Truyen3h.Co

FLove sick the series ( Yêu là Yêu) {yaoi}

Chap 38

HaThienroysong

Chap 38 : I WISH

" P' No !"

Toàn thân tôi giật nảy, khi nhìn thấy Pang với một

đống snack trên tay, réo tên mình. Thực sự tôi

không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi hai đứa không gặp

nhau. Nhưng, chắc chắn một điều rằng, hôm nay

không phải thời điểm thích hợp để đụng mặt như

vậy.

" Yuri, tớ phải đi cái đã, okay ? Bye." Tôi vội vàng

cúp máy. Đôi môi cố gắng mấp máy để có thể nói

điều gì đó với Pang. Con bé đứng trước mặt tôi với

một nụ cười rạng rỡ. Nhưng trước khi tôi có thể mở

miệng trò chuyện, giọng nói của một người thứ ba

xen vào.

" Pang ? Bột nổi ở đây này. Em muốn loại nào ? Anh

không biết chọn đâu."

Tôi không biết mình nên cảm thấy hạnh phúc hay gì

nữa, khi nhìn thấy Pun, đang đứng ngay trước mặt.

Hai đứa nhìn nhau một lúc. Đôi mắt cậu ấy mở lớn,

vì bị giật mình, rồi cậu ấy cố nở nụ cười. " Oh... No."

" Oh... chào. Hai người đang làm gì ở đây thế ?" Hỏi

ngu không chịu nổi. Đây là siêu thị, chẳng lẽ họ đến

để cấy lúa chắc. Tôi tự mắng trong đầu.

Tuy nhiên, Pang không phải là một người khó tính,

tôi biết điều đó. Con bé nhìn tôi cười rất tươi, rồi

nhảy đến đứng bên cạnh. " Bọn em đang đi mua

nguyên liệu để làm bánh. P'No, anh nên đến ăn

cùng bọn em ! Nhé ? Nhé ?" Dường như, hồn của

Yuri đã nhập vào thân thể của con bé, nên nó mới

bắt đầu năn nỉ như vậy.

Tôi không biết phải nói gì. Hết nhìn đứa con gái

đứng bên cạnh, rồi lại nhìn qua Pun, rồi lại nhìn

con bé. Tôi không biết mình phải trả lời ra sao nữa.

Cuối cùng, Pun là người cắt ngang cuộc nói chuyện.

" Pang, p'No bận lắm. Đừng làm phiền cậu ấy." Cậu

ấy mắng, rồi nhìn tôi thở dài. Tôi biết Pun vẫn đang

hiểu lầm mọi chuyện. Tôi cũng biết, lúc này cậu ấy

không muốn tôi ghé qua nhà cậu ấy. Nhưng nếu cứ

như vậy, làm sao chúng ta có thể giải quyết được

hiểu lầm đây Pun ?

" Tôi rảnh mà. Anh sẽ giúp em nếm thử, thế nào ?"

Tôi cướp lời, rồi nhanh chóng đồng ý. Pang vui vẻ

nhảy cẫng lên, còn Pun thấy thế nào thì tôi không

biết, vì chẳng dám ngẩng lên đối mặt với cậu ấy.

Suốt dọc đường ngồi trên taxi, tôi gần như giữ im

lặng. Giọng nói đầy sức sống của Pang cứ thi thoảng

lại bắt chuyện với Pun và tôi, nhưng chỉ là thi

thoảng mà thôi. Mặt khác, tôi và Pun lại chẳng nói

với nhau lấy một lời. Xe vừa đỗ trước cảnh cổng cao

lớn ấy, Pun liền cầm đống nguyên liệu vội vã đi

thẳng vào nhà, nên đã không để ý được việc cô em

gái của mình đang định làm. Con bé quay lại nhìn

tôi, nháy mắt.

" Hai anh đang cãi nhau hả ?" Có lẽ do chúng tôi đã

im lặng suốt dọc đường đi nên nó mới phát hiện ra.

Tôi cười khan. " K-không, bọn anh không có."

" Điêu ! Hai anh nên nói chuyện với nhau đi ! Em sẽ

làm cái gì đó ngon ngon cho hai người." Nó nói, rồi

chạy một mạch vào bếp, để lại tôi đứng đây một

mình đầy rối bời.

