Truyen3h.Co

Floraison

Chương 17

Hanhanie_09

   "Ngày mai nghỉ đi."

   Câu nói ngắn, không lên giọng. Nhưng khiến Jaehan đang ngậm ống hút suýt sặc nước táo. Cậu ngẩng lên nhìn Yechan, mắt mở to như không chắc mình nghe đúng.

    "Nghỉ? Ý anh là... không mở tiệm á?"

    "Ừ." Yechan vẫn đứng sau quầy, tay đang chỉnh lại từng cành lavender.

    "Ủa, trời sắp đổ mưa bão hả?" Xen chen vào, lộ vẻ ngạc nhiên chẳng kém.

    Yechan không trả lời. Anh đặt bó hoa lại vị trí cũ, rồi chỉ nói thêm. "Tôi muốn ra ngoài. Ai đi thì đi."

   Chấm hết.

    Và đó là cách mà sáng hôm sau, ba người ngồi chen nhau trong chiếc xe cũ mà Yechan mượn được từ bạn. Trời vẫn xanh, mây trắng đùn lên như kẹo bông, và gió thì phả vào cửa kính khiến tóc Jaehan rối loạn như thể vừa cắt trúng ổ gà. Xen thì không ngừng hát linh tinh bên ghế sau, tay vẫy một nhánh cỏ lau mà chẳng ai rõ cậu lấy từ đâu ra.

    Yechan lái xe, mắt nhìn đường, tay giữ vô-lăng bằng một vẻ tập trung tuyệt đối. Nhưng khóe môi anh... hơi cong lên nếu nhìn thật kỹ.

    "Đi đâu vậy, anh?" Jaehan hỏi, tay đang chỉnh lại tóc qua gương.

    "Ra biển."

    "Biển á?!" Xen ngạc nhiên "Anh thích biển hả? Em tưởng anh là kiểu thích rừng thông á."

   "Tôi thích những nơi không cần nói nhiều."

    Jaehan bật cười. Cậu ngồi nghiêng đầu ra cửa kính, mắt nhìn dãy núi lùi xa, những cánh đồng vàng rực, rồi bóng biển xanh loang ra ở đường chân trời như bức tranh nước vẽ vội.

    Tới nơi, trời đã gần trưa. Biển không đông, chỉ vài gia đình dựng lều phía xa. Gió mặn thổi thốc vào tóc, kéo theo tiếng sóng trườn lên cát như giọng ai đó thì thầm.

   Yechan đặt tấm thảm xuống cát. Xen chạy đi mua nước ngọt và bánh quy. Jaehan tháo giày, giẫm chân trần lên lớp cát mịn ấm và mềm như giấc mơ giữa ngày.

    "Anh từng đến đây chưa?" Jaehan hỏi, khi Yechan đang trải khăn.

   "Một lần. Lâu lắm rồi."

   "Với ai?"

   "Một người."

    Câu trả lời cộc lốc. Nhưng Jaehan không hỏi thêm. Cậu chỉ mỉm cười, rồi ngồi xuống, mắt nhìn về phía mặt nước xa xanh nhạt.

    Cả ba ngồi trên bờ, cát bám đầy gấu quần. Xen kể chuyện hồi nhỏ từng bị sóng cuốn mất dép, Jaehan bật cười đến ngả lưng ra sau. Yechan thì vẫn uống nước lọc, im lặng, nhưng mắt nhìn theo từng cơn sóng chạm bờ.

    Một lúc sau, Jaehan lặng lẽ rút bảng vẽ ra khỏi balo. Cậu bắt đầu phác vài nét đường chân trời, bóng một người đang đứng, vài cánh chim bay thấp.

    "Anh định vẽ em á?" Xen tò mò.

    "Không. Vẽ biển. Và một người nào đó."

    "Người nào?"

    "Không rõ. Chắc là người đang ngồi gần em." Jaehan trả lời, không ngẩng đầu lên.

    Yechan quay sang. Mắt anh chạm vào nét cọ trên giấy, rồi dừng lại nơi khoảng trắng ở góc tranh nơi mà gương mặt kia chưa được vẽ.

   Trưa đó, cả ba ăn sandwich nguội và táo. Gió lớn, nên khăn trải bay phập phồng như muốn bỏ đi. Jaehan ngồi sát lại gần Yechan hơn, tay giữ mép khăn, vừa chống lại gió vừa nói. "Nếu hôm nào mình già đi, không cắm hoa nổi nữa, anh có nghĩ sẽ mở một quầy trà bên bãi biển không?"

    "Không."

    "Ủa sao?"

    "Biển thì nên là để nhìn. Không nên bán gì ở đó cả."

    Jaehan lặng người. Rồi cậu mỉm cười, tay vẫn giữ khăn, lòng dậy một đợt sóng nhẹ.

    Chiều xuống. Gió không còn quá mạnh, nhưng ánh nắng đã dịu đi.

   Jaehan cởi áo khoác, chạy xuống mép nước. Xen chạy theo ngay sau, la hét ầm ĩ như trẻ con. Hai người dẫm nước, hất sóng, nhảy cẫng mỗi khi sóng đánh lên đầu gối.

    Yechan ngồi trên bờ, mắt không rời khỏi họ. Tay anh chống ra sau, lưng tựa vào đá, ánh mắt ẩn trong rì rào sóng biển lặng và sâu như lòng nước.

   Một lúc sau, Jaehan chạy về, tóc ướt bệt vào trán, má đỏ ửng.

    "Anh không xuống chơi hả?"

    "Tôi đang chơi mà."

   "Chơi kiểu gì? Anh ngồi nãy giờ..."

    Yechan nhìn cậu một lúc. Rồi khẽ nói thầm. "Nhìn cậu vui là đủ rồi."

    Khi trời bắt đầu chạng vạng, cả ba ngồi sát lại, vai kề vai, nhìn hoàng hôn dần nhấn biển thành sắc cam nhạt.

    Gió lướt qua tóc. Nắng nhuộm những sợi cát cuối cùng.

    Không ai nói gì. Nhưng Jaehan quay đầu lại nhìn Yechan – rất chậm – rồi ngả nhẹ vào vai anh.

    Yechan không đẩy ra. Cũng không nhìn cậu. Chỉ đưa tay, lặng lẽ đặt lên mu bàn tay Jaehan, đang nằm yên trong cát. Bàn tay ấy... vẫn ấm như hôm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co