FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
34
Jimin vẫn còn say giấc vì sự mệt mỏi do bệnh vặt trong người, cơn sốt cũng đã thuyên giảm nhưng em vẫn chưa thấy khỏe hơn một chút nào. Jungkook cũng ngồi bên cạnh em từ lúc đến đến tận bây giờ, hắn sợ mình vừa quay đi thì em sẽ chạy mất, hắn sợ lắm, sợ cảm giác không còn em bên cạnh, sợ cảm giác em sẽ rời xa mình mãi mãi, hắn thà chết đi còn hơn sống mà chẳng có em bên mình.
-Bé bầu của anh gầy đi nhỉ, hư quá đi, ở cạnh anh thì bây giờ đã tăng thêm vài ký nữa rồi.
-Con gái của dad ngủ rồi sao, ngủ ngoan nhé con gái, ngày mai dad sẽ đưa ba con và cả công chúa của dad về, bà ở nhà muốn gặp công chúa của dad lắm đấy.
Jungkook đã gọi cho mẹ của Jimin và cả mẹ của mình nữa, mẹ của hắn vui lắm, đòi bay về ngay để gặp cháu nội, còn mẹ của Jimin khi biết hắn đã tìm được em thì vui mừng khôn xiết, bà hiểu tình yêu Jungkook dành cho Jimin mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nếu cả hai đoàn tụ, nhất định sẽ có một cái kết thật viên mãn mà thôi.
-Bé bầu của anh, em không biết anh đã nhớ em đến mức nào đâu, sao em lại ngốc như thế, em nghĩ chỉ vì mùi hương của chúng ta không tương thích mà anh sẽ bỏ em hay sao, ngày cưới cũng gần đến mà dám ôm con chạy mất, có phải đáng đánh đòn lắm không?
-Nhưng thôi, anh làm sao nỡ đánh đòn bạn đời của anh được, ngày mai chúng ta về nhà nhé, sau đó thì anh sẽ mua cho em một cặp nhẫn mới, em muốn khi con sinh ra rồi cưới hay là cưới trước nhỉ? Sao cũng được, em muốn thì anh đều nghe theo cả. Chúng ta đi mua đồ trang trí phòng cho con nữa nhé, em thấy sao?
-Đừng vì mùi hương mà rời xa anh nữa nhé Jimin, em biết đấy, anh yêu em ngay cả khi mùi của em không tương thích với anh cơ mà. Nếu anh yêu em chỉ vì mùi hương, em nghĩ sẽ có ngày con gái được ở trong bụng em sao. Anh yêu em vì đó là em thôi, mùi hương gì cũng được, anh không quan tâm đến nó đâu, chỉ cần là em thôi, anh đều sẽ yêu hết lòng hết dạ. Đừng bỏ anh lại một mình nữa, anh khổ sở thế nào em có biết không.
-Jungkook à…
-Jimin!
Jungkook giật mình khi Jimin cất tiếng gọi, hắn ôn nhu đỡ em ngồi dậy, em nhìn thấy hắn lại cứ ngỡ là ảo giác, thế nên cứ ngồi chớp mắt liên tục. Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của Jimin, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn mà thủ thỉ.
-Anh đến rồi, về nhà thôi em nhé.
Jimin cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần với mình liền hiểu đây không phải là ảo giác, em vội đẩy hắn ra mà vùng chạy nhưng liền bị Jungkook kìm chặt lại mà trách mắng.
-Chạy đi đâu, em đang có thai, có gì thì từ từ rồi nói với anh, có biết chạy sẽ nguy hiểm lắm không?
-Sao anh lại ở đây chứ, anh đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào cả.
-Không muốn nhìn anh mà lại nắm tay anh, con thấy không con gái, ba của con khó hiểu quá luôn ấy.
Jimin vùng vằng rút tay lại, em giận dỗi nhìn hắn nhưng Jungkook chỉ làm ngơ cho qua, hắn biết em vì lo cho hắn nên mới bỏ đi, em cực khổ như thế mà chẳng nói một câu nào, Jungkook thương Jimin còn chẳng hết, nỡ lòng nào trách mắng em sao.
-Anh xin lỗi, là lỗi tại anh cả, em đừng giận anh nữa, về nhà nhé, em đánh anh cũng được, đừng đi nữa mà.
