FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
19
"Em đã khỏe hơn chưa?"
-Em không khỏe xíu nào, em mệt mỏi lắm luôn.
"Làm sao đấy, nghỉ thêm một hôm mà vẫn chưa khỏe sao?"
-Không có Jungkook chăm sóc, em không khỏe lại được đâu.
"Nghịch ngợm, tôi hỏi thật mà, em đã ổn hơn chưa?"
-Em không còn sốt nữa, cũng đã đỡ nhiều rồi, Jungkook đi học về chưa?
"Tôi đang lái xe sang nhà em, mau thay quần áo, tôi dẫn em ra ngoài dạo một chút"
-Thật sao, em thích Jungkook nhất, yêu Junngkook nhất.
Jimin vui vẻ quăng chăn xuống sàn mà tìm đến tủ quần áo. Hôm nay sức khỏe em đã hồi phục được tám phần, chỉ còn hơi choáng một chút nhưng cũng đã không còn sốt nữa. Em chọn cho mình chiếc quần jean đen bó sát, một chiếc áo thun trẻ trung, chỉ như thế thôi mà Jimin đã xinh đẹp vô cùng. Em hí hửng rời khỏi phòng và nhận ngay ánh mắt dò xét từ mẹ của em.
-Cậu đi đâu đấy?
-Con đi ra ngoài hít thở không khí đấy mẹ, trong nhà ngột ngạt quá ạ.
-Đi với ai?
-Con đi một mình chứ còn với ai nữa cơ, sao hôm nay mẹ lại hỏi nhiều thế?
-Cậu lớn gan nói dối cả tôi nhỉ, đi với bạn trai thì nói là đi với bạn trai, cậu ta hôm qua đã nói hết với tôi rồi. Hay nhỉ, định giấu tôi đến bao giờ.
Jimin tròn mắt nhìn mẹ, tên ngốc kia chưa gì hết đã nói hết rồi, mẹ em nhìn thế thôi chứ khó tính lắm đấy, em còn đang tìm cách thuyết phục bà mà tên alpha cao lớn kia đã tự tìm đến ổ cọp mất rồi.
-Mẹ à, anh ấy thật sự tốt lắm ấy, anh ấy cũng thương con nữa. Mẹ thấy không, con bệnh một chút mà anh ấy đã lo sốt vó mà sang thăm con. Mẹ đừng giận mà, Jungkook sẽ là con rể tốt, mẹ đừng cấm cản tụi con nha.
-Nãy giờ mẹ có nói gì phản đối chưa mà bênh ghê thế. Đi một chút rồi về, con đang bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều có biết chưa?
-Con biết rồi, con yêu mẹ nhất, con đi một chút sẽ về. Tạm biệt mẹ nhé.
Jimin hôn thật mạnh lên má của bà rồi tung tăng chạy đi. Jungkook vừa vặn cũng vừa đỗ xe. Hắn bước xuống rồi cúi chào người lớn, xong xuôi cả thì mới nắm tay Jimin mà rời đi.
-Em còn mệt nhiều không?
-Lúc nãy anh đã hỏi rồi mà, em ổn, em không sao cả, anh đừng lo nữa nha.
-Được rồi, để tôi thắt dây an toàn cho em, chúng ta đi ăn đã, rồi sẽ đưa em đi mua quần áo và giày.
-Dạ.
Em ngồi ngoan ngoãn để hắn giúp mình cài dây an toàn. Jimin vui vẻ hôn lên má hắn một cái làm Jungkook giật mình mà vội ngồi lại ghế. Em nhịn cười đến ngạt thở, alpha gì mà dễ ngại quá đi thôi.
Jungkook đưa em đến một nhà hàng rất lớn, người có tiền có khác nhỉ. Jungkook đẩy menu sang cho Jimin chọn, hắn chỉ ngồi đấy chờ đợi. Jimin nhìn quanh liền choáng váng, giá ở đây rất là cao luôn, dù nhà em cũng thuộc dạng khá giả, nhưng chi tiền nhiều như thế cho một bữa ăn thì Jimin không làm được.
-Sao vậy, không có món nào vừa mắt em sao?
-Không phải, chẳng qua là nhiều món quá nên em chưa chọn được món nào thôi.
-Vậy phiền cô đem những món tốt cho sức khỏe nhé, em ấy đang bệnh, đem những món có nhiều dinh dưỡng lên giúp tôi.
Phục vụ hiểu ý mà cầm lấy menu rời đi, hắn ngồi đảo mắt nhìn em một lượt, cái quần jean này thật sự quá ôm, cái mông căng tròn hiện quá rõ, áo lại khá ngắn, vươn tay một chút liền lộ cái bụng nhỏ xinh của em. Jungkook híp mắt phán xét rồi lại thở dài, tự dưng ghen thế này hắn cũng chẳng biết mình đang làm sao nữa.
Đầu bếp đã làm cho Jimin một phần súp bào ngư cùng một ly sữa còn ấm, đồng thời trên bàn cũng có nhiều món lạ mắt mà Jimin chẳng biết tên gọi là gì. Jungkook kéo phần thịt bò lại rồi cắt thật nhỏ, sau đó mới đẩy về phía Jimin. Khi nhận ra Jimin không thể uống sữa vì vẫn còn nóng, hắn liền đổ hết nước ở trong ly của mình rồi rót một ít sữa của Jimin vào mà thổi nguội.
