1.
Dạo này Woojin muốn mua tai nghe với bàn phím mới để chơi game nên định đi làm thêm hè. Thực ra vốn dĩ cậu là thiếu gia ăn chơi từ trước tới giờ, nhưng hôm trước mẹ đi công tác về thấy cậu làm vỡ cái bình hoa mẹ thích nhất nên cậu bị khóa hết thẻ luôn.
Khổ nỗi mấy cái cậu muốn mua là bản giới hạn nên cậu không thể bỏ lỡ, cậu nghĩ "Mình kiếm một phần, mượn bạn một phần là đủ, dù sao phiên bản này còn lâu mới mở bán nên chẳng vội, tích tiền từ giờ là được".
Vừa hay gần trường cậu có quán cà phê đang tuyển người làm nên cậu đi xin thử luôn. Vào tới quán cậu thấy một chị đứng ở quầy thu ngân thì ra hỏi.
"Chị ơi, bên mình tuyển người làm thêm đúng không ạ?"
"Đúng rồi em, em làm hả, ra đây ngồi chị em mình nói chuyện"
"Vâng"
"Thế em làm full-time hay part-time?"
"Chắc em làm full-time luôn"
"Ừ thế lương bên chị..."
...
Hỏi xong mấy thứ cần thiết thì Woojin được học việc luôn. Woojin chưa phải động tay vào mấy cái này bao giờ nên cứ làm sai mãi, lúc thì nhầm muối với đường, lúc thì nhầm nước rửa bát thành siro, suýt thì tự đầu độk mình.
Cuối cùng cậu học đi học lại mấy tiếng trời mới quen việc. Chị chủ quán mới yên tâm được một tí thì cậu lại vắt chanh vào cà phê, chị nhìn thấy suýt thì tăng xông.
"Chị cứ yên tâm, em đảm bảo không làm sai nữa đâu"
"Sao mà chị yên tâm được đây"
Vừa nói xong thì có khách bước vào, Woojin tự tin hô to.
"TẤM CÀ PHÊ XIN CHÀO Ạ"
"Chị xin em, em nói bé thôi, mà quán mình tên là Tâm mà em"
"À em quên, TÂM CÀ PHÊ XIN CHÀO Ạ"
"Cho tôi một đen đá"
"Ôkê anh trai, em mời anh ra bàn ngồi đợi ạ"
Woojin thấy anh này trông quen quen. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cậu nghĩ lướt qua rồi lại tập trung làm việc của mình. Tới lúc đưa đồ uống cho người ta thì cậu mới nhìn rõ mặt. "Ô kìa, đây là cái ông đợt trước suýt thì đấm nhau với Louis mà".
Nghĩ đoạn, cậu lấy điện thoại chụp lén một bức định gửi cho Louis. Nhưng cậu quên một điều là trong quán ít đèn, phong cách u ám nên điện thoại cậu tự động bật flash.
"Tách"
Một ánh đèn hai người ngơ ngác. Anh trai kia ngước lên nhìn Woojin, mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng. Thấy thế Woojin vội bào chữa.
"T-tại em thấy anh đẹp trai quá, em xin lỗi nha hihi"
Anh kia thấy thế thì bật cười.
"Thế kết bạn ig đi anh gửi cho em mấy ảnh của anh, ngắm thoải mái"
"Dạ thôi em không cần đâu"
Nói xong Woojin chạy tót ra quầy thu ngân đứng ngẩn ngơ nghĩ về sự nhục nhã đó. Nhưng ngại thì ngại cậu vẫn không quên gửi bức ảnh đó cho Louis.
Jin-e:[Đã gửi một ảnh]
Jin-e: ê ê lou ơi ông này là cái ông đợt trước cãi nhau với m đúng không?
Jin-e's slave: vâng đúng rồi, vl anh gặp ông đấy à?
Jin-e: ừ, nãy nhục vãi, t chụp mà quên tắt flash
Jin-e's slave: =))) thật à, quả này không dám ra đường
Jin-e: m trêu câu nữa t nhục chết thật đấy, mà ông này tên gì ý nhờ
Jin-e's slave: Kwon Ohyul, học chung trường với anh đấy, không nhớ à?
Jin-e: vãi, cái ông trưởng câu lạc bộ của t đấy á?
Jin-e's slave: chả thế, thôi em đi chơi đây lát nhắn
Jin-e: ừ
...
Lúc Ohyul ra tính tiền, Woojin ngại không dám nhìn thẳng mặt anh, cứ quay mặt đi nhìn chỗ khác. Ohyul không quên trêu một câu.
"Thế có cần ảnh của anh nữa không? Cần thì kết bạn ig với anh này"
"Dạ thôi em không cần đâu ạ, anh đi thong thả nhé"
Woojin cười gượng thế chứ thực ra trong lòng muốn đấm Ohyul lắm rồi, người gì mà đáng ghét thế không biết!
...
Woojin đi làm thêm cũng không khác ở nhà là mấy, cậu chọn đúng quán vắng tanh để làm, ngày có mỗi vài khách. Nhưng có một người không bao giờ vắng mặt là Ohyul, anh luôn đến từ sớm rồi tới chiều mới đi.
Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã, Woojin thì mới tan làm. Lúc Ohyul đứng dậy định về thì thấy Woojin vẫn ngồi đó.
"Sao em chưa về"
"Mưa quá nên em phải chờ ạ"
Ohyul nghĩ Woojin quên đem ô, phải chờ tạnh mưa mới về được nên định giúp.
"Em về kí túc à? Đi chung với anh không? Anh có ô này"
Ohyul vốn nghĩ chuyện sẽ diễn biến như trong phim, hai người một ô, lãng mạn biết bao, nhưng Woojin nói một câu làm anh đứng hình luôn.
"Dạ thôi, em đang chờ bác tài xế lái Lambo nhà em đến đón rồi ạ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co