Truyen3h.Co

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)

Extra 5

Eirlys_5813

-Daddy nói Bông Gòn nghe nhé, hôm nay ba hung dữ lắm luôn, ba còn nhéo tai daddy nữa, con gái ngoan mau sang nhà bà nội ở một ngày, tối ba Jimin hết giận daddy sang đón có chịu không?

-Ba làm sao vậy daddy, sao ba lại nhéo tai daddy của con?

-Haiz, nói ra thì cũng dài dòng, nhưng con cứ sang nhà nội, khi nào ba hiền lành trở lại daddy sẽ đón con ngay nhé.

Thế là Jungkook thành công đem con gái cưng ra khỏi nhà, hôm nay hắn dự định sẽ đưa Jimin ra ngoài hâm nóng tình cảm, thế nên không thể để con gái cản trở được. Jungkook nhanh chóng đưa con gái về nhà mẹ Jimin trong khi em đang tắm ở trên lầu. Hôm nay em dậy trễ, đến tận mười giờ mới thức giấc, còn chưa kịp làm gì đã bị Jungkook vu oan là nhéo tai hắn, nghĩ xem có tức hay không?

-Bông Gòn đã ăn sáng chưa con?

Jimin vừa dùng khăn lau tóc vừa đi xuống lầu, bình thường giờ này bé con của cả hai sẽ ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách nên em mới nói lớn tiếng để Bông Gòn nghe được. Nhưng mà hôm nay lại chẳng có ai trả lời em cả.

-Ơ, con đâu rồi anh?

-Nay con bé muốn sang nhà nội chơi nên anh đưa sang rồi.

-Sao? Bông Gòn có đời nào đòi sang nhà mẹ đâu, không bám em thì cũng bám anh, làm gì có chuyện lại sang nhà mẹ được.

-Sao mà anh biết, con muốn thì anh chở đi thôi. À mà em thay quần áo đi, anh đưa em đi chơi nhé, lâu rồi hai chúng ta chẳng ra ngoài riêng tư gì cả.

-Cũng được, thế em thay đồ đã.

Jungkook vui vẻ cầm chìa khóa xe và thẻ của mình rồi chuẩn bị cùng em ra ngoài. Jungkook không hay mang tiền mặt trong người, chỉ toàn mang theo thẻ, có gì Jimin sẽ lo cho hắn, em là người giữ hết tiền trong nhà mà.

Chiếc xe dần lăn bánh, Jungkook một tay cầm vô lăng, một tay lại siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của omega mà hắn yêu thương. Jimin từ lúc theo đuổi hắn đến lúc đã cưới nhau vài năm rồi vẫn như thế, yêu hắn như những ngày đầu chẳng hề thay đổi. Jungkook thật muốn tự vả vào mặt mình khi ngày xưa lại né tránh em như thế, suýt nữa là đánh mất tình yêu vĩnh cửu của đời mình rồi.

-Kook, chúng ta đi đâu thế anh?

-Sở thú.

-Hả? Đi hâm nóng tình cảm ở sở thú sao?

Jimin vẫn chưa kịp hiểu tình cảnh của mình bây giờ thế nào, xe của cả hai đã dừng lại trước cổng sở thú. Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook tháo dây an toàn cho mình. Cả hai cứ thế mà vào trong. Jimin thật sự không thể hiểu cả hai vào sở thú để làm gì nữa.

-Em xem, con voi này to chưa kìa.

-Bé cưng, lại đây xem cá sấu nè em.

-Jiminie, con gấu trúc này xinh lắm phải không, em nói mình chưa thấy gấu trúc bao giờ mà, mà nhìn nó giống Bông Gòn nhà mình thật em nhỉ?

Jimin không biết nên vui hay nên buồn nữa, cả hai cứ thế mà đi dạo hết cả khu sở thú rộng lớn, hắn đặc biệt để em đứng ngắm gấu trúc rất lâu, còn luôn miệng so sánh nó và con gái bảo bối của em nữa. Ai đó hãy giải cứu Jimin ra khỏi đây đi.