Ngay sau đó, Pun trở lại. " Ế ? Pang đâu ?"

" Nó nói nó đi làm cái gì đó ngon ngon cho bọn

mình rồi."

" Ừ. Muốn xem TV không ?" Cậu ấy hỏi, rồi dẫn tôi

vào phòng khách. Trước đó chắc là đã có ai đó xem,

nên TV đang mở kênh HBO. Tôi lén nhìn khuôn mặt

không chút biểu cảm của Pun, cậu ấy đang không

ngừng chuyển kênh, mà chẳng nhìn tôi lấy một cái.

" Pun..." Tôi thở dài rồi bắt đầu nói.

" Sao...?" Câu trả lời nghe có vẻ bình thường, nhưng

tôi biết, trong lòng cậu ấy đang chán nản lắm.

" Tôi xin lỗi... vì đã để cậu phát hiện ra mọi chuyện

theo cái cách như vậy."

".........." Chỉ còn có tiếng từ kênh Cartoon Network

phá tan sự im lặng giữa hai đứa. Tôi gần như nín

thở chờ cậu ấy đáp lại, vì bản thân đã cảm thấy sẵn

sàng để nói ra những gì muốn nói. Phần còn lại phụ

thuộc hết vào cậu ấy.

Gương mặt góc cạnh của cậu ấy nhìn có chút ảm

đạm. Đôi môi hồng nhuận mím chặt, như thể đang

cân nhắc điều gì đó. " Cậu... không biết phải mở lời

với tôi thế nào, phải không...?" Pun dịu dàng hỏi tôi,

cảm giác như cậu ấy đã hoàn toàn kiệt sức.

Cách hành xử của cậu ấy, khiến thâm tâm tôi không

ngừng cào xé. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ để người

con trai này có thể hạnh phúc, dù sao tôi cũng phải

chịu trách nhiệm của tình trạng của cậu ấy bây giờ.

Đôi mắt Pun nhắm chặt. Như thể cậu ấy chẳng

muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa. " Cậu... không cố

tình làm thế với tôi, phải không...?" Những gì cậu ấy

nói giống một lời tự bào chữa hơn là một câu hỏi.

Tôi tiến lại gần hơn đến thân hình rắn rỏi ấy. Cậu

ấy có vẻ như vô cùng mềm yếu. Nhẹ nhàng, tôi đặt

bàn tay mình lên mu bàn tay của cậu ấy.

" Pun... Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết phải nói

với cậu thế nào... bởi tôi không muốn phải nhìn thấy

cậu thành ra thế này..." Tôi tiếp tục siết lấy bàn tay

cậu ấy chặt hơn. Dùng nốt bàn tay còn lại, cậu ấy

ôm lấy đầu đang bốc hỏa của mình.

Tôi có thể cảm nhận điều đó khi bàn tay cậu ấy run

lên, và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Dù không thể

nhìn vào mắt Pun, tôi vẫn có thể hiểu được trong

tâm trí cậu ấy đang đấu tranh rất mãnh liệt.

" Còn ai ngoài cậu biết được nữa ?" Pun nhẹ giọng

hỏi, tôi bèn lắc đầu dù biết cậu ấy cũng không nhìn

thấy.

" Tôi biết được từ Golf. Từ lúc đấy cũng không hề

nói với bất cứ ai."

" Tôi không muốn mọi người nhìn nhận xấu con

người của cô ấy." Mặc cho nỗi đau mà cô ấy mang

đến cho mình, Pun vẫn quan tâm đến người con gái

ấy. Tôi nhận ra, đó chính là kiểu người của Pun. Một

khi cậu ấy đã quan tâm đến ai, thì cũng sẽ không

dừng lại.

Cậu ấy nhăn mặt một chút, rồi lại tự ép mình nói

tiếp. " Và tôi cũng không muốn cậu buồn khi phải

chứng kiến tôi như thế này..." Cậu ấy nói, rồi xoay

bàn tay đang được nắm lại để có thể nắm lấy tay tôi.

Cậu ấy tiếp tục bằng giọng nói trầm ấm của mình.

"... Cậu có tức giận vì tôi cảm thấy buồn trước

những gì xảy ra với Aim không ?"

