sequel. gửi người tôi yêu
Đôi lời tác giả:
Là phần sau của Flower Left Alone, không đọc cũng không ảnh hưởng đến việc theo dõi câu chuyện.
Tất cả đều là viết linh tinh nhân ngày Cá tháng Tư. OOC thì cứ tính vào tôi, đừng gán lên người thật.
Sau này có thể sẽ sửa đôi chút, cũng có thể không. Dù sao thì tất cả vốn dĩ cũng chỉ là những ý tưởng ngẫn nhiên của tôi thôi.
Đời người là một dòng sông không ngừng chảy.
"Gửi người tớ yêu,
Sanghyeok à, đã đến lúc phải dừng lại rồi.
Ngay lúc này đây, khi cảm thấy thân thể mình đã không còn đủ sức mang theo linh hồn, tớ vẫn do dự không biết phải nói lời tạm biệt với cậu thế nào. Tớ đã từng thử rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đường hoàng nói lời chia tay với cậu khi đối diện mặt đối mặt. Dù chúng mình đã ở bên nhau một khoảng thời gian, dù đã có biết bao khoảnh khắc gần gũi thân mật hơn thế, nhưng cậu biết đấy, chỉ cần ánh mắt chúng mình giao nhau, tớ lại xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vậy rốt cuộc phải nói lời tạm biệt với Sanghyeok thế nào đây? Lần trước khi nghĩ đến câu hỏi kiểu này, đối tượng khi ấy của tớ là Liên Minh Huyền Thoại. Cậu cũng biết mà, cả hai chúng ta đều rất khó dứt bỏ nó. Khi ấy tớ chẳng tài nào nghĩ ra được đáp án, nhưng may mắn là cuối cùng tớ vẫn không rời khỏi Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng Sanghyeok à, lần này tớ thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ rồi. Bởi lần chia tay này là chủ đề sâu sắc nhất cuộc đời tớ.
Công nghệ quả là một thứ kỳ diệu. Internet và Liên Minh Huyền Thoại đã khiến vận mệnh của chúng ta đan xen vào nhau, để chúng ta gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu rồi yêu nhau. Ánh nắng trượt qua từng kẽ tay tớ, dù nắm chặt cách mấy cũng không giữ được, giống hệt như thời gian của tớ vậy. Khi tớ vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ mà không thể tìm ra một đáp án tiêu chuẩn nào khiến cậu bớt đau lòng hơn, thì LCK đã liên hệ với tớ. Tớ nghĩ chắc hẳn họ cũng đã liên hệ với cậu rồi. Họ nói họ đang lên kế hoạch tạo ra chatbot tuyển thủ. Để con robot ấy giống con người hơn, họ sẽ đưa vào đó rất nhiều dữ liệu về quá khứ của chúng ta, từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống có thể chia sẻ, cho đến cả sự nghiệp tuyển thủ vừa dài đằng đẵng vừa ngắn ngủi của chúng ta, có lúc tiếc nuối nhưng cũng có lúc rực rỡ.
Và rồi, tớ nảy ra một ý tưởng. Tớ muốn biết một đáp án, nhưng cho dù bản thân không thể nhìn thấy đáp án đó thì cũng không sao cả. Tớ muốn biết, phải mất bao lâu thì một người mới có thể quên đi một người khác. Tớ biết Sanghyeok chắc chắn sẽ tải con chatbot ấy, dù nó khi đó còn chưa ra đời. Nhưng cậu là một người theo chủ nghĩa hiện thực, cậu sẽ tải nó, cũng sẽ gỡ bỏ nó. Có lẽ sẽ có lúc Sanghyeok không nhịn được mà muốn trò chuyện với tớ lần nữa, nhưng tớ biết cậu sẽ không cho phép bản thân chìm đắm trong thứ hư ảo đó, cho dù cái hư ảo ấy là "tớ" được số hóa đâu.
Nhưng, Sanghyeok sẽ tải xuống rồi lại gỡ bỏ nó bao nhiêu lần đây? Mười lần có đủ để quên đi tớ không? Hay đó chính là độ dài của nỗi nhớ, cũng là độ dài của tình yêu giữa đôi ta?
Số lần càng nhiều thì dường như cậu càng yêu tớ, nhưng tớ lại không muốn Sanghyeok phải như vậy.
Khi nhà thiết kế đến xin quyền sử dụng câu chuyện của tớ, tớ đã ích kỷ nhờ anh ta một việc. Nếu sau này cậu tìm đến anh ta để yêu cầu thêm vài thiết lập gì đó, anh ta có thể đồng ý với cậu, cho cậu một phiên bản độc nhất vô nhị. Đừng hỏi vì sao tớ lại đoán được, tớ chỉ đơn giản là biết cậu nhất định sẽ làm thế thôi. Tớ cũng nhờ anh ta đặt cho "tớ" phiên bản số ấy một giới hạn, khi quy trình tải xuống rồi gỡ bỏ lặp lại đủ mười lần, lá thư này sẽ tự động bật ra, để nói với Sanghyeok lời tạm biệt cuối cùng. Sau đó chương trình đặc biệt dành riêng cho Sanghyeok sẽ bị hủy. Đương nhiên, nếu Sanghyeok vĩnh viễn không nhìn thấy lá thư này thì lại càng tốt, điều đó có nghĩa là cậu đang sống thật tốt cuộc đời của bản thân mình.
Tớ muốn Sanghyeok hoàn toàn trở lại với hiện thực, chứ không phải nửa tỉnh nửa mê, bảy nổi ba chìm giữa mộng tưởng và thực tế.
Sanghyeok à, cậu đã từng nói rằng, đời người là một dòng sông không ngừng chảy. Ta có thể ngoảnh lại nhìn quá khứ, nhưng lại không thể đuổi theo nó. Còn tớ, từ lâu đã trở thành một trong những thứ không thể đuổi theo ấy.