-Anh à, chúng ta đi thôi, em đói rồi.

-Không xem gấu trúc nữa sao?

Jimin lắc đầu rồi nhanh chóng kéo tay hắn ra ngoài, tự dưng cứ đứng đó ngắm gấu trúc, lần đầu Jimin mới thấy đi hẹn hò ở sở thú đấy, Jungkook đúng là quái đản mà.

-Em đói sao bảo bối, thế anh đưa em đi ăn nhé.

-Nhanh một chút, em vẫn chưa ăn sáng, bụng đã đói lắm rồi.

Jungkook nghe thế liền chạy xe đến quán ăn ngay, hình như là một quán chuyên về đồ chay thì phải.

-Chúng ta ăn ở đây nhé bảo bối, anh nghe bảo quán này rất ngon.

Jimin vì đói cũng không ý kiến, cả hai ngồi vào bàn ăn và Jungkook là người chọn món, Jimin đợi đến đói meo, thức ăn vừa lên liền ăn lấy ăn để. Jungkook không ăn, chỉ ngồi gắp vào bát em từng món, Jungkook đã ăn sáng ở nhà với Bông Gòn rồi.

-No quá đi, Jungkook, quán này ngon thật anh nhỉ? Nhưng mà sao anh lại đưa em đến quán này?

-Vì dạo này em hay mắng anh lắm, ăn chay để tu tâm em lại đó, không được mắng anh nữa có nghe chưa?

Jimin vừa nghe Jungkook dứt lời liền đùng đùng nổi giận mà chạy đi trước. Hắn vội vã chạy theo mà nắm tay em lại, người gì mà dễ giận thế không biết.

-Bỏ ra, đi mà nắm tay mấy người không mắng anh ấy, tui thương anh nên mới mắng anh, mà anh lại nói tui như thế. Được rồi, Park Jimin này không thèm quan tâm anh nữa, mặc xác anh luôn.

-Anh đùa thôi mà, em đừng giận.

-Đùa vui ghê á, tránh xa tui ra đi, tui không có muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Jungkook thế mà bỏ đi trước thật, Jimin há hốc mồm vì chồng của mình. Em nhìn xung quanh, nhận ra nơi này không có ai cả, liền theo thói quen cúi người tháo giày mà chọi vào mông hắn.

-Cái tên đầu đất này, tui nói anh đi là anh đi thiệt hả?

-Thôi thôi được rồi, anh xin lỗi cục vàng của anh, anh mang giày lại cho em. Giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi nhé, đừng dỗi nữa, đã có con rồi mà còn cái thói này hay sao?

-Anh...thật tức chết mà, bỏ qua đi, giờ chúng ta đi xem phim đi, em cần cái gì đó hài hước để xua tan cái sự bực bội này. Anh là đồ khó ưa.

Jungkook dĩ nhiên là không từ chối, chỉ cần Jimin muốn thì Jungkook sẽ chiều lòng em tất cả. Jimin không còn giận dỗi hắn vì tự dưng lại đưa em đi sở thú, còn cho em ăn đồ chay dù ngày thường cả hai chỉ toàn ăn món thịt cá ngon lành, ừ thì Jimin đồng ý là đồ chay rất ngon, nhưng em khá bất ngờ vì hắn đưa em đến đấy, rõ ràng ở nhà có bao giờ ăn chay đâu.

-Em muốn xem phim nào, anh đi mua vé cho, em đứng chờ nhé.

Jimin chỉ tay vào bộ phim mà em muốn xem, hắn liền len vào dòng người đông đúc mà đặt hai vé rồi chạy về phía em. Cả hai tiếp tục mua bắp và nước rồi mới tiến vào rạp của mình.

-Xin chào ạ, đây là menu, hôm nay có combo một bắp hai nước dành cho các cặp đôi đấy ạ. Hai anh xem thử nhé.