Tôi đã lường trước được rằng cậu ấy sẽ nghĩ thế. Tôi

cũng đã biết được rằng Pun rất sợ tôi có thể tổn

thương, khi biết được rằng cậu ấy quan tâm Aim đến

mức nào. Cậu ấy lầm rồi, bởi vì bây giờ không phải

lúc để ghen tuông hay buồn phiền về những thứ

không đáng để nhắc tới đó. Ngược lại, tôi còn sẽ

thấy thất vọng nếu như cậu ấy chẳng có cảm xúc gì

trước những việc đã xảy ra.

Tôi thích Pun là bởi cậu ấy sống rất chân thành với

mọi người, và bởi cậu ấy lúc nào cũng lo lắng đến

tình trạng của người khác. Nếu Pun là một kẻ ích kỉ,

chỉ biết coi trọng hạnh phúc của bản thân, thì tôi đã

không muốn qua lại làm gì.

Dùng nốt bàn tay còn lại, tôi nắm lấy tay cậu ấy. "

Nghe tôi nói này, Pun..."

Cậu ấy ngoảnh khuôn mặt lanh lợi của mình ra để

có thể nhìn vào mắt tôi, rồi tôi tiếp tục nói.

" Hai người đã ở cạnh nhau bao lâu rồi ? Nếu cậu

phải đối mặt với những chuyện như vậy, mà cuối

cùng lại chẳng cảm thấy gì, tôi sẽ thấy thật khủng

khiếp. Gặp được một người tốt như cậu, tôi rất vui.

Và tôi cũng một lần nữa xin lỗi cậu vì đã không nói

trước, để cậu phải tự mình tìm ra như vậy..." Càng

nói, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi căm ghét bản

thân mình đến mức chẳng có can đảm nhìn vào mắt

Pun. Nhưng tôi cũng có thể biết được rằng, Pun đang

lắc đầu.

" Tôi hiểu mà... cám ơn vì đã lo lắng cho tôi. Cậu

biết được bao lâu rồi ?"

" Từ... giải bóng đá."

" Đã khá lâu rồi..." Cậu ấy trả lời rồi khẽ cười,

nhưng tôi biết bên trong cậu ấy chẳng có tâm trạng

để cười chút nào. Rồi tôi lén nhìn khuôn mặt đang

nhăn lại đầy vẻ đau đớn của cậu ấy. Rồi Pun nói.

" Tôi cần chút thời gian, No. Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ

nói cho cậu biết..." Nhìn dòng nước mắt lăn dài trên

khuôn mặt Pun, lòng tôi vỡ ra từng mảnh.

***

Hôm nay là thứ Hai, và tôi đang ở trường. Vội vàng

vứt cặp sách lên bàn, chào Om và mấy thằng bạn

như thường lệ, tôi rón rén ra chạy ra ngoài cửa lớp

gọi điện.

Tôi gọi cho Golf vì có vài điều quan trọng cần nói

cho nó biết. Nếu các bạn hỏi tại sao không gọi vào

Chủ nhật, thì là vì Chủ nhật là ngày dành cho gia

đình nó. Tôi biết, nghe có vẻ lạ lùng lắm phải

không ? Nhưng là thật đó. Bên ngoài nhìn nó du côn

du cả vậy thôi, nhưng thực chất nó gắn bó với gia

đình mình lắm. Chủ nhật mà có ai gọi điện đến rủ đi

chơi, nó còn chửi cho ấy chứ. Với cả, nó hiếm khi

nghe điện thoại vào Chủ nhật lắm. Mọi người đều

biết, vào Chủ nhật thì chỉ có thể nhắn tin cho nó mà

thôi.

Nhưng đây là việc quan trọng không thể nói qua tin

nhắn được, nên tôi mới đợi đến tận thứ Hai.

" Give me something to believe in

Cause I don't believe in you anymore, anymore

I wonder if it's even makes a difference to try

Yeah, so this is goodbye."

" Có chuyện gì, thưa hoàng thượnggggg ? Rủ thần đi

nhậu hả ? Đi." Nhạc chờ của Golf đã gần hát đến

đoạn mới rồi nó mới chịu bắt máy. Tôi muốn mở

miệng mắng cho một trận vì cái tội mãi mới chịu bắt

máy, nhưng còn có thứ đáng để mắng hơn nên tôi

lại thôi.

