FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
16
-Được rồi, tôi đồng ý.
-Anh nói thật chứ, em không phải đang mơ đúng không?
Jimin tự vả vào mặt mình hai cái đau điếng, em nhăn nhó vì đau nhưng lại nhanh chóng hạnh phúc mà vui vẻ ra mặt, Jungkook nói đồng ý rồi, hắn thật sự đã đồng ý với lời tỏ tình của em rồi.
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Jimin chạy đến mà ôm chầm lấy hắn, Jungkook cũng không phản đối, khẽ đặt tay ra sau lưng em mà ghì chặt, cơ thể này hình như gầy đi nhiều rồi.
-Sao em chẳng ngửi được mùi của Jungkook vậy? Hay mũi của em hư mất rồi.
-Tôi không thể để người khác biết mùi của mình, vì nó sẽ khiến cho cậu phát tình ngay đó có biết không?
-Thật luôn sao? Mùi của anh hẳn là rất quyến rũ, cho em ngửi một xíu đi, một xíu thôi mà.
-Cậu lại trẻ con rồi đấy.
Jimin vội vã dùng tay che miệng để không phải nói ra bất kì lời nào nữa. Jungkook khẽ cười mà gõ nhẹ vào đầu em, hắn cảm giác mình vừa bị lừa vậy, mới đồng ý chưa được bao lâu, Jimin lại chứng nào tật nấy nữa rồi.
-Anh nói chuyện ngọt ngào với em một chút đi mà, bây giờ em là người yêu của anh, anh phải thương em chứ đúng không, đừng có mà tôi tôi nữa, đến Taehyung cũng xưng anh em với em kia kìa.
-Em thân thiết với tên Taehyung đó quá nhỉ?
Jungkook trừng mắt nhìn em, Jimin được một phen hoảng hồn, em lắc đầu liên tục tỏ vẻ phản đối, hắn chỉ thở dài mà nắm tay em rời đi.
-Về thôi, đã trễ rồi. Em đừng thân thiết với tên đó quá, tôi không thích.
-Xưng anh với em đi mà.
-Không.
Jimin buồn nhiều lắm luôn nhưng chẳng dám nói, em lén lút đan những ngón tay ngắn ngủn mũm mĩm của mình vào những ngón tay thon dài của hắn, Jungkook cũng không bày tỏ biểu cảm gì, cũng nhẹ nhàng siết chặt tay em. Hắn sẽ chẳng nói là vì mình không muốn giống Taehyung đó nên không muốn xưng anh em cùng em, hắn là ai, là người yêu của em cơ mà, làm sao có thể so sánh với tên alpha xấu xa kia được.
-Đến nhà rồi, vào trong đi.
-Ngày mai Jungkook đón em đi học có được không?
-Tại sao tôi phải làm thế?
-Em là người yêu của anh mà.
Ừ nhỉ, Jungkook quên mất là mình mới có người yêu, có lẽ cuộc sống cô độc vẫn còn ám ảnh hắn trong tiềm thức. Jungkook hắng giọng một chút rồi gật đầu. Jimin vui sướng vô cùng, em nhón chân ôm chặt lấy hắn mà rối rít cảm ơn.
-Ngày mai, em nấu bữa trưa cho tôi có được không?
-Được chứ, Jungkook thích ăn món gì, em sẽ nấu cho anh.
-Là em nấu thì cái gì cũng được.
Sự phấn khích và ngọt ngào nhanh chóng bao trùm lấy Jimin. Em xấu hổ mà nhìn sang nơi khác, nhưng môi vẫn chưa từng ngừng cười. Jungkook nói như thế thật dễ thương quá đỗi, chết rồi, em lại thích hắn hơn một chút nữa rồi, biết phải làm sao đây.
-Tôi về đây, ngày mai sẽ đón em.
-Jungkook hôn hôn tạm biệt em đi.
Jungkook đơ mặt nhìn em, hắn không thể nghĩ Jimin có thể bạo dạn đến mức này, lại còn chủ động đòi hắn hôn nữa cơ chứ. Hắn xoa xoa thái dương để bình tĩnh trở lại, omega này quả là trên đời chỉ có một thôi đấy.
-Hoặc là vào trong, hoặc là mai đi bộ đến trường.
"Hôn một cái cũng không cho, mỡ dâng tới miệng mèo mà còn chê cơ đấy"
Jimin tức tối mà càm ràm trong miệng, chuyện ôm hôn với em chẳng là gì quá to tát đến mức phải ngượng ngùng. Em với hắn là người yêu, hôn nhau là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng em nào dám càm ràm trước mặt hắn, chỉ dám rủa trong bụng mà thôi.
-Dạ, em biết rồi, Jungkook về cẩn thận nhé, ngày mai gặp lại.
-Ngày mai gặp.
Cứ thế mà bỏ đi luôn sao, hắn chẳng thèm ôm tạm biệt em nữa cơ đấy. Người yêu này so với tảng đá còn cứng rắn hơn, nhưng lỡ yêu rồi, biết làm sao được.
---
-Jimin, con mà làm ầm ầm chẳng ngủ nữa thì mẹ đá con ra đường đấy.
Jimin vội vã nằm im trở lại, từ lúc vào nhà đến giờ em cứ lăn qua lộn lại trên giường như kẻ ngốc, khi thì lại vui vẻ đến nỗi đạp chân ì đùng vào tủ áo, khi lại phấn khích đến độ nhảy rầm rầm trên giường. Jimin dù có thế nào thì vẫn mãi hồn nhiên như thế thôi, em là omega nghịch ngợm đáng yêu cơ mà.