-Bớt nóng rồi, em uống đi.
-Jungkook của em lãng mạn quá.
Jimin cười tủm tỉm mà uống sữa, em không ngờ người nhìn khô cằn như hắn lại chu đáo và cưng chiều em như thế. Em nhâm nhi ly sữa của mình, lại chọn đúng nơi Jungkook đã chạm môi vì ly này ban đầu là nước lọc và hắn cũng có uống chút ít mà chạm môi vào, cảm giác như được hôn gián tiếp ấy.
Sau khi đã no bụng, Jungkook thanh toán tiền nhưng chẳng cho em nhìn thấy hóa đơn, cứ ung dung đưa thẻ của bản thân cho nhân viên thanh toán.
-Không cần nhìn giá, tôi dư sức lo cho em, nhìn giá rồi lại tiếc này tiếc nọ, lúc đầu vào tôi biết em sợ phí tiền nên không dám chọn món, tôi nói có đúng không?
-Sao anh lại biết được hay thế?
Jungkook không trả lời mà trực tiếp nắm tay em rời đi. Cả hai tiếp tục lên xe mà đến trung tâm mua sắm. Jungkook đã rất nhẫn nhịn khi người khác cứ dán mắt vào Jimin còn em lại hồn nhiên đến nỗi chẳng chú ý gì.
-Để tôi lựa quần áo cho em.
Nói rồi Jungkook đi dạo một vòng để em ngơ ngác đứng một chỗ chờ đợi. Đến mười phút sau Jungkook mới trở lại rồi cầm một ít quần áo đặt vào tay em.
-Mau thử đi.
-Em xem đã nào.
-Thử rồi xem luôn, mau vào trong.
Jimin chưa kịp nói gì đã bị hắn đẩy vào phòng thay đồ. Jungkook tự tin sẽ nâng Jimin lên một đỉnh cao thời trang mới, sẽ khiến diện mạo của em càng thêm thăng hạng, hắn mà đã chọn rồi thì chỉ có chuẩn thôi.
-What!! Cái gì đây Jeon Jungkook?
Jimin xấu hổ không dám bước ra ngoài, nhìn trong gương của phòng thử quần áo mà Jimin muốn ngất xỉu tại chỗ. Hắn chọn cho em cái quái gì thế này?
-Em ra ngoài tôi xem một chút.
-Không, có chết cũng không ra.
-Sao thế, em phải cho tôi xem thì tôi mới biết có hợp với em không chứ?
-Anh...em tức chết mà.
-Jeon Jungkook, anh vào đây mau, có chết em cũng không ra.
Jeon Jungkook đành phải mở cửa vào phòng thử đồ cùng em vì hắn biết em đã mặc quần áo đàng hoàng thì mới dám gọi hắn vào. Jungkook muốn nhìn ngắm em trong trang phục mình chọn sẽ như thế nào lắm rồi.
-Anh khùng rồi phải không Jungkook, quần ống loe, áo thun form rộng, dép xỏ ngón, anh có hiểu gì gọi là thời trang không vậy?
-Tôi thấy xinh mà, em mặc như này xinh hơn trước nhiều. Vẫn là tôi có mắt nhìn hơn em đấy.
-Anh điên rồi Jeon Jungkook, ăn mặc như vầy mà anh nói là xinh. Em không hiểu anh luôn đấy.
-Vì tôi yêu em mà, em mặc gì với tôi cũng xinh cả.
Jimin choáng ngợp trong đường mật mà quên cả việc giận dỗi. Hắn biết chỉ cần nói yêu em, thương em là em sẽ bị mê hoặc như thế. Jungkook không thể nói là vì hắn sợ người ta dòm ngó đến baby của hắn được. Và thay vì cãi vã, hắn chọn cách nhẹ nhàng này để em nghe lời của mình hơn.
-Thế em sẽ mặc đồ mà tôi mua cho em chứ?
-Mặc mà, Jungkook nói xinh là xinh, Jungkook muốn em mặc thì em sẽ mặc.
-Vậy được rồi, ra thanh toán luôn, không cần phải thay ra làm gì. Sao mà nhìn hướng nào em cũng xinh quá nhỉ, bạn trai của tôi có khác đấy.
Jimin nhảy tưng tưng lên vì vui sướng. Tên Jeon láu cá này lại dùng cách bịp bợm để lừa gạt em. Nhưng kệ, hắn có nói dối đâu, em xinh thật mà, hắn thật sự thấy em rất là tuyệt vời. Mặc như này vừa hợp gu hắn, lại khiến hắn an tâm mà chẳng phải khen.
Còn Jimin chẳng thèm bận tâm nữa, em chỉ biết Jungkook vừa nói yêu em thôi. Cả hai cứ thế mà ăn mặc đầy buồn cười mà rời khỏi trung tâm mua sắm.
Đúng là đâu ai được bình thường khi yêu có phải không?
----
Gu thời trang này tui xin từ chối tiếp nhận. Em yêu nào muốn bận thì thử đi, đi chơi tết còn kịp. :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co