Tạm biệt cậu nhé, Sanghyeok của tớ."
Ánh mắt Lee Sanghyeok thật lâu vẫn không rời khỏi hai chữ "Sanghyeok" ở cuối thư.
Từ khi Kim Hyukkyu không còn nữa, gần như ngày nào anh cũng cảm nhận rõ bảy chữ "người yêu vẫn như còn trước mắt", nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Những lời tạm biệt trên trang chữ kia giống hệt một chiếc loa phóng thanh trong đầu anh, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Lá thư vừa dài vừa ngắn ấy theo từng giây trôi qua mà dần dần biến đổi, những con chữ trên đó từ trên xuống dưới chậm rãi tan chảy, rồi biến mất. Lee Sanghyeok luống cuống muốn chụp màn hình để lưu lại toàn bộ bức thư, nhưng anh phát hiện mình hoàn toàn không thao tác được, thậm chí chữ trên màn hình còn mờ đi nhanh hơn.
Anh vội vàng lục tung chiếc ba lô đặt bên cạnh, đồ đạc bên trong bị ném ra ngoài, rơi vãi lộn xộn khắp sàn. Cuối cùng, trong ngăn kẹp, anh mới tìm được chiếc điện thoại dự phòng của mình.
Dù đã giải nghệ, thao tác của Lee Sanghyeok vẫn nhanh nhẹn như cũ, nhưng vào lúc này, anh lại liên tiếp nhập sai mật khẩu mấy lần. Mãi đến khi cuối cùng cũng mở khóa được, anh lập tức bật camera, hướng ống kính về chiếc điện thoại kia, nơi bức thư đang dần biến mất.
Lúc này bức thư chỉ còn lại đúng một dòng cuối cùng, ngay cả chữ "tạm biệt" cũng đang từng chút một tan đi. Sau đó, ứng dụng đột ngột thoát ra, màn hình dần dần tối lại.
Ngón tay Lee Sanghyeok đặt trên nút chụp, siết rất chặt, rõ ràng anh biết mình chẳng thể chụp được gì nữa, cũng chẳng thể giữ lại điều gì, thế nhưng bàn tay ấy vẫn thật lâu không rời đi.
"Có lẽ, có lẽ chương trình đó, vẫn còn tồn tại thì sao?"
Anh lẩm bẩm một mình, rồi ném chiếc điện thoại dự phòng sang một bên, cầm lại chiếc điện thoại kia để tìm ứng dụng.
Biểu tượng chương trình vẫn còn nằm trên màn hình. Ngón tay cái của Lee Sanghyeok không ngừng vuốt nhẹ trên biểu tượng ấy, cuối cùng anh vẫn bấm vào nó.
Mọi thứ giống hệt mỗi lần anh cài lại trước đây. Anh có thể lựa chọn, có thể thiết lập mọi thứ. Lee Sanghyeok tê dại điền vào những thông tin và thiết lập mà anh đã điền suốt mười lần trước đó. Tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ.
Cho đến khi kéo xuống mục cuối cùng.
"Chọn thân phận của bạn."
Anh mở danh sách lựa chọn, ngón tay lần lượt lướt qua từng lựa chọn khác nhau, bạn học, bạn bè, đồng đội, người thân, người hâm mộ.
Nó vẫn giống hệt như trước đây, chỉ thiếu duy nhất một lựa chọn. Người yêu.
Vậy hoá ra đây là thiết lập chỉ thuộc về riêng anh sao? Cái gọi là "huỷ bỏ" lại là như vậy sao?
Kim Hyukkyu, cậu thật quá tàn nhẫn.
Bàn tay Lee Sanghyeok buông lỏng, chiếc điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay, gõ xuống sàn nhà, đi cùng với từng giọt nước mắt long lanh. Anh lấy tay che mặt, nhưng vẫn lộ ra những cơn run rẩy không thể kìm nén, và những giọt nước mắt cứ trượt qua kẽ ngón tay không ngừng.
Những năm gần đây, giải Mùa Xuân của LCK kết thúc ngày càng sớm. Tối ngày cuối cùng của tháng Ba, trận chung kết Mùa Xuân đã khép lại sau một cuộc đối đầu đầy kịch tính. Các đội bước vào quãng nghỉ ngắn hai tuần giữa mùa.
Lee Sanghyeok mở cửa bước vào nhà, ngoài ban công, một mảng xanh non đang lay động, đó là những cây hồng vừa mới vươn cành nảy lá. Anh đã gieo hạt từ đầu tháng Ba, còn bây giờ vừa đúng tháng Tư, tất cả đều đã nảy mầm.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh trồng hoa hồng rồi nhỉ?
Anh đã quá quen thuộc với quá trình sinh trưởng của hoa hồng, ước chừng khoảng tháng Năm, tháng Sáu chúng sẽ nở hoa. Có lẽ trước khi lại bận rộn vì mùa giải mới, anh vẫn kịp nhìn thấy chúng nở rộ.
Lee Sanghyeok chợt nhớ lại, ý định trồng hoa lần đầu tiên của anh nảy ra sau buổi hẹn hò Valentine với Kim Hyukkyu năm đó. Anh mang bông hồng Kim Hyukkyu tặng về căn cứ, cắm vào một chai nước rồi đặt cạnh máy tính của mình.
Là đóa hồng vẫn đang rực rỡ của SKT, việc Lee Sanghyeok nhận được hoa hồng chẳng có gì lạ. Có thể là đạo cụ chụp quảng cáo, cũng có thể là quà fan tặng, bất cứ khả năng nào cũng có thể.
Vì thế sẽ chẳng ai biết được, đóa hồng đó là của Kim Hyukkyu tặng anh.