-Tự dưng có bồ rồi, không biết phải làm sao nữa.
Jimin lại tiếp tục ôm mặt mà cười đầy nham nhở, sao em chẳng thể nào ngừng lại được thế này, cơ hàm cũng bắt đầu đau nhói vì em đã cười suốt, có khi nào ba mẹ tưởng em bị gì đấy liên quan đến não mà tống em vào viện tâm thần luôn không?
Nhưng thôi Jimin sẽ không cười nữa, em phải ngủ này, rồi còn nấu bữa trưa cho Jungkook, ngày mai là ngày đầu tiên đi học cùng người yêu, nhất định sẽ không để mất mặt, nhất định phải ghi điểm trong lòng bạn đời tương lai của mình.
Jungkook đứng ở cổng chờ em hơn mười phút, Jimin tay xách túi, vai đeo ba lô mà lon ton chạy ra bên ngoài. Em đã làm nhiều đồ ngon cho Jungkook nên có phần trễ hẹn một chút, không biết là hắn có giận dỗi gì em không nữa.
-Chào buổi sáng anh nhé, đi thôi nào.
Jungkook không nói gì nhưng tay thì chẳng ở yên một chỗ, hắn nắm lấy ba lô của em rồi kéo ra mà đeo trên ngực vì ba lô của hắn đã ở đằng sau rồi, túi thức ăn cũng được hắn cầm lấy, ga lăng thế này chắc Jimin xỉu mất thôi.
-Có muốn nắm tay không?
-Dạ có.
Jimin cười tủm tỉm như kẻ khờ, tay siết chặt lấy tay Jungkook, em sắp nổ tung vì hạnh phúc rồi, có người yêu sướng thế này thì nhất Jimin rồi đấy.
-Sao anh không đi xe mà đi bộ vậy, em thấy nhà anh có xe hơi riêng mà.
-Em quen tôi vì muốn đi ké xe à?
-Không phải đâu, em chỉ tò mò thôi, em không phải người như thế.
-Muốn đi bộ cùng em…
-Không ngờ Jungkook của em lại lãng mạn thế đấy. Còn muốn đi bộ cùng em nữa, thương quá đi thôi.
-Tôi chỉ muốn biết cảm giác đi trễ thì sẽ như thế nào thôi, đồ ngốc.
Jimin hậm hực vô cùng nhưng chẳng dám làm gì Jungkook cả. Này nhé, Jimin đã không hề đi trễ suốt một tháng liền, bài tập luôn làm đầy đủ nữa, hắn chỉ toàn nghĩ xấu cho em thôi.
-A, anh NamJoon, anh Taehyung kìa.
Jimin vừa đến cổng trường liền nhận ra xe của hai alpha điển trai ấy. Mắt em sáng rỡ lên vì gặp người quen, NamJoon có việc gấp nên đã chạy vào lớp trước trong khi Taehyung vẫn còn ở sân trường mà từ tốn đi vào. Jimin nắm lấy tay Jungkook rồi chạy đến, ai kia khó chịu vô cùng nhưng em nào có để ý đến, phen này Jimin nhất định là không yên với Jungkook đâu.
-Chào buổi sáng Taehyungie.
-Chào buổi sáng em bé nhé. Ồ, sao Jungkook lại ở đây vậy?
Hắn vừa thấy Taehyung có ý định xoa đầu em liền vội vã ghì chặt eo em rồi kéo Jimin về phía mình. Em hoảng hồn mà lùi về phía hắn, tự dưng lại lôi lôi kéo kéo làm Jimin nhỏ bé giật cả mình.
-Tại sao tôi lại không được ở đây?
-Sao cậu lúc nào cũng khó chịu với tôi vậy, tôi đâu có giật bồ cậu. Jiminie của anh lại đây, đừng chơi với những người như thế, sẽ tạo thành thói xấu đấy.
-Jimin nào là của cậu, cậu là đang giật người yêu của tôi đấy.
Cả hai giằng co kéo Jimin đi qua đi lại, em vùng vẫy muốn thoát nhưng sức omega thì làm sao địch lại hai alpha được cơ chứ. Em lập tức thay đổi tuyến mùi, để họ nhận ra em đang cực kì khó chịu và không thích như thế. Cả hai nhận ra được liền buông tay để em bình tĩnh trở lại, Jimin mà giận rồi là khó dỗ lắm đấy nha.
-Em đang quen với tên Jungkook này sao Jimin?
-Tôi là người yêu của em ấy, tốt nhất là cậu nên tránh xa Jimin ra, đừng có đem lòng yêu em ấy nữa, bằng không thì tôi không nhân nhượng đâu đấy.
-Tôi yêu Jimin lúc nào cơ chứ? Chúng ta là anh em tốt mà, phải không Jimin?
-Đúng rồi, chúng ta là anh em tốt.
-Có Jimin ở đây nên cậu không dám thừa nhận chứ gì. Rõ ràng hôm ấy cậu đã nói trên đời này không chỉ có mỗi tôi thích Jimin, giờ lại chối thế à?
-Trong câu đó lời nào là tôi nói mình thích Jimin thế, biết bao nhiêu người thích Jimin cơ chứ, em ấy là omega xinh đẹp và ngoan ngoãn cơ mà. Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, có cậu là có tật giật mình thôi đấy, tôi làm sao mà yêu Jimin được, chúng tôi chỉ là bạn tốt mà thôi.
---
Quê giùm Jungkook luôn á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co