Truyen3h.Co

fleur de lis | junhwan

un

wefoundtwodeadswans

junhoe nghĩ có lẽ cậu điên thật rồi. mười bảy cái xuân xanh đầu đời và thằng nhỏ của cậu đang cương cứng vì một gã con trai cậu chỉ mới gặp được 1 tháng. tuyệt, bây giờ ngay cả maria ozawa, thánh nữ một thời của cậu còn không thể làm cậu xuất tinh.

tất cả đều tại kim jinhwan, gã con trai lẳng lơ nhưng đm nó, cũng là người quyến rũ nhất mà cuộc đời trai tân goo junhoe từng chứng kiến.

thề có chúa chứng giám, cái ngày đầu tiên junhoe gặp mặt anh, cậu ngay cả một chút cũng không có ấn tượng tốt về jinhwan ngoại trừ việc làn da của anh ta đẹp đến mức khiến cậu ganh tị.

quay về một tháng trước, vì cha mẹ của junhoe là một người rất yêu thương con cái (trong ngoặc kép đối với cậu), nên bằng một cách nào đó cậu đang ngồi trên con xe đời mới của dượng cậu, dọc theo con đường nông thôn pháp đầy sỏi đá đến ngôi nhà cậu phải gắn bó suốt 2 tháng hè tới.

dượng kim là một người đàn ông thành đạt, đáng ngưỡng mộ và nhiệt tình, thế nhưng trong suy nghĩ của thằng con trai mới lớn goo junhoe, những người nhiệt tình luôn luôn quá lời không cần thiết. nên khi dượng vẫn còn đang hàn huyên về những kỷ niệm lúc còn ở hàn quốc thì cậu đã đi vào giấc ngủ.

"junhoe, chúng ta đến nơi rồi, tỉnh dậy nào chàng trai." bằng cái lay vai của dượng kim, junhoe miễn cưỡng mở đôi mắt của mình, từ đây cậu có thể cảm nhận được một mùi hương dễ chịu. trước tiên, cậu nghĩ bản thân mình không ghét nơi này.

"mệt mỏi sau chuyến bay phải không? cháu vẫn còn trẻ mà haha." dượng một tay giúp cậu với hành lí một tay vỗ lưng cậu nói đùa, cậu ngoài cười khách sáo dạ dạ vâng vâng cũng chẳng biết nói gì khác. tuy dượng ấy là một người tốt bụng nhưng junhoe vẫn không thể quen việc trò chuyện thoải mái với người họ hàng xa đã 14 năm không gặp.

"a, junhoe. junhoe đến rồi à? chào mừng cháu." từ trong nhà dì kim bước ra với khuôn mặt rạng rỡ cùng vòng tay dang rộng hướng về tôi, tuy đã ở ngưỡng 47 tuổi nhưng dì vẫn trẻ đẹp như ngày nào.

"vào đây nào, để dì đưa cháu thăm quan ngôi nhà."

"thôi nào em, junhoe hẳn phải mệt sau chuyến đi dài rồi, thăm quan thì để lần sau cũng được mà phải không?"

"à không, không sao đâu ạ. cháu muốn được làm quen với ngôi nhà trước." tất nhiên là Junhoe mệt đến chết đi sống lại, ngồi trên máy bay hàng giờ liền và phải ngủ trong khi đi qua con đường dốc đá, hỏi xem có ai mà không kiệt sức nhưng cậu cũng chẳng muốn đi lạc trong căn nhà rộng lớn không một chút quen thuộc này đâu.

"vậy để dượng vác hành lí lên phòng của cháu, còn cháu cứ đi thăm quan thoải mái."

"không cần đâu ạ, cháu sẽ tự vác lên sau. dượng làm vậy cháu ngại lắm."

"thằng nhóc này, ngại gì chứ. chúng ta là gia đình với nhau cả mà." dượng kim vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, nháy mắt ám hiệu với junhoe, bên cạnh dì kim đang vỗ lưng cậu như mang ý rằng 'đừng lo lắng gì cả'. thực sự có những người nhân hậu đến độ khiến người đối diện phải bối rối nhưng junhoe, cậu có lẽ phải tập làm quen với điều đó thôi vì còn tận 2 tháng hè dài dăng dẳng mà.

"cháu cảm ơn, làm phiền dượng rồi." nhận được cái gật đầu từ dượng, junhoe theo bước dì kim đi ngang qua phòng khách và đúng như trong suy nghĩ của cậu, ngôi nhà được lấy cảm hứng từ các căn nhà của giới thượng lưu vào những năm 80. nhìn mà xem, thời đại nào rồi mà còn có người sử dụng lò sưởi cơ chứ, có vẻ dì dượng rất thích phong cách hoài cổ, trang trọng.

nhưng điều tuyệt vời hơn hết thảy, một căn phòng đọc sách rộng lớn với vô vàn các cuốn sách đa ngôn ngữ trên khắp thế giới. một nơi lý tưởng để junhoe có thể thỏa thích sáng tác thơ mà không bị ai quấy rầy.

"cháu có vẻ thích nơi này nhỉ? lại đây nào, dì muốn cháu gặp một người." khi cậu quay đầu về phía cửa bởi giọng nói của dì kim thì đã có người phụ nữ xuất hiện bên cạnh.

"junhoe, đây là dì amarente, người giúp việc của nhà ta."

"dì amarente, đây junhoe, người tôi từng nhắc tới trước đây."

"xin chào, rất vui được làm quen với dì." có thể nói junhoe đã cố hết sức bằng cái kĩ năng ngoại ngữ hạn hẹp của bản thân.

"oh, xin chào. thật là một chàng trai lịch lãm." và tất nhiên không thể thiếu một cái ôm và nụ hôn hai bên má, lời chào đặc trưng của người châu âu.

"nếu có việc gì cháu cần hỏi, cứ tìm amarente, cháu có thể nói chuyện với dì ấy bằng tiếng anh." may mắn làm sao, vì cậu ngoài câu chào, tạm biệt, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thì những gì còn lại về tiếng pháp cậu đều mù tịt.

"junhoe, sao cháu không đi với dì amarente xuống vườn sau nhỉ? dì chắc cháu sẽ thích nó." lại thêm một cái nháy mắt.

tuy junhoe là kiểu người suốt ngày bám dính trong nhà nhưng không khí và thiên nhiên ở pháp đúng là rất dễ chịu. ngay khi mới bước vào trong khu vườn, cậu lập tức nhận ra mùi hương mà cậu ngửi được khi tới ngôi nhà lần đầu.

là hoa bách hợp. những khóm hoa trắng thuần khiết, màu của một vẻ đẹp thoát tục.

"fleur de lis hay còn gọi là hoa bách hợp, chúng đẹp nhỉ? một màu trắng thuần khiết", bất ngờ một giọng nói từ đằng sau junhoe, khoảnh khắc cậu quay lại cậu ta đã nở một nụ cười.

cậu không biết rằng dì dượng kim có một người con trai nhỏ tuổi hơn mình.

"cậu kim! bà chủ dặn cậu 'đừng xử như trẻ con hãy tiếp đón cậu Goo đàng hoànggiúp đỡ cậu ấy với phòng mới'." dì amarente gọi vọng lại từ xa với âm lượng đủ để cậu nghe rõ.

'cậu kim'?

"n dượng kim của con một người con trai 20 tuổi học năm nhất đại học, đẹp trai học giỏi. trái ngược hoàn toàn với con." bỗng dưng lời nói của mẹ hồi tưởng lại trong tâm trí junhoe.

khoan đã, đừng nói với cậu người con trai nhỏ hơn cậu một cái đầu trước mặt thực ra lại lớn hơn cậu 3 tuổi và còn cộng thêm combo con nhà người ta: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu?

tuyệt, junhoe cảm thấy mình chẳng khác gì ngoài một cục cứt giữa dòng đời rộng lớn.

"xin chào, anh là kim jinhwan. chào mừng em, bạn cùng phòng." giọng hàn chính gốc, nụ cười rạng rỡ cùng cái chìa tay làm thân.

junhoe, cậu cảm giác xấu về tương lai sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co