-Sao Jungkook phải xin lỗi, là em bỏ đi trước mà.
-Vì lo cho anh nên em mới phải đi, là tại anh làm hai ba con chịu khổ, được rồi, về nhé, chúng ta bỏ qua hết, xem như mọi chuyện mấy tháng qua chỉ là ác mộng thôi, không có gì cả, được không em?
-Nhưng mà dù có thế nào thì mùi của em vẫn không thể thay đổi, anh hiểu không, anh sẽ vì em mà ảnh hưởng nhiều lắm, anh về đi, em sẽ không sao cả, anh rồi cũng sẽ tìm được người khác tốt hơn em thôi.
-Ơi là trời, nãy giờ anh nói em không hiểu sao Jimin, mùi của em có là gì anh cũng không quan tâm, em rời xa anh thì anh mới chết đấy, hiểu chưa?
Jimin rưng rưng nhìn Jungkook, em ghì chặt lấy hắn mà nức nở, tên cố chấp này, sao lại dại khờ thế chẳng biết.
Nhưng mà khi yêu rồi, có ai bình thường hay sao.
-Sẽ không sao thật chứ? Anh lừa em thì sao?
-Lừa em làm gì, em có biết vì sao em lại ngất đi không, vì em rối loạn mùi hương nữa đấy, xa anh làm chi để khổ thế này.
-Rối loạn mùi hương?
-Chỉ cần đánh dấu, em sẽ ổn lại thôi, không sao đâu, đừng lo nhé.
-Thế là em có thể thay đổi mùi để phù hợp với anh rồi, không phải sao?
-Sao em quan trọng chuyện này thế, anh không quan tâm đâu, em về với anh là được, bảo bối về với anh là được rồi.
Được rồi, Jimin cũng đầu hàng rồi đấy, hắn cũng đã tìm được em, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được, chẳng phải cả hai cũng có cơ hội thay đổi mùi của em lần nữa hay sao, chuyện sớm đã không còn phức tạp, em cũng chẳng muốn gây khó dễ cho nhau để làm gì.
-Nhưng mà sao mặt của anh lại bầm tím vậy Jungkook?
Jimin lo lắng xoa xoa lên vết bầm, chẳng phải do Hara mạnh tay quá hay sao, ê hết cả cơ mặt chứ chẳng đùa. Nhưng thôi không sao, dù sao cô cũng vì quá lo cho Jimin mà thôi, hắn cảm ơn còn không hết, chuyện nhỏ nhặt này chấp nhất để làm gì.
-Anh bị té thôi, không sao, anh đưa hai ba con về, mẹ đang từ Mỹ về đấy, ba mẹ nhớ em lắm có biết không?
-Em toàn gây ảnh hưởng đến mọi người, Jungkook à, em xin lỗi nhé.
-Sao cứ xin lỗi mãi, không ai trách gì em đâu, chúng ta đi thôi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện, về Seoul anh sẽ thuê bác sĩ riêng cho em.
-Dạ, sao cũng được, nghe anh hết.
Jungkook vui vẻ nhéo nhẹ vào mũi của em, trước khi về lại Seoul, Jungkook đã đưa Jimin đến nhà Hara tặng một ít quà cũng như cảm ơn vì cô đã giúp bé bầu của hắn trong suốt thời gian qua. Trùng hợp là những omega từng xỉa xói em cũng có mặt, Hara kéo Jungkook ra một góc rồi kể cho hắn nghe tất cả, Jungkook dĩ nhiên vô cùng tức giận, hắn rất ghét việc bảo bối của mình bị người khác nói nặng lời. Jungkook lập tức đến chỉ trích những omega xấu tính ấy, trước khí chất của alpha ngạo nghễ kia, họ vô cùng hoảng sợ, vội vàng xin lỗi Jimin dù em chẳng còn nhớ đến nữa. Jungkook đã nói rồi mà, đã là người của hắn, kể cả có là chính hắn đi chăng nữa cũng chẳng có quyền gì xúc phạm đến em.
---
Một chap không mấy dài cũng không mấy hay, tay tui đau muốn xỉu luôn á mọi người, khi nào ổn hơn tui sẽ viết dài hơn nhá. Love diuuuuuu❤❤❤❤
Nhá hàng bản des đầu của Flirting Sense nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co