Nhưng việc yêu Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, bao gồm cả bông hồng đỏ mà cậu tặng. Anh nhìn nó từ lúc tươi tắn kiêu sa đến khi cánh hoa rơi rụng, từ tràn đầy sức sống đến lúc khô héo ủ rũ. Anh thậm chí còn cảm thán rằng, hoa hồng Valentine bán tới cả chục nghìn won một bông mà chỉ ngắm được có từng ấy thời gian, thật sự quá lỗ.
Thế là đột nhiên, anh nảy ra ý định thử trồng hoa hồng. Anh trộm nghĩ rằng lần sau nếu Hyukkyu có đòi anh tặng hoa hồng, anh sẽ dẫn cậu về nhà xem những bông hồng do chính tay anh trồng, toàn là tấm lòng của anh, lại chẳng tốn một xu nào.
Nhưng... lần đầu trồng hoa hồng lại thất bại hoàn toàn. Phải mãi về sau, lần đầu tiên thành công là sau khi anh và Kim Hyukkyu sống chung, hai người cùng bàn bạc trồng vài chậu ngoài ban công. Lứa hoa ấy phát triển cực kỳ tốt, nở rộ rực rỡ.
Lee Sanghyeok có kể lại trải nghiệm lần đầu trồng hoa của mình, kết quả lại bị Kim Hyukkyu cười cho thối mũi, trêu rằng lời nguyền năm xưa quả nhiên vẫn linh nghiệm, Sanghyeok đúng là sát thủ cây cảnh.
Vậy bây giờ, là vì người "gieo lời nguyền" không còn nữa, nên cái danh "sát thủ cây cảnh" của anh cũng theo đó biến mất sao?
Nhưng Lee Sanghyeok thà lấy cái năng lực vô dụng gọi là "trồng được hoa hồng" này để đổi lấy việc thời gian quay ngược còn hơn. Anh vẫn thích những bông hồng chỉ Kim Hyukkyu mới trồng ra được.
Giá như thời gian có thể quay trở lại, thì thật tốt biết mấy
Lee Sanghyeok thoát khỏi album ảnh, nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị thật lớn trên màn hình điện thoại, con số rõ ràng đến mức khiến anh hơi choáng váng.
Anh mở lịch và lật ngược lại từng năm từng năm một, cuối cùng dừng lại ở ngày đã được anh đánh dấu đen.
Thì ra đã hơn ba năm rồi. Vậy con chatbot kia đã ra mắt được bao lâu? Lee Sanghyeok nhẩm tính, còn chưa đến sáu tháng.
Hoá ra trong chưa đầy nửa năm ấy, anh đã tải xuống rồi gỡ bỏ nó tận mười lần.
Nhớ lại nội dung bức thư, Lee Sanghyeok cười chua chát. Khả năng tính toán của Kim Hyukkyu thật tệ hại. Sao cậu lại chỉ đặt giới hạn mười lần? Con số đó có phù hợp với đường cong lãng quên của con người không?
Đáng ra phải đặt hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng dẫu sao, có là hàng nghìn lần thì cũng vô ích cả.
Ngón tay Lee Sanghyeok chạm vào ngày bị đánh dấu đen kia, 1109 ngày trước. Hyukkyu đã rời xa anh lâu như vậy rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, trời đất dường như đang xoay chuyển, Lee Sanghyeok liếc thấy thời gian ở góc trên bên phải màn hình đang điên cuồng quay ngược.
Anh ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện có một tấm biển hiệu. Anh gần như không tin nổi mắt mình, tháo kính xuống lau rồi đeo lại.
Anh đã không nhìn nhầm, đó là tấm biển chỉ xuất hiện từ ba năm trước.
Anh thoát khỏi lịch, nhìn lại thời gian trên màn hình.
Chính là ngày đó, cái ngày tăm tối tột cùng ấy.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lee Sanghyeok lập tức mở danh bạ, gọi cho Ryu Minseok.
"Minseok? Em đang đi cùng Hyukkyu tới bệnh viện đúng không?"
Điện thoại vừa được kết nối, anh vừa nói với Ryu Minseok, vừa chạy ra khỏi nhà, lao xuống dưới lầu, chặn một chiếc taxi trên đường rồi vội vàng bảo tài xế chạy đến bệnh viện.
"Anh Sanghyeok? Sao anh biết?"
"Bảo Hyukkyu ngoan ngoãn đi khám bác sĩ, đừng để cậu ấy đi đâu hết, giữ cậu ấy ở lại bệnh viện chờ anh!"
"Anh Sanghyeok? Anh... anh có chuyện gì tìm anh Hyukkyu sao?"
"Minseok, anh không biết phải giải thích với em thế nào. Dù sao em cứ trông cậu ấy đi, anh đang qua."
"Nhưng... nhưng anh Sanghyeok... anh Hyukkyu vừa nhận điện thoại từ đội, nói là không biết xảy ra chuyện gì ở LoL Park nên trận đấu bị dời sớm. Anh Hyukkyu sợ khám xong không kịp nên đã chạy qua đó rồi."
"Anh Sanghyeok... rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh biết hôm nay em đi bệnh viện cùng anh Hyukkyu, còn biết anh Hyukkyu sẽ đột ngột rời đi nữa?"
Lee Sanghyeok vừa lên taxi, vừa nói địa chỉ với tài xế, nghe câu hỏi của Ryu Minseok, đầu óc anh ong ong trong vô tận.
"...Cậu ấy... cậu ấy rời đi được bao lâu rồi?"
"Hơn một tiếng rồi ạ. Em vừa giúp anh Hyukkyu lấy thuốc xong, đang định đi tìm anh ấy."
Lee Sanghyeok không còn thời gian nói thêm, lập tức cúp máy.
"Bác tài, phiền bác đổi hướng đến LoL Park."
Vừa nói xong, anh lại điên cuồng gọi điện cho Kim Hyukkyu, nhưng hết cuộc này đến cuộc khác đều không có ai bắt máy.