-Thế chúng ta dùng combo này được không Jungkookie?

-Vậy chị lấy giúp chúng tôi phần này.

-Bắp hôm nay có loại caramen, phô mai và loại thường, không biết hai anh dùng loại nào ạ?

Jimin đứng đắn đo rất lâu vì không biết chọn loại nào, Jungkook nhận ra có rất nhiều khách đang ở đằng sau chờ đợi. Hắn liền đưa vé cho em vào rạp trước, bắp thì để hắn chọn hộ vậy.

-Em cầm nước rồi vào trong ngồi trước đi, anh đem bắp vào sau nhé.

-Nhưng...

-Thôi mà, có nhiều người đang đợi phía sau kìa, nghe lời anh nhé.

Jimin gật đầu mà vào trước. Jungkook quay về phía cô nhân viên mà bắt đầu chọn bắp.

-Quý khách có dùng hết không ạ?

Jungkook mỉm cười mà gật đầu, bỗng hắn lại xoay người rồi đi về phía đặt vé mà tiếp tục xếp hàng, số bắp kia lại nhờ người bán giữ hộ.

-Anh đi lâu thế Jungkook?

Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn ôm hẳn ba phần bắp mà vào rạp, Jungkook thế mà lại mua hết thảy, làm sao mà ăn hết được cả ba cơ chứ?

-Em sang ghế bên kia đi Jiminie.

-Đây đâu phải là ghế của mình.

-Anh mua rồi, em đừng lo, sang đấy đi nào.

Jimin di chuyển sang ghế bên cạnh, hắn khệ nệ đặt bắp vào ghế giữa của cả hai. Jimin thở dài, lựa chọn phim ma để giả bộ sợ hãi như trong truyện, giờ thì hay rồi, hắn lại để bắp ở giữa như thế, chẳng lẽ giả vờ sợ rồi quăng bắp vào mặt hắn hay sao.

Bộ phim kéo dài tận hai tiếng, Jimin ngoài hậm hực và bực bội thì chẳng thèm quan tâm gì đến nội dung phim cả. Jungkook vừa không lãng mạn, lại còn quái đản nữa. Lúc nãy em chỉ vờ nói không ăn bắp, thế mà hắn một mình ăn gần hết cả ba hộp, em ngồi chờ hắn quan tâm, thế mà tên đầu đất nào đó chỉ toàn lo xem phim mà chẳng quan tâm em chút nào cả. Phim vừa kết thúc, Jimin liền giận dỗi mà đi ra ngoài. Cả ngày hôm nay hắn cứ làm em bực dọc, biết thế ở nhà ngủ cho rồi.

-Sao em lại giận nữa thế Jimin?

-Anh còn hỏi?

Jungkook thề, trên đời này sẽ không có ai khó hiểu như Jimin đâu, hắn thật không biết sao em lại dỗi mình nữa.

-Làm sao thì em mới hết giận vậy bảo bối?

-Anh muốn em hết giận sao?

Thế là cả hai đã có mặt ở trung tâm mua sắm. Jimin nhếch mép mà đi tung tăng khắp nơi, cái nào vừa mắt liền lấy ngay mà chẳng cần thử. Jungkook cũng biết Jimin thích mua sắm nên đâu ý kiến gì, vì từ trước đến nay em mua gì cũng dùng tiền riêng chứ chẳng lấy tiền của hắn dù hắn cho em được quyền dùng tiền của hắn cơ mà. Thôi thì cứ để em mua thỏa thích, cũng khá lâu rồi hắn chẳng thấy em mua đồ mới.

-Thanh toán cho tôi.

-Của quý khách là năm trăm nghìn won ạ.

-Jungkook mau thanh toán đi.

-Hả?

-Chẳng phải anh hỏi làm sao để em hết giận sao, thế thì mau thanh toán đi, nhanh lên.