" Vui ghê nhể. Các quần thần đã tập tụ hết vào hôm

thứ Sáu, vậy mà nhà ngươi đi con mẹ nó đâu mất ?"

Tôi mắng nó, trong đầu nghĩ rằng hôm ấy nó mà có

ở đấy thì mọi chuyện đã không thành ra tồi tệ đến

vậy.

Nó trả lời, giọng vô cùng đáng ghét. " Thần còn bận

đi phang - À không, ý thần là bận đi lang thang hẹn

hò với tiểu thiếp nhà mình. Sao ? Tao bỏ lỡ cái gì

hay ho à ?"

" Ừ... cái gì cũng hay ho hết." Tôi nói, giọng vô cùng

tức giận. Golf liền chú ý.

" Làm sao làm sao ?"

" Pun biết chuyện rồi."

" Yoooooooo ! Mày kể à ?! Mày phải nói với tao là

mày định kể với nó chứ !" Golf hét um lên từ đầu

dây bên kia như thường lệ. Tôi còn không cả có thời

gian để tức giận bởi mấy câu rống của nó, bởi vì

đang vô cùng lo lắng với những gì mình phải giải

quyết ngay lúc này.

" Tao không nói...."

" Vậy làm sao nó biết ?"

" Cậu ấy nhìn thấy clip trong máy tao... tình cờ..."

"................" Lúc này, cả hai đứa đều im lặng. Tôi có

thể biết trong đầu nó đang nghĩ gì.

" Đấy đúng là cách tệ nhất rồi. Nhưng tao không bảo

đấy là lỗi của mày đâu nhé, dù sao mày cũng không

cố ý." Mày không bảo á ?Chắc không ? Tôi liếc nhìn

điện thoại, cảm thấy hơi tức tối một chút, rồi thở

dài.

" Đương nhiên là không rồi. Lúc cậu ấy phát hiện

ra, tao sợ gần chết, nhưng bọn tao nói chuyện với

nhau rồi. Cậu ấy nói mình cần chút thời gian."

Golf cũng thở dài y như tôi. " Hiểu. Lúc nào nó sẵn

sàng thì bảo tao, tao sẽ giúp mày hết sức có thể."

" Cám ơn, thằng em. Và thay mặt Pun cám ơn luôn."

" Không có gì, không có gì. Quen biết nhau cả mà.

Bạn mày thì cũng như bạn tao." Câu trả lời của nó

làm tôi cảm động muốn chết. Tôi nở nụ cười, dù nó

không thể nhìn thấy. Xung quanh toàn những thằng

bạn tốt như thế, tôi thật may mắn.

" Yêu mày."

***

Đến giờ ăn chưa, và căng tin vô cùng nhộn nhịp.

Hôm nay tôi thật sự không rảnh chút nào, vì có một

đống việc phải làm. Tôi sẽ phải liên lạc với một số

bộ phận khác vì cần họ giúp đỡ cho Live Contest sắp

diễn ra mấy ngày tới.

Tôi chạy tới khu bán đồ uống, vì với tình trạng hiện

tại thì chắc chẳng thể ăn hẳn hoi được rồi. Vẫn còn

cả tá người phải trao đổi cùng. Năm nay chúng tôi

tổ chức ở nhà đa năng, nên mọi thứ có chút tất bật

hơn. Người trông coi nhà đa năng là một người ( rất

rất ) khó tính.

" Dì ơi, con... lấy một chai Splash nhé." Hôm nay

mình đành phải giả vờ thành Nichkhun vậy. Y__Y!

Vừa gọi thực đơn đầy bi thảm, tôi vừa nhìn quanh

căng tin. Dì bán hàng trẻ đẹp tất tưởi chạy hết chỗ

này sang chỗ khác, vẫn đang cố gắng mở nắp chai

cho tôi.

Tôi chợt nhìn thấy một thân hình dong dỏng cao của

ai đó đang đi đi lại lại không xa chỗ mình lắm, dù

cho khuôn mặt điển trai của cậu ấy chẳng có chút

bóng dáng của nụ cười. Tôi mở miệng, định gọi cậu

ấy, nhưng rồi lại nghĩ tốt hơn là thôi. ( Họng sẽ đau

đó.)

