ngoảnh đầu nhìn ra. Thông thường, Minji sẽ không để tâm lắm, thế nhưng lần này, cùng với làn gió bấc len lỏi qua khe cửa mở hờ, chạm nhẹ qua làn da trần trụi của Minji khiến cô rùng mình, ánh mắt vô thức mà bắt gặp được những vì sao long lanh.

"Gì vậy...?"

Minji đã nhìn thấy những vì sao vào buổi chiều tà.

Người quản lí đi đến chỗ cô, những vì sao kia cũng như có như không hướng ánh nhìn về cô.

Bên ngoài, gió vẫn quật vào ô cửa, Minji hạ mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cô bé quấn chiếc khăn quàng đỏ tươi quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, màu sắc thật tương phản với làn da trắng muốt của nàng. Mái tóc đen nhánh rũ xuống hơi rối bời do những cơn gió, nàng mặc một chiếc áo phao, cả người trông ấm áp đến lạ.

"Đây là Hanni Phạm. Em ấy sẽ là một thành viên trong đội của em. Em và em ấy bằng tuổi nên sẽ nhanh chóng kết bạn thôi." Quản lí nói, rồi cô quay lưng rời đi. Minji gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người bạn mới.

Cậu ấy chỉ cao đến ngực cô, hai tay nhỏ đan vào nhau, rồi lại rụt rè đưa lên vén lọn tóc nhỏ, cuốn quýt, hoảng loạn như một chú thỏ con.

"Xin chào..." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết vì tiết trời lạnh giá hay do sự ngượng ngùng, lí nhí nói với cô.

Tiếng cậu ấy trong trẻo, ngọt lịm, cái cách phát âm tiếng Hàn bập bẹ không khiến người nghe khó chịu, ngược lại, mang đến cảm giác đáng yêu, vui thích.

"Thật nhỏ bé..." Đó là thứ Minji vô thức thốt ra, cũng là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Y như một đứa trẻ với tâm hồn trong trẻo chưa từng bị vấy bẩn bởi thế gian, đầy sự cảnh giác nhưng lại chẳng cáng đáng nổi nỗi tò mò.

Một người bạn nhỏ chính hiệu.

Như thể không hiểu vì sao cô không trả lời, bạn nhỏ ngước mắt lên, đôi mắt to tròn trong veo, lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập.

À, vậy ra đó không phải là những vì sao...

Minji có lẽ đã sững sờ, dù chỉ trong chốc lát, nó vẫn khiến trái tim cô đập chệch một nhịp.

"...Chào cậu." Cậu lại tiếp tục nói.

"Cậu... cậu nghe mình chứ?"

"A... xin lỗi, tiếng Hàn của mình không tốt lắm..."

Nhìn cái cách cậu ấy luống cuống giải thích, ánh mắt thi thoảng ngập ngừng ngước lên như cố lấy lòng cô khiến Minji sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Một cảm giác thích thú kỳ lạ.

Nghe thật xấu xa.

Nhưng tiếc là chưa bao giờ Minji tự nhận bản thân là người tốt cả.

Đúng là sẽ có những giới hạn đạo đức mà cô bắt mình phải tuân theo, nhưng cũng có những thứ cô không để tâm tới, những thứ mà cô bỏ qua. Nhưng cô không phải một kẻ bất cần như vậy, ít nhất là trước khi cậu đến.

Chỉ cần phần thưởng là đáng giá...

"Minji-ssi, cùng đi ăn cơm chứ?" Hanni vui vẻ tiến về phía Minji sau khi kết thúc buổi tập. Cô bé lon ton chạy tới, nụ cười tỏa sáng như nắng chiều.

Minji tựa mình cạnh tấm gương lớn, chiếc khăn trắng chà sát vào vùng cổ, lau đi lớp mồ hôi. Ánh mắt cô dõi theo từng sợi tóc phất phơ khỏi chiếc đuôi ngựa của Hanni, lại nhìn đến hàng tóc mai bết lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vì mệt nhọc nhưng lại không kém phần vui sướng của bạn nhỏ. Minji choàng chiếc khăn trong tay lên đầu Hanni, kéo cô nhóc lại gần.