Jungkook ngờ nghệch nhưng vẫn lấy thẻ thanh toán cho em. Jimin thế mà ác thật, em mua nhiều đến mức quẹt hết số tiền trong thẻ của hắn, đến lúc ấy em mới hài lòng mà cho người đem đồ về biệt thự của cả hai.

-Em hết giận rồi, mình về thôi.

Jungkook buồn hiu mà lái xe về nhà. Số tiền ấy nhiều lắm luôn, là số tiền tiêu cả tháng của hắn. Từ lúc lấy em về Jungkook chỉ có một khoản tiền nhất định, còn lại đều để em giữ cả. Hôm nay mới là đầu tháng thôi, em nỡ lòng nào lấy hết rồi. Nhưng Jungkook không dám trách, em thích thì là gì cũng được, chỉ là buồn cho mình những ngày sau thôi.

-Tại sao lại buồn, em không giận nữa nên anh không vui sao?

-Đâu có, anh vui mà.

-Vui mà nhăn nhó như thế.

Jungkook chuyên tâm lái xe mà không trả lời nữa, Jimin thấy hắn buồn cũng cảm thấy có lỗi, em hắng giọng mà lên tiếng giảng hòa trước.

-Còn không phải tại anh chọc em tức giận trước hay sao, tự dưng lại hẹn hò trong sở thú, không thấy rất kì quặc sao Jungkook?

-Vì em nói em chưa thấy gấu trúc bao giờ, nên anh mới muốn đưa em đi xem mà.

-Sao anh biết được?

-Hôm trước anh thấy em và Bông Gòn xem thế giới động vật cùng nhau, em bảo gấu trúc đang trong danh sách đỏ, em bảo em chưa thấy nó bao giờ. Nên anh...

Không ngờ Jungkook lại quan tâm em đến như thế. Jimin xấu hổ vì giận dỗi hắn từ sáng đến giờ, thế nhưng em vẫn không nhận lỗi.

-Vậy tự dưng lại đưa em đi ăn món chay, còn nói em suốt ngày mắng anh nữa.

-Anh cũng nói là mình đùa mà. Hôm qua em bảo ăn thịt cá hoài nên ngán, anh thấy quán này ăn ngon lại mới lạ nên đưa em sang. Anh làm gì cũng là nghĩ đến em cả.

Jimin lần nữa xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, em ngượng ngùng vô cùng, sao giờ bản thân lại thành kẻ có lỗi thế chứ?

-Thế còn việc tự dưng mua bắp rồi để giữa chúng ta, còn một mình ăn hết thảy.

-Vì để ở giữa thì chúng ta mới ăn cùng nhau được, chẳng phải em lưỡng lự lúc mua nên anh mới mua hết hay sao. Còn nữa, là ai đã nói mua nhiều mà ăn không hết thì rất lãng phí, làm anh cố gắng anh cho bằng hết, ngán lắm em có biết không?

Jimin nhận ra hôm nay mình thật sự rất trẻ con, cứ giận dỗi hắn vô cớ suốt cả ngày như thế, còn nhẫn tâm dùng hết tiền của hắn. Em đan tay mình vào tay hắn, miệng định buông lời xin lỗi nhưng hắn chỉ thở dài.

-Anh chỉ là lo cho em thôi, hôm nay cũng vì em mà mới ra ngoài. Thế mà toàn làm em giận dỗi, anh tệ lắm có phải không Jimin.

-Không phải đâu ông xã, là em không tốt, là em trẻ con không hiểu được tấm lòng của anh, anh đừng buồn nữa mà.

Jungkook gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn không khá lên là mấy. Jimin cũng buồn theo mất thôi, bất chợt em thấy một khách sạn lớn ở phía trước. Cả hai rất lâu rồi không làm tình, bỏ bê Jungkook một thời gian như thế cũng thật có lỗi, cộng thêm việc hôm nay nữa, nên là em quyết tâm phải dùng thân chuộc lỗi, phải làm chồng của mình vui vẻ hơn.

-Sao lại ghé vào khách sạn làm gì?