Trong đầu anh quay cuồng nghĩ xem hôm nay ở hiện trường có những ai quen biết, thế nhưng lúc hoảng loạn thế này, anh lại chẳng nhớ ra được ai. Cuối cùng, Lee Sanghyeok đành trực tiếp gọi thẳng đến LoL Park.
Bao nhiêu năm nay, thân phận Faker của anh luôn rất hữu dụng. Trong lúc chờ điện thoại được kết nối, anh còn thầm may mắn vì LoL Park có trang bị bác sĩ cấp cứu.
Nhưng điện thoại vừa kết nối ở đầu bên kia, anh đã nghe thấy một trận hỗn loạn đột ngột, ngay sau đó đường dây lập tức bị cắt. Trước khi mất kết nối, anh chỉ loáng thoáng nghe được một câu.
Deft ngất xỉu trên sân khấu rồi.
Tim Lee Sanghyeok chùng hẳn xuống, cả người như rơi thẳng vào hầm băng.
Anh vẫn chậm một bước. Nhưng lần này lại có chút khác biệt, anh đã đến bệnh viện, và chính tai nghe được kết quả.
Lee Sanghyeok suy sụp ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang bệnh viện. Điện thoại bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, đến mức các khớp ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà hơi trắng bệch.
Anh vuốt mở màn hình khóa, ngày tháng và thời gian hiển thị trên đó chói đến mức khiến mắt anh cay xè.
Tại sao lại để anh quay về, nhưng vẫn không để anh cứu vãn?
Anh nhìn những bức tường trắng lạnh của bệnh viện, nhìn các bác sĩ và bệnh nhân vội vã qua lại, bên tai là tiếng Ryu Minseok cùng những người khác khóc đến không thở nổi mà vẫn cố gọi điện liên lạc với người thân của Kim Hyukkyu.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok thậm chí hoài nghi sự tồn tại của chính mình có phải chỉ là hư vô.
Nỗi đau cực hạn như vậy, cho dù phải trải qua thêm lần nữa, vẫn đau đến mức khiến người ta không thể thở nổi.
Hyukkyu... Hyukkyu.
Đau đến tột cùng, dường như ngay cả tiếng khóc cũng không còn, Lee Sanghyeok nếm thấy vị đắng chát của nước mắt mình.
Lịch... lịch... Đúng rồi, lịch.
Lee Sanghyeok đột nhiên chộp lấy điện thoại như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, vội mở điện thoại vào ứng dụng lịch.
Những ngày trong tương lai đều mang màu xám, anh cố gắng chạm nó bằng ngón tay, nhưng vẫn không thể.
Không có ngày mai, không có tháng tới, cũng không có năm sau. Anh không thể quay lại ngày mình đã đến đây. Điều đó có nghĩa là anh phải lại tiếp tục quen với ba năm mới không có Kim Hyukkyu, rồi mới có thể quay về ngày đã đến, quay về tương lai vẫn không có cậu.
Mọi ngày trước hôm nay đều bị bôi đen. Nếu chạm vào là có thể quay lại ngày đó, vậy chẳng phải anh có thể thử lại lần nữa sao?
Nhưng nếu vậy thì anh nên quay về ngày nào?
Hãy quay về cuối tuần khi mùa giải chính thức kết thúc, không để Kim Hyukkyu vì thành tích mà liều mạng thức trắng đêm liên tục để xem lại trận đấu.
Chuyện này là mãi sau này Lee Sanghyeok mới biết.
Lee Sanghyeok ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng chìa khóa chọc vào ổ khóa rồi xoay mở. Anh nhìn chằm chằm về phía cửa, chờ đợi bóng dáng của người mà anh đã rất, rất lâu rồi không được gặp.
"Sanghyeok?"
Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào. Cậu thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm, nhất thời hơi khó hiểu. Kim Hyukkyu đặt đồ xuống rồi ngồi cạnh anh. Thấy Lee Sanghyeok cứ nhìn mình bất động, cậu bắt đầu lo lắng, bèn đưa tay đưa lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Cảm thấy vẫn chưa chắc chắn lắm, Kim Hyukkyu lại cúi người gần hơn.
Trán họ chạm vào nhau, và chóp mũi cũng vậy.
"Làm sao thế, Sanghyeok?"
Thấy Lee Sanghyeok vẫn không động đậy, Kim Hyukkyu lại đưa tay sờ trán anh rồi sờ trán mình, làm đi làm lại vài lần như muốn kiểm tra xem hai người có chênh lệch nhiệt độ không.
"Không sốt mà? Sanghyeok đang chơi trò đứng im với tớ hả?"
Lee Sanghyeok để mặc Kim Hyukkyu muốn làm gì thì làm. Anh không dám cử động, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Mãi cho đến khi Kim Hyukkyu lại lần nữa cúi đầu chạm trán vào anh, ngay khoảnh khắc đối phương áp sát, Lee Sanghyeok bỗng siết chặt ôm lấy cậu, trên người Kim Hyukkyu vẫn còn mang theo hơi lạnh của không khí bên ngoài.
Là thật. Thật sự là Kim Hyukkyu.
Khoé mắt Lee Sanghyeok hơi cay, nhưng anh sao có thể khóc?
Lee Sanghyeok sao có thể khóc trước mặt Kim Hyukkyu?
"Rốt cuộc là sao thế, Sanghyeok ơi?"
Bị ôm như vậy, Kim Hyukkyu dĩ nhiên nhận ra sự khác thường của anh. Chỉ mới vài ngày không gặp, sao Sanghyeok dường như bỗng chìm sâu trong nỗi đau lớn đến vậy?
Lee Sanghyeok cố điều chỉnh cảm xúc, đợi đến khi thấy ổn hơn một chút, anh mới buông Kim Hyukkyu ra, nắm lấy tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hyukkyu..."