Vậy là nó có tác dụng.

Những dụng ý nhỏ nhặt mà Minji dày công chuẩn bị từ khi gặp bạn nhỏ, để Hanni không bài xích mà đẩy cô ra xa, để cô bé dần dần ỉ lại, phụ thuộc,...

Cô miết nhẹ lớp khăn lên khuôn mặt, giúp Hanni lau mồ hôi. Cô bé ngước mắt lên nhìn Minji, đáy mắt mang theo sự yêu thích chẳng giấu diếm. Minji lướt nhẹ chiếc lưỡi qua răng cửa. Hanni lúc này chỉ cao đến cằm cô, nhỏ bé và yếu đuối nhưng luôn không phòng bị.

"Sao tôi lại phải ăn cùng cậu?" Minji lạnh lùng nói. Như chẳng thể đoán trước được việc sẽ bị từ chối, Hanni vội hoảng loạn cúi xuống, miệng mấp máy muốn giải thích nhưng lại chẳng thể thốt ra được một câu tử tế.

Cảm giác hụt hẫng của Hanni đều được Minji thu vào mắt.

"Cậu, cậu không muốn ăn cùng mình sao, Kim Minji?" Hanni ngập ngừng nói. Minji chưa trả lời cô bé vội. Cô cúi người xuống, xách theo đồ dùng của bạn nhỏ, liếc nhìn Hanni.

"Đi thôi." Minji nói.

Kim Minji.

Đó là tên cô, cái tên được gọi ra vô số lần trong suốt cuộc đời cô. Minji chưa bao giờ cảm thấy quá vui vẻ khi được gọi tên, thậm chí có ít nhiều cảm thấy phiền phức. Thế nhưng tại sao khi cậu gọi tên, cô lại cảm thấy rối bời như vậy?

"Minji-ssi..."

"Ay, Kim!"

Đó là cách mà Hanni gọi cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy tên mình dễ nghe đến vậy, cả cái cảm giác bồn chồn khó chịu trong lồng ngực mỗi khi bị điểm tên đều biến mất, thay vào đó là cảm giác mong chờ và vui sướng kỳ lạ.

Minji có thể không giỏi nhiều thứ, nhưng điều cô rõ nhất chính là không có thứ gì khác ngoài Hanni có thể khiến cái tên này dễ nghe đến vậy.

Đúng vậy, đây là điều mà chỉ bạn nhỏ có thể làm được. Và bạn nhỏ cũng chỉ nên làm như vậy với một mình cô.

Rốt cuộc là sự thân quen dẫn tới yêu thích, hay là do yêu thích mà quen thuộc? Minji chưa thể trả lời ngay được.

Có những cảm giác vô định sẽ luôn lung lay. Như đức tin vậy.

Minji không tin vào Chúa, nhưng cô đã từng. Đức tin mãnh liệt khi ấy, những đêm dài khẩn thiết cầu nguyện dưới ánh trăng và những vì sao, mong rằng Người sẽ nghe thấy và đáp lại lời cầu nguyện của cô, đem đến câu trả lời mà cô luôn mong muốn.

Chẳng có gì cả.

Rồi niềm tin của cô tan vỡ, như những đợt sóng biển đánh vào các mỏm đá nhô lên rồi vỡ tan cùng làn bọt trắng xóa. Minji khi đó chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ một lần nữa được Chúa ban phước, trao tặng cho cô đáp án mà cô vẫn luôn khao khát từ tận tâm can.

Vậy mà Người thật sự làm được.

Minji mạc danh cảm thấy tội lỗi.

Sao một kẻ như cô lại được Chúa thương sót mà ban tặng cho một thiên thần. Hay đấy là sự đày đoạ Người dành cho nàng thiên thần nhỏ bé kia?

