Truyen3h.Co

Flame in the dark

paralysis

conanglemlinh

Dưới căn nhà rộng lớn xa hoa từ những năm 90 , gia đình thiếu gia họ Kim sống vô cùng giàu sang phú quý

Công việc làm ăn của họ phát tài , hai vợ chồng đã duy trì được đế chế này từ những ngày đầu cưới nhau . Không phải vì họ nỗ lực , chuyện đó là một phần , phước phần nhiều là hai người họ cũng đều sinh ra ở trong những gia đình có quyền lực

Rồi hạnh phúc nhỏ cũng đã đến , hai vợ chồng cùng nhau đón một bé trai . Người cha vô cùng hạnh phúc vì ít nhất có một đứa con để nối dõi tông đường, tiếp tục truyền sức mạnh của gia tộc đời nối đời, cùng ông gánh vác cơ ngơi đồ sộ này

Ấy thế mà chuyện lại không suôn sẻ như mong muốn. Đứa trẻ được sinh ra nhưng hoàn toàn liệt cả phần thân dưới , dù có mời bao nhiêu bác sĩ thì cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật

Mẹ đứa trẻ rất đau khổ , bà rơi vào tuyệt vọng và dường như cũng từ đó mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã . Người cha bắt đầu không còn nồng thắm như thuở đầu , ông ta thường đi đâu đó một quãng thời gian rất lâu và ít khi quay trở về

Đến khi mà thời gian thấm thoát trôi qua , đứa con trai ngồi xe lăn liệt nửa thân dưới của ông đủ tuổi nhận thức ông liền dắt về nhà một đứa trẻ khác ..

Nó cũng là một đứa con trai nhưng thân thể lành lặn , đôi chân của nó có thể chạy nhảy tung tăng như một con chim tự do

"Juhoon à , từ giờ đây sẽ là em trai của con , Martin con chào Juhoon đi con , anh trai của con đấy"

Juhoon vốn dĩ chẳng thể hiện sự vui mừng gì khi nhìn thấy một đứa trẻ khác không phải mẹ mình sinh ra lại được cha yêu quý hết mực

Bởi từ nhỏ đến lớn ông cũng chưa từng dõi theo em bằng ánh mắt tự hào ấy . Em biết trong mắt ông em chỉ là một vật thể hỏng đang sống lởn vởn , ông phải nuôi em vì mẹ em đã lỡ sinh ra một thứ vô dụng không thể làm mọi thứ một cách tự chủ nên có lẽ việc đưa đứa con rơi này bước vào đây cũng là điều dễ hiểu

Đứa trẻ ấy không giống người châu Á thuần, có lẽ là con lai . Ánh mắt nó màu nâu hạt dẻ sáng rực , mái tóc vàng óng như lúa dưới ánh nắng , người cũng trông cao lớn hơn em hẳn . Nó cứ núp sau cha em mà nhìn lén em một cách sợ sệt

"Chào..chào anh Juhoon"

Sau lời chào ấy , Juhoon cũng không bày tỏ bất kì một thái độ chào đón nào , em chỉ lạnh lùng ra lệnh cho người hầu đẩy chiếc xe lăn của em ra khỏi nơi này

"Cha ơi , anh Juhoon không thích Martin ạ?"

Người cha vuốt tóc đứa con rơi , gương mặt ông vẫn thế , luôn tự hào nhìn Martin như thể đó là điều cuối cùng ông có thể sửa chữa được cho việc che lấp đi đứa con bị tật nguyền của mình

"Không sao đâu con , Juhoon tính khí nó như vậy từ bé . Martin của cha đừng sợ , anh trai con rất yêu con , chỉ là nó không biết cách thể hiện thôi..Con đừng lo lắng , con ở đây để giúp cha mẹ và cả anh nhé!"

Juhoon dù đã quay lưng rời đi nhưng khi ra khỏi căn phòng , đằng sau cánh cửa ấy em vẫn nghe rõ mồn một những gì cả hai người họ nói , lòng em chua xót mà trở nên căm phẫn

Em thực sự ghét đứa trẻ đó

Nó đã cướp đi tình yêu mà đáng lí ra em nên được nhận lấy . Tình yêu của cha của mẹ đầy đủ từ lâu đã là một điều xa xỉ với em . Suốt quãng thời gian từ lúc em biết bản thân sinh ra không may mắn bị liệt nửa thân dưới , Juhoon đã phải trải qua rất nhiều các buổi trị liệu , nắn bóp , uống thuốc , tiêm thuốc , tất cả chỉ để gọi là được chút nào hay chút đó .

Cha mẹ em đã dùng hết số tiền mà họ trầy trật kiếm được , hàng trăm hàng triệu tiền thuốc họ đều sẵn sàng chi trả để mong căn bệnh này buông tha em

Nhưng sự thật thì vẫn luôn tàn khốc , bệnh của em vốn dĩ thời ấy đã là khó chữa , nếu cắt bỏ cả chân đi và lắp ghép chân giả có tính năng đi lại được thì cũng là điều gây đau đớn cho em , thậm chí còn mang rủi ro về mạng sống

Juhoon không hẳn là bị tật hoàn toàn cả thân dưới , chỉ là em không thể cảm nhận những cái chạm nhẹ , không thể tự cử động được được như một người bình thường dẫn đến việc khó tự chủ làm mọi thứ .

Em cũng muốn tự mình vận động nhưng sau lần tự làm mình ngã , mẹ đã sốt vó mà cuống cuồng nổi giận la tất cả những người hầu khác vì bất cẩn để em tự tiện di chuyển mà không có sự kèm cặp

Là do em muốn thử thách mình , tự đuổi họ đi , tự mình vịn vào lan can mò mẫm lề rề đi , nhưng chẳng may chân không đủ lực trụ vững nên thành ra ngã úp người xuống sàn

Nhưng em không hề rơi một giọt nước mắt vì đau mà lại cảm thấy sung sướng tột cùng vì ít nhất chân mình vẫn có thể lê bước , vẫn cảm nhận được mặt sàn lạnh lẽo còn đầu gối thì đau nhẹ ở vì va đập mạnh thẳng xuống sàn

Bằng những sự cố gắng nhỏ bé ấy , em nghĩ rằng cha sẽ có cảm kích hay nói cách khác là có niềm tin hi vọng vào thằng con duy nhất mà ông ấy luôn khao khát có, rõ ràng em cũng có thể làm được như bao đứa con trai ngoài kia

Juhoon tự nhủ rằng chắc chắn dù có phải ngã thêm bao nhiêu lần em cũng mong muốn mình được bước trên đôi chân của bản thân , ước được cha nhìn bằng một ánh mắt khác . Một ánh mắt của một người bình thường , yêu em và thương em như trước đây khi mới sanh ra , chứ không phải ánh mắt thương hại , đắng cay trước số phận hẩm hưu của em

Trớ trêu thay ông ấy lại đưa cái đứa con rơi ấy về khiến mọi động lực của em héo quẹo trông chốc lát . Rồi em sẽ bị thay thế, mãi mãi chỉ là đứa con tàn tật, được "sống xót" sau thành công của đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình

Em ghét cái sự thương hại rẻ mạc của miệng lưỡi người đời , suy cho cùng tất cả những kẻ tầm thường ở ngoài kia luôn đánh giá thấp của người khác chỉ vì ngoại hình không mấy được sáng lạn như em .Những điều họ nghĩ chỉ toàn là những suy diễn xấu xí đặt lên một cơ thể mà họ còn chưa từng thấy mặt

Giống như sống một cuộc sống mà người ta nói là sung sướng ..

Nhưng trong lòng thì như đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co