-Em bỗng dưng chóng mặt quá Jungkook, về nhà còn xa lắm, cứ đi xe mãi em sẽ nôn mất.

Jungkook nghe em bảo mệt liền ghé vào ngay, cả hai thuê hẳn một phòng vip, Jimin nhếch mép vì đã lừa con mồi vào tròng. Lần này mà còn giận nữa, Jimin sẽ đá hắn ra khỏi nhà luôn cho xem.

-Em mau vào nằm nghỉ đi, chẳng phải đang khỏe sao, tự dưng lại chóng mặt.

-Em ổn mà, ông xã đừng lo.

-Làm sao mà không lo, nằm nghỉ một chút rồi anh đưa em đi bệnh viện nhé.

-Bệnh này không cần bác sĩ đâu ông xã, chỉ cần anh chữa là khỏi rồi.

-Em làm sao thế? Đừng làm anh sợ.

-Chẳng qua là lâu rồi Jungkook không ghé thăm nên có một nơi nhớ Jungkook lắm đấy, muốn được Jungkook tiến vào, muốn đón nhận những đứa con của Jungkook ghé thăm. Jungkook hiểu ý em chứ?

-Jimin, em hư hỏng quá rồi đấy.

-Bông Gòn cũng lớn rồi, sinh thêm một đứa có làm sao. Em thách Jungkook có thể khiến em mang thai lần nữa đấy.

-Jimin, đây là do em chọn, không được hối hận.

-Chỉ sợ Jungkook không có bản lĩnh làm em có thai, chứ có gì mà phải hối hận, con của Jungkook thì cũng là con của em mà. Nếu là alpha của em thì mau làm em có thai đi, đừng lằng nhằng nữa.

-Em chết chắc rồi omega bé nhỏ của tôi.

----

-Bà nội ơi, ba Jungkook đã bảo trời vừa tối là sẽ đón Bông Gòn về mà, sao giờ ba chẳng đến.

-Chắc là hai ba có việc bận, bà gọi mãi chẳng được. Thôi cũng đã mười giờ rồi, Bông Gòn ngoan đi ngủ nhé, ngày mai bà nội đưa con về nhà có được không?

-Bà nội...

Bông Gòn thút thít nằm trong lòng bà mà say giấc. Mẹ của Jimin thở dài đầy bất lực, gọi mãi mà chẳng ai bắt máy, con bé lại cứ mãi đòi về. Lúc sáng Jungkook có nói đưa Jimin đi chơi, hắn sẽ ghé đón con nên bà không cần đưa về, nhỡ sang mà cả hai chưa về thì lại vất vả. Mà giờ thì đã là mười giờ rồi còn đâu.

Sau trận làm tình tưởng chừng không thể dừng lại, Jimin đã ngủ tù tì đến tận mười giờ đêm. Jungkook vì sung sướng nên cũng ngủ quên mất, trong người của omega bé nhỏ vẫn còn ứ đọng vô số tinh trùng của alpha to lớn. Họ quên mất là có con gái đang chờ ở nhà rồi.

Cả hai thế mà ngủ lại ở khách sạn đến sáng, vừa tỉnh giấc cả hai liền chạy như bay đến nhà mẹ Jimin mà đón con về. Vừa nhấn chuông cửa bà đã gõ vào đầu cả hai thật mạnh, lớn rồi mà vẫn chẳng nên thân.

-Hai cái đứa này, làm gì cả đêm chẳng nghe điện thoại, có biết mẹ và Bông Gòn lo lắm không hả.

-Con xin lỗi mẹ, hôm qua Jimin mệt quá nên chúng con ở lại khách sạn, mười giờ đêm tỉnh giấc lại chẳng về vì đường còn xa, điện thoại của chúng con lại mất nguồn lúc nào chẳng hay. Con xin lỗi mẹ.

-Thôi được rồi, hai đứa mau đón Bông Gòn về, con bé khóc cả đêm đấy.