Sự hứng thú ban đầu chuyển thành chuyên chú, rồi lại thành yêu thích, xa hơn nữa là chấp niệm.

Khi cùng nhau ngồi xem Twilight, ngồi nghe cậu lảm nhảm về tình yêu giữa Bella và Edward. Cậu nói với cô rằng tình yêu đấy thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ.

Họ chia sẻ với nhau mọi điều, bao dung và yêu thương khuyết điểm của đối phương. Và Hanni nói với Minji rằng nàng ngưỡng mộ những tình yêu như vậy.

Cái thứ tình yêu thuần khiết mà cậu vẫn luôn tâm niệm. Thật đáng tiếc, cậu sẽ chẳng có được nó đâu.

Sự hiện diện của Hanni ngày một rực rỡ trong mắt Minji, hình bóng của bạn nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí cô. Từng ngày được ở bên Hanni, thứ gì đó trong cô như được lấp đầy. Rồi cô chợt nhớ về khoảng trống năm đó, giờ đây đã không còn.

Nó đã được kho báu lấp đầy. Tên thợ săn lạc lối năm đó giờ đã tìm về được thứ mà hắn khao khát nhất.

Và hắn sẽ không bao giờ buông tay.

"Hey Kim! Cậu có nghe mình nói không hả?" Hanni lắc vai của cô. Khuôn mày thanh tú hơi nhíu lại do tức giận vì bị ngó lơ. Minji đưa tay, khẽ xoa nhẹ bên lông mày Hanni. Bạn nhỏ không phản ứng kịp, liền ngơ ngác đứng đó, để mặc cho cô sờ loạn.

"Ây, cậu sờ cái gì? Daniel gọi đã ba lần rồi đó, sao lại không trả lời chứ?" Nghe thấy giọng điệu giận dỗi của bạn nhỏ, Minji liền không kìm được mà mỉm cười.

"Gọi tên mình đi, rồi mình sẽ nói cho cậu." Cô khẽ nói, giọng nói như làn gió, thanh mảnh mà mát lạnh lưu luyến bên tai.

"Gì vậy? Cậu có bị sốt không? Sao hôm nay lại hành xử như vậy?" Hanni sững sờ, vươn tay như thể thực sự kiểm tra sức khỏe cho cô. Minji lại mỉm cười, lần này nó thật sự bật ra thành tiếng, cô vươn tay nắm lấy cổ tay của Hanni.

"Mình rất khỏe mạnh, hoặc là đúng thật có gì đó không ổn. Nếu mình thật sự bị làm sao, thì cậu nên chạy đi đấy Pam à?" Minji nói, giọng đầy sự trêu trọc.

"A! Kim Minji, cậu bị mất trí rồi à? Đi ra nhanh đi, các em ấy đều đang đợi cậu đó." Hanni mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô bé lui ra, chạy bay ra khỏi phòng, để lại Minji ngồi suy tư.

Minji chậm rãi đứng dậy, lưỡi niết nhẹ hàm răng.

Nhưng mà, mình thực sự có bệnh đó, Hanni à.

Có những thứ cô đã giấu quá lâu, đè nén đến mức nhơ nhuốc, ngay cả bản thân cũng không muốn chạm vào.

Thiên thần nhỏ của cô à.

Món quà, câu trả lời mà cô đã đợi chờ từ rất lâu...

Cậu đã làm gì để bị Chúa trừng phạt nặng nề đến vậy?

"Liệu Chúa có thể thương xót tôi, giống như cách mà Người yêu thương cậu?

Người đã tạo ra cậu bằng vẻ đẹp của thế gian mà không chút bụi trần vương lấy, trao cho cậu sự dịu dàng và thuần khiết chỉ tồn tại nơi thiên đường.

Nhưng người lại để một kẻ như tôi bên cậu, vấy bẩn và kéo cậu xuống bùn lầy."

...

Thật tệ.

Cho đến khi chính tay cậu bóp chết thứ tình cảm dơ bẩn này, tôi sẽ không buông tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co