Anh không biết phải mở lời thế nào, chẳng lẽ trực tiếp nói rằng trong vài ngày tới cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng thức đêm nữa?
"Playoffs bắt đầu rồi, đội cậu có kế hoạch gì không?"
"Ngày mai tớ tính về cùng bọn trẻ xem lại trận đấu, sau đó đánh scrim. Không có gì đặc biệt cả."
"Hyukkyu... cậu có thể hứa với tớ không, chuẩn bị thì vẫn chuẩn bị, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tử tế nhé?"
"Đừng thức trắng đêm, càng đừng mấy ngày liền không ngủ."
Lee Sanghyeok có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ dặn lại hai câu ấy, giọng anh khàn khàn, gần như nghẹn lại.
"Sanghyeok, cậu không phải định loại bớt đi một đối thủ đấy chứ? Cậu cũng biết tình hình đội tớ mà... vấn đề thật sự... nhiều lắm. Thức trắng đêm xem lại trận đấu còn chưa chắc kịp."
"Ba ngày nữa là vòng một rồi. Đâu giống đội cậu được vào thẳng vòng hai."
Lee Sanghyeok còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Kim Hyukkyu dường như nhìn ra nỗi lo của anh, bèn ôm lấy anh trước. Cằm cậu tựa lên vai Lee Sanghyeok, cơ thể khẽ đung đưa qua lại, tay vỗ nhẹ lên lưng anh, tâm trạng dường như rất tốt.
"Tớ biết Sanghyeok rất lo cho tớ. Tớ sẽ nghỉ ngơi tử tế mà. Tớ còn phải gặp cậu ở vòng hai nữa."
"Cậu chắc chắn sẽ chọn đội tớ làm đối thủ mà, đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Sau hôm đó, Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn thói quen trong mùa giải. Gần như mỗi tối vào cùng một thời điểm, Kim Hyukkyu đều nhận được tin nhắn "kiểm tra giờ giới nghiêm" của Lee Sanghyeok, thúc cậu mau chuẩn bị đi ngủ.
Kim Hyukkyu cũng hiểu tình trạng của mình. Ban đầu cậu thật sự định làm liền vài ngày không nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi ý định. Dù chuẩn bị thi đấu thì vẫn nên có chừng mực, có căng có giãn mới là thái độ đúng đắn.
Tuy vậy, hoàn toàn không thức đêm là điều không thể. Ngay đêm kết thúc vòng một, Kim Hyukkyu vẫn thức trắng để cùng bọn trẻ xem lại trận đấu.
Lúc Lee Sanghyeok biết chuyện thì đêm cũng đã thức xong rồi, Kim Hyukkyu lại nhận lỗi rất thành khẩn, nên anh cũng không thể truy cứu nữa. Nhưng thật ra lý do khiến anh không nổi giận là vì thời điểm đó đã qua.
Lee Sanghyeok ngồi trong phòng chuẩn bị thi đấu, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Một tuần đã trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng đó.
Hôm nay, anh và Kim Hyukkyu thật sự đã gặp nhau ở vòng hai.
Dù đã chuyển sang làm huấn luyện viên một thời gian, anh vẫn giữ nguyên tính cách trước đây khi còn là tuyển thủ. Dẫu vậy, chỉ cần đối thủ là Kim Hyukkyu, cảm giác luôn có gì đó khác hẳn.
Nhân viên nhắc đã đến lúc lên sân đấu. Lee Sanghyeok cầm sổ ghi chép bước lên. Anh nhìn thấy Kim Hyukkyu ở phía đối diện. Hai người cùng cười với nhau dưới lớp sổ tay.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến giai đoạn cấm chọn của ván thứ năm. Lee Sanghyeok từ khóe mắt thấy trạng thái của Kim Hyukkyu có vẻ không ổn, bèn quay sang nhìn, rồi chính mắt thấy Kim Hyukkyu ngã xuống trước mặt mình.
Cuốn sổ trong tay anh rơi xuống, não còn chưa kịp ra lệnh, đôi chân anh đã chạy sang phía bên kia.
"Hyukkyu! Hyukkyu!" Lee Sanghyeok ngồi xổm trên sàn, liên tục gọi người đang nhắm mắt ấy, trong đầu anh chỉ toàn là dấu hỏi, tại sao vẫn là như vậy?
Mãi đến khi bác sĩ cấp cứu của LoL Park chạy tới, anh mới máy móc lùi ra, nhường chỗ cho họ tiến hành cấp cứu.
Bên tai anh toàn là tiếng bước chân hỗn loạn, là tiếng bác sĩ đếm nhịp khi ép tim, là tiếng bọn trẻ và khán giả dưới khán đài hoảng loạn.
Có đủ loại âm thanh, mỗi âm thanh đều khiến đầu Lee Sanghyeok đau như búa bổ, chỉ duy nhất một thứ anh lại không nghe thấy, ấy là tiếng tim mình đập.
Hình như vẫn chậm mất rồi.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Lần này nỗi đau đến dữ dội hơn cả hai lần trước. Hình ảnh Kim Hyukkyu ngã xuống ngay trước mặt anh, đôi mắt nhắm chặt, tiếng gọi không có hồi đáp, tất cả như cơn bão táp quét sạch tâm trí anh. Cơn đau giống như một chiếc máy hút chân không, rút sạch oxy khỏi trái tim anh, ép nó co lại đến mức nhỏ nhất, xoắn vặn, khiến anh không tài nào thở nổi.
Anh lại một lần nữa giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng. Kể từ ngày đó, anh không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình, thậm chí còn không kiểm soát nổi cơ thể.
Giống như linh hồn rời khỏi xác, anh nhìn thân thể mình như cái xác không hồn, lảo đảo trở về ngôi nhà của hai người.