" Dì, con lấy thêm một Ovaltine nữa." Tôi gọi thêm

món, làm dì bán hàng tội nghiệp lại phải quay lại

mở tủ lạnh.

Sau khi đã lấy được những thứ mình cần, tôi trườn

trườn đến phía Mick ( bạn trai của Om). Thằng bé

đang ngồi ăn trưa với bạn bè của mình ngay gần đó.

" Hey, Mick !"

" V-vâng... p' No ?" Mick là một cậu bé lúc nào cũng

mang trên mình vẻ sợ hãi. Mấy lần tôi đã để ý được

rồi. Cứ mỗi khi nghe thấy ai đó gọi lớn tên mình, nó

liền giật mình thon thót. Thỉnh thoảng chúng tôi còn

trêu chọc nó bằng cách ấy. ( Film mà biết được sẽ

mắng chúng tôi chết mất, vì Mick là bảo bối của nó

mà.)

" Cho anh mượn cái bút với tờ giấy nhớ được

không ?"

" Đương nhiên rồi." Nó trả lời, rồi lục tìm đống đồ

dùng học tập trong cặp sách của mình. ( Tôi đoán là

thằng bé vừa mới ra khỏi lớp.) Chỉ phải đợi có một

chút, tôi liền nhận được một chiếc bút màu xanh

cùng với tập giấy nhớ màu hồng neon từ tay thằng

bé.

Liệu này có phải là một ý hay hay không ? -________-"

" Không còn màu khác à, Mickkkkk?" Tôi rên rỉ. Bạn

nhỏ Film mà ở đây, đảm bảo sẽ lại chửi tôi vì Mick

đã tốt bụng vậy rồi mà tôi còn đòi hỏi. ( Jeez, tao

cũng không thể chạm vào nó chứ gì ?!)

Tuy nhiên, bạn nhỏ Mick liền lắc đầu nguây nguẩy.

" Em không, p'No. Em trộm của chị em đấy." Phải

rồi, chứ chú mà tự mua, thì lại cute ( một cách kì

quặc ) quá. Dù sao thì, màu sắc cũng không phải là

một vấn đề. Tôi nhận lấy tập giấy nhớ rồi xé ra một

cái. Rồi tôi vội vàng nguệch ngoạc viết mấy chữ.

" Cám ơn nhé, Mick ! Anh chắc chắn sẽ để chú có

nhiều thời gian riêng tư ở với Om hơn ! Heh heh !"

Không buồn đợi nghe thằng bé giải thích ( cả hai

chúng nó đều phủ nhận mà ), tôi cong đít chạy đi

trước khi mục tiêu của mình biến mất.

Pun và bạn bè của mình đang đi lại trước cửa căng

tin không xa lắm chỗ tôi đang đứng. Tôi đoán họ đã

ăn xong rồi và đang chuẩn bị đi về lớp. Nhận ra

điều đó, tôi bèn đẩy nhanh bước chân, đi lướt qua

cậu Thư kí Hội học sinh, tay dúi vào lòng bàn tay

cậu ấy hộp Ovaltine. ( Cái cảnh này gần giống như

cảnh nhét chất cấm ấy.)

" Cười lên chút đi. "

Đó là những gì tôi viết lên tờ giấy nhớ để kèm với

hộp Ovaltine. Tuy nhiên, tôi chẳng dám quay lại

xem Pun có cười khi đọc tờ giấy ấy không, vì đang

quá xấu hổ. Không biết bạn của cậu ấy có nhìn thấy

mình không nữa. Tôi còn đang mải tập trung bước

đều bước về phía Nhà F và tiến thẳng đến phòng

CLB.

Bíp bíp.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi liếc nhìn

một cái.

" Cám ơn.

Tôi đang cười nè. =]"

Người gửi : Pun Hội.Sinh

Icon mặt cười của cậu ấy khiến tôi không ngừng bật

cười như một kẻ tâm thần.

Tôi không hi vọng Pun có thể nhanh chóng vượt qua

được những điều tồi tệ đó.

Tôi chỉ ước một điều rằng Pun có thể nở nụ cười...

và cảm thấy hạnh phúc với những gì cậu ấy còn lại.

Đó là tất cả.

" Có tôi ở đây với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co