Jungkook cùng Jimin nhẹ nhàng bước vào, con gái bé bỏng của cả hai đang ôm gấu bông mà nước mắt ngắn dài, bé cứ ngỡ hai ba không còn thương bé nữa, cứ ngỡ hai ba quên mất bé rồi.

-Hai ba nói dối...hic...hai ba đã hứa đón con mà...con không thèm chơi với hai ba nữa đâu...

-Con gái ngoan, ba xin lỗi mà, lại đây ba ôm nhé, ba xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu con.

Bông Gòn nức nở mà chạy vào lòng Jimin, em bồng con mà dỗ dành, bé nhỏ vừa nín thì cả hai cũng xin phép ra về. Bông Gòn cứ xiết lấy áo Jimin chẳng rời, từ lúc sinh con đến giờ, đây là đêm đầu Bông Gòn ở xa cả hai.

-Anh nấu một ít thức ăn cho con, em lên thay đồ cho con nhé.

Jungkook hiểu ý mà đi vào bếp, bé con gục mặt lên vai em mà nức nở. Con gái của em vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể hiểu chuyện, thế mà cả hai lại ham chơi mà bỏ rơi con cả ngày.

-Thôi mà con gái, chẳng phải con đòi sang ở cùng bà sao, sướng nhất con gái nhé, được ở với bà cả đêm luôn.

-Bông Gòn có đòi ở cùng bà đâu ạ, daddy bảo ba hung dữ, ba sẽ đánh đòn Bông Gòn nên daddy mới đưa Bông Gòn sang nhà nội, daddy đã hứa sẽ đón con khi trời tối, con đã đợi rất lâu luôn.

-Sao ba lại đánh con chứ, hôm qua ba có làm gì đâu?

-Nhưng daddy đã nói như thế mà, Bông Gòn sợ lắm, Bông Gòn sợ ba đánh vào mông của con.

Được rồi, Jimin hiểu rồi, hèn gì bỗng dưng Bông Gòn lại sang nhà mẹ em ở, em còn chẳng hiểu bé sao, làm gì có chuyện bé chủ động muốn sang cơ chứ, Jungkook lần này tới công chuyện thiệt rồi.

Bình yên trước giông bão là có thật, Jimin thế mà chẳng trách móc Jungkook một câu nào. Hắn cũng vì thế mà nhởn nhơ chẳng biết gì cả. Thế nhưng đến khi cả hai vào phòng ngủ, Jimin đột nhiên mở máy lạnh khiến cả căn phòng lạnh toát, Jungkook toan lấy chăn đắp thì đã bị Jimin giật lấy.

-Ai đó bảo với con là em hung dữ, là em khó khăn, thế thì em sẽ hung dữ cho anh thấy. Đêm nay anh phải ngủ ở đây nhưng không được đắp chăn, em sẽ cho anh biết cái lạnh thấu tâm can là gì. Còn dám bêu xấu em với con nữa chứ, anh ăn gan hùm rồi có phải không?

Chẳng để Jungkook trả lời, Jimin đã kéo chăn về phía mình mà đi ngủ mất. Jungkook muốn khóc lắm luôn, vừa bị con gái giận, vừa bị hết sạch tiền, vừa bị mẹ chồng la, giờ lại bị bạn đời bé nhỏ ghẻ lạnh. Hắn làm sao dám ngủ, chỉ biết đợi em say giấc rồi lén lút chui vào chăn cùng em, lạnh chết hắn rồi.

Ai nói Jungkook hèn cũng được, hắn chỉ muốn được ôm bé bỏng của mình vào lòng mà ngủ thôi.

Sau ngày hâm nóng tình cảm ấy, chín tháng mười ngày sau Jimin cũng đã sinh ra đứa con thứ hai của mình. Bé trai Gà Bông đã được ra đời như thế đấy. Bỗng dưng hắn lại muốn đưa em đi hâm nóng tình cảm, biết đâu lại đẻ được một đội bóng thì sao.

---

Ham lắm, ai rảnh đẻ hoài đâu trời :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co