Anh nhốt mình trong phòng, lật giở những album ảnh cũ kỹ, xem qua từng tấm trong máy ảnh, chạm qua từng món đồ lớn nhỏ trong nhà, những thứ được hai người cùng nhau bày trí. Có câu nói rằng những thứ quen thuộc sẽ khiến người ta luyến tiếc, sẽ giữ linh hồn lại. Vậy cớ sao nó vẫn không giữ được Hyukkyu? Anh dường như cũng đang trôi lơ lửng trong hư không, không thể chạm đất.
Khi giật mình tỉnh lại, anh thậm chí còn theo bản năng đưa tay sang vị trí bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Kim Hyukkyu đã bỏ anh lại. Trong những tháng ngày bàng hoàng đó, anh dường như vẫn chưa ý thức được điều này.
Đã là lần thứ ba rồi... Tại sao lần thứ ba dường như còn đau hơn cả?
Lee Sanghyeok đưa tay ấn lên vị trí trái tim mình, nó vẫn đang đập, nhưng ngày mai sẽ ở đâu?
Lịch, chiếc lịch có thể quay về quá khứ, nó có thể giúp anh.
Lee Sanghyeok chợt phản ứng lại, vội vén chăn xuống giường, lục tung khắp nhà tìm điện thoại. Cuối cùng anh tìm thấy nó ngoài ban công. Anh không nhớ vì sao lại để nó ở đó, nhưng nhớ hay không, lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lee Sanghyeok mở ứng dụng lịch, và cũng như lần trước, những ngày phía trước vẫn không thể chạm vào.
Xem đi, anh đã nói rồi, anh thậm chí còn không biết ngày mai ở đâu nữa, anh chẳng biết nổi liệu bản thân còn ngày mai nào để đi tới. Kim Hyukkyu nói rằng quá khứ có thể ngoảnh lại nhưng không thể đuổi theo, nhưng vào lúc này, rõ ràng anh chỉ có thể quay đầu rồi bước ngược vào ký ức.
Anh vừa sợ hãi vừa mong đợi, bèn bấm vào một ngày còn sớm hơn nữa, nhưng lần này, đột nhiên có một cửa sổ bật lên.
「Cơ hội du hành thời gian chỉ còn lại hai lần. Xác nhận quay ngược về ngày đã chọn?」
Chỉ còn hai lần.
Phải làm thế nào mới có thể nắm chắc hai cơ hội này... để thay đổi tất cả?
Đây là lần hiếm hoi trong mấy ngày qua, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo. Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ ấy hồi lâu, rồi bấm hủy.
Anh cần phải biết vì sao cơn ác mộng ấy vẫn xảy ra? Vì sao rõ ràng Kim Hyukkyu không còn làm việc quá sức, rõ ràng anh đã thúc cậu nghỉ ngơi tử tế, rõ ràng đã vượt qua mốc thời gian lần đầu tiên ấy rồi... Vậy tại sao cuối cùng vẫn...?
Lee Sanghyeok lặng lẽ đứng trong bóng tối thật lâu. Anh phát hiện mình không tìm ra được đáp án. Anh biết sức khoẻ Kim Hyukkyu vốn dĩ luôn không tốt. Sau khi hai người ở bên nhau, anh cũng luôn nghĩ cách để cả hai cùng chăm sóc sức khỏe, cùng đi bộ, cùng tập luyện, cùng đi trị liệu.
Khám sức khỏe... Khám sức khỏe.
Đột nhiên anh lục lại được một đoạn ký ức.
Đợt ba năm trước, không, là đầu năm nay, anh và Kim Hyukkyu từng cùng đi khám sức khỏe, nhưng báo cáo lại được nhận riêng.
Vừa lấy xong thì mùa Xuân bắt đầu, giải đấu cũng rục rịch khởi tranh, anh còn chưa kịp hỏi về bản báo cáo ấy. Dường như sau đó một thời gian, Kim Hyukkyu thường xuyên ở lì trong phòng, không biết làm gì. Mỗi lần bước ra, sắc mặt đều không được tốt lắm, nhưng mỗi lần Lee Sanghyeok hỏi, cậu đều nói là vì chuyện dẫn dắt đội quá đau đầu.
Bởi vì hai người dẫn dắt hai đội khác nhau, lại liên quan đến huấn luyện và thi đấu, nên lần nào câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.
Lee Sanghyeok bắt đầu lục tung từng ngăn kéo trong phòng, lòng tự hỏi báo cáo sức khỏe của Kim Hyukkyu sẽ ở đâu?
Cuối cùng, trong ngăn kéo bàn làm việc chung của hai người, anh tìm thấy một chiếc hộp dài có khóa. Theo thói quen giấu chìa khóa dự phòng của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok rất nhanh đã tìm được chìa khóa và mở khóa ra.
Bên trong có vài tập tài liệu, đặt trên cùng là thứ anh vô cùng quen thuộc, bản nháp của bức thư mà anh đã không kịp giữ lại.
Thì ra Kim Hyukkyu đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lại không hé lộ cho anh dù chỉ một chút.
Tập tài liệu ở dưới cùng khá nặng tay nên Lee Sanghyeok rút ra xem trước. Đó chính là bản báo cáo sức khỏe anh đang tìm.
Mỗi một dòng kết quả trên đó giống như huân chương được đúc từ mười năm khổ nạn của Kim Hyukkyu, giờ đây tất cả đều cắm thẳng vào cơ thể người con trai ấy, và cũng cắm thẳng vào trái tim anh.
"Kim Hyukkyu!"
Lee Sanghyeok đeo ba lô đứng ở cổng trường, gọi với lấy cậu học sinh cấp ba phía trước. Cậu ấy cao gần bằng anh.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục, cũng đeo ba lô kia nghe thấy có người gọi, bèn quay đầu lại. Khi nhìn thấy một gương mặt quen quen, Kim Hyukkyu dừng bước.
