tin em.
.
.
.
"đã có người hỏi anh, yêu là gì chưa?
có, yêu là em."
first luôn chỉ đặt niềm tin vào mỗi anh, làm gì có ai lại tự lừa dối bản thân mình vì người khác chứ?
thế nhưng, ông trời cũng đã chứng minh được chúng ta luôn có ngọai lệ bên trong. first cũng có, cũng gặp, cũng yêu và cũng đã bỏ lỡ.
anh luôn nhớ về lần đầu gặp em, luôn nhớ một đứa nhóc ngoan ngoãn lại xin anh một điếu thuốc. luôn nhớ một đứa mọt sách chỉ biết cầm bút, nay lại cầm điếu thuốc như thể đã quen thuộc.
anh là con một – vì gia đình anh chỉ có một người, chính là anh. bị vứt bỏ lại, đó cũng là nguyên nhân khiến anh luôn nghĩ rằng "trên đời sẽ chẳng có ai vì mình mà bán mạng cả."
đáng sợ nhỉ, người như anh được sống đã là một giấc mơ dài rồi, nói gì đến việc được yêu.
thế mà first này dám mơ đấy,
vì giấc mơ đó là khaotung mà.
first trật vật lớn lên, chẳng có họ tên cũng đặt bừa. con chữ cũng chỉ bặm bẹ nói được, học hành cũng chả ra đâu. đã đủ khổ nhưng ông trời vẫn chưa tha,
hai sư cô đều gặp tai nạn.
và lúc đó anh biết, mình chính là "con một" trong lời đồn rồi.
sau khi sắp xếp cho mấy đứa trẻ kia có nhà, first cũng phải tự kiếm tiền. nhưng bằng cấp không có, gia đình không có, anh biết phải làm sao đây?
vào một buổi chiều nắng đẹp, anh gặp một người đàn ông.
đúng,
anh đã vi vào tội đời không thể tha.
nhưng nghĩ kĩ, anh còn bị bố mẹ chối bỏ quyền sống thì mấy cái này, vẫn chưa là gì với anh.
thể nhưng, khi gặp em
anh đã muốn bỏ nó, anh muốn làm lại, anh không muốn người đời sỉ vả em vì quen anh, anh không muốn bố mẹ em phải khóc vì con họ đã ngu dốt.
anh muốn vì em mà làm lại.
ngày đó, ông ta bảo "đây là chuyến cuối, rồi cậu muốn nghỉ cũng được". anh thở phào, định bụng sáng mai sẽ dậy với một cái tên mới,
em nghĩ sao?
được chứ.
thế mà, người cảnh sát bắt anh vào hôm ấy lại biết rõ đồ luôn được anh đặt ở túi trong bên ngực trái.
sao họ biết được nhỉ?
rồi đến lúc, em ngồi đối diện ở buồng tra khảo. à, anh hiểu rồi, anh đâu trách em đâu đừng lo nhé!
do anh mà, do anh chưa tìm hiểu em kĩ, do anh làm điều xấu trước, do anh đã buông thả bản thân, chứ em chẳng có đến một chút lỗi lầm.
thôi đến đây được rồi,
anh thương em.
.
.
.
tâm thư anh first gửi cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co