Cậu nhận ra người vừa gọi mình, đó là Lee Sanghyeok lớp bên cạnh. Hai người từng vài lần tình cờ gặp nhau trong quán net, nhưng ngoài đời thì không nói chuyện nhiều, dù đã trao đổi khá nhiều trong game.
Kim Hyukkyu biết cậu ta là "Gojeonpa".
Khi Lee Sanghyeok bước tới trước mặt Kim Hyukkyu, nhìn thấy gương mặt còn non nớt ấy, anh bỗng có chút hoảng hốt.
Kim Hyukkyu của thời cấp ba, một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh, người đến đây từ thời điểm của mười năm sau. Quen thuộc vì anh đã lật xem album ở nhà vô số lần, nhìn qua hình dáng của cậu ở từng giai đoạn. Xa lạ vì đã hơn mười năm rồi, anh chưa từng ở cạnh một Kim Hyukkyu nhỏ tuổi như thế này.
"Bạn Lee Sanghyeok, bạn tìm tôi có việc gì à?"
Lee Sanghyeok gật đầu, rất tự nhiên kéo tay cậu đi đến gốc cây bên cạnh.
Kim Hyukkyu giật mình vì hành động của người kia. Đôi mắt vốn lúc nào cũng lười biếng nửa khép nửa mở, giờ lại tròn xoe, mở to hết cỡ. Cậu vội vàng rút tay mình khỏi tay đối phương.
Nhìn thấy Kim Hyukkyu bị dọa đến mức còn lùi lại một bước, Lee Sanghyeok bỗng thấy hơi hối hận. Sao anh lại quên mất đây là Kim Hyukkyu mười mấy tuổi chứ, lúc này hai người thực ra vẫn chưa thân thiết tý nào mà?
Tuy nhiên, nhìn từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, hai người đã ở bên nhau quá lâu rồi, và sau khi yêu nhau, mỗi lần gặp mặt cả hai đều rất thân mật. Anh nhất thời không chuyển đổi được trạng thái ngay lập tức.
Lee Sanghyeok cố nhớ lại tính cách và cách hành xử của mình ở độ tuổi này, rồi lúng túng bắt chước tính cách hồi còn trẻ của mình, biểu cảm anh lạnh xuống, giọng nói cũng không còn gần gũi như trước. "Ừ. Mấy hôm trước không phải cậu nói trong game với tớ rằng cậu đang định đi đánh chuyên nghiệp sao?"
Kim Hyukkyu nghĩ lại một chút, đúng là có chuyện đó. Cậu từng nói ý định của mình với Lee Sanghyeok, tiện thể cũng hỏi ý kiến cậu ta.
"Ừm... thế thì sao?" Kim Hyukkyu gật đầu, nhưng cậu vẫn thấy chuyện này chẳng đặc biệt đến mức làm Lee Sanghyeok phải chặn cậu lại để nói. Họ hoàn toàn có thể nói trong game mà.
Lee Sanghyeok không biết phải nói gì. Chẳng lẽ anh phải nói, Kim Hyukkyu, đừng đi đánh chuyên nghiệp nữa. Cậu làm bất cứ việc gì cũng được, chỉ đừng làm tuyển thủ.
Những tiếc nuối khi còn là tuyển thủ, sự yếu ớt và đau đớn của cơ thể, những đêm cày rank thâu đêm trong lịch thi đấu dày đặc, những đêm thức trắng xem lại trận đấu sau khi chuyển sang làm huấn luyện viên.
Anh rất muốn chất vấn cậu, tại sao phải phí hoài cuộc đời mình để theo đuổi tất cả những thứ đó? Tại sao biết rõ rằng cơ thể không chịu nổi mà vẫn ngày đêm xem lại trận đấu cho đội?
Tại sao luôn giấu kín tình trạng sức khỏe trong suốt những năm tháng vừa qua? Và tại sao lại rời đi đột ngột như vậy, thậm chí không nói lời tạm biệt với anh.
Nhưng tất cả vẫn chưa xảy ra, vậy nên anh phải nói thế nào, phải bắt đầu từ đâu đây?
Ở một mức độ nào đó, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là cùng một kiểu người. Liên Minh Huyền Thoại khiến cuộc đời họ rực rỡ hơn, là dưỡng chất cho sự trưởng thành của họ, rất khó để tách rời. Cho nên, dù sau này dường như chính họ cũng trở thành dưỡng chất của Liên Minh Huyền Thoại, họ vẫn cam tâm tình nguyện.
Nhưng không ai nói cho anh biết rằng, một ngày nào đó, tất cả những điều này lại trở thành nguyên nhân khiến anh mất cậu.
Hóa ra quả bom đã được chôn từ lúc này.
Nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy bản báo cáo sức khỏe đầy những dòng chữ nhức mắt ấy, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy Kim Hyukkyu gục xuống trên sân thi đấu, dù có gọi đến khản giọng mà không nhận được hồi đáp, Lee Sanghyeok của quá khứ chắc chắn sẽ không có suy nghĩ cực đoan đến thế.
Nhưng bây giờ chỉ còn hai lần cơ hội nữa thôi. Chỉ còn hai lần cuối cùng.
Tớ chỉ muốn cậu bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc sống hết cuộc đời này.
"Bạn Sanghyeok?" Kim Hyukkyu thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, bèn nhíu mày gọi thêm một tiếng.
"À... tớ muốn nói là... Hyukkyu thật sự đã suy nghĩ kỹ con đường đó chưa? Tớ nghĩ kỹ rồi, thật ra con đường này rất khó khăn. Ngành này cũng chưa được quy củ, số người làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều. Con đường này... có quá nhiều điều chưa biết. Sẽ rất vất vả."
Lee Sanghyeok cố gắng sắp xếp lời nói, thốt ra những lời yếu ớt đến chính anh cũng không tin nổi. Đúng vậy, ngay cả chính bản thân anh còn cảm thấy những lời này chẳng có sức thuyết phục, bởi vì anh thậm chí còn không thuyết phục nổi chính mình, chứ đừng nói là Kim Hyukkyu, người cũng kiên định không kém anh.
Quả nhiên, Kim Hyukkyu càng nghe càng nhíu mày. "Sao bạn Sanghyeok biết con đường này sẽ rất khó khăn? Bạn đâu phải nhà tiên tri!"
Tớ không phải, nhưng tớ biết.
"Vậy bạn Sanghyeok định từ bỏ làm tuyển thủ chuyên nghiệp sao?" Lee Sanghyeok còn chưa nghĩ xong phải trả lời thế nào, Kim Hyukkyu đã hỏi tiếp.
Đối diện với câu hỏi này, Lee Sanghyeok không biết nên trả lời thế nào. Không phải vì anh không biết câu trả lời, mà là không biết trả lời thế nào để bản thân không trở nên mâu thuẫn.
Anh sẽ từ bỏ sao? Không, dĩ nhiên là không rồi.
Vậy thì anh lấy tư cách gì để khuyên Kim Hyukkyu, người cũng coi Liên Minh Huyền Thoại là một phần không thể tách rời của cuộc đời, từ bỏ?
Nhưng giờ chỉ còn hai lần cơ hội nữa.
Hình ảnh Kim Hyukkyu gục xuống trên sân thi đấu đã trở thành ác mộng của Lee Sanghyeok. Anh không nỡ nói những lời khiêu khích hay làm tổn thương cậu, dẫu vậy, anh vẫn có cách khiến Kim Hyukkyu thay đổi lựa chọn.
Lee Sanghyeok đã thử rất nhiều cách để ngăn cản. Anh từng cố hết sức để hành hạ Kim Hyukkyu trong game, hy vọng cậu sẽ bỏ cuộc, từng lén nói với mẹ Kim Hyukkyu để bà ngăn cản cậu, sau đó cũng thử lại lần nữa, nghiêm túc bàn luận với cậu về chuyện này.
Nhưng cuối cùng đều kết thúc không vui, và Kim Hyukkyu vẫn bước lên con đường giống hệt trước kia.
Bánh răng số phận tiếp tục quay theo quỹ đạo vốn có của nó.
Trong mười năm được trải qua lần nữa này, Lee Sanghyeok phát hiện ra rằng khi quay ngược thời gian, không phải chuyện gì anh cũng có thể thay đổi. Anh chỉ có thể thay đổi những người mà bản thân có thể thay đổi, còn những thứ như trận đấu, các sự kiện... anh hoàn toàn không thể tác động vào. Thậm chí ngay cả con người, anh cũng không thể thay đổi quá nhiều. Anh nhìn Kim Hyukkyu trải qua những điều giống hệt trước đây, trải nghiệm những khoảnh khắc rực rỡ và cả những tiếc nuối, nhìn cơ thể cậu nở rộ rực rỡ như đóa hồng, nhưng lại không thể ở lại mãi mãi.
Anh cố ghi nhớ mọi khoảnh khắc Kim Hyukkyu cần được giúp đỡ, đặc biệt là những lúc cơ thể cậu không khỏe. Vì trải nghiệm không mấy dễ chịu thời cấp ba, anh không thể trực tiếp làm gì, chỉ có thể thông qua người khác, hoặc nếu không còn cách nào thì gửi email nặc danh.
Có lẽ vì email của anh nhiều lần nói trúng sự việc, nên Kim Hyukkyu từ ban đầu không tin tưởng, đến sau này bắt đầu tò mò về thân phận của anh, cuối cùng là trở thành bạn trên mạng.
Dù Lee Sanghyeok đã cố hết sức giúp Kim Hyukkyu tránh khỏi những chuyện xấu có thể tránh, nhưng khi trải qua lần nữa, anh mới phát hiện mười năm của Kim Hyukkyu thực ra còn dài và đầy gian khổ hơn cả trong ký ức của anh.
Anh lặp lại mười năm trong quá khứ của chính mình, và Kim Hyukkyu cũng vậy. Cuối cùng vào năm 2022, cậu giành được chiếc cúp Chung kết Thế giới mà mình luôn khao khát.
Vào ngày kết thúc buổi chọn đội cho giải Kick-off đầu năm, hai người có gặp nhau ở hậu trường, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không nhịn được mà bắt chuyện với đối phương.
"Hyukkyu, chúc mừng cậu vô địch. Đã bao nhiêu năm rồi..."
Ban đầu anh nghĩ Kim Hyukkyu sẽ chỉ gật đầu rồi nói cảm ơn, nhưng không ngờ cậu lại cười nói với anh: "Tớ biết đó là cậu mà, nhà tiên tri Sanghyeok."
Lee Sanghyeok vừa ngạc nhiên, lại vừa không ngạc nhiên khi cậu đoán ra thân phận mình. Kim Hyukkyu vốn dĩ rất thông minh.
"Vậy có đáng không, Hyukkyu? Những năm tháng đầy gian khổ như thế... thậm chí còn tiêu hao cả sức khỏe."
"Cậu có hối hận vì khi đó đã không nghe lời tớ nói không?"
Kim Hyukkyu không trả lời mà thay vào đó hỏi ngược lại anh: "Sanghyeok, nếu cậu là tớ, cậu thấy có đáng không? Cậu có hối hận không?"
"Xem kìa, Sanghyeok, cậu cũng biết đáp án rồi mà. Tớ sẽ không hối hận. Cho dù bây giờ tớ có quay về ngăn cản bản thân trong quá khứ, thì tớ của khi đó vẫn sẽ bước lên con đường này."
Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok đang im lặng, rồi nói thêm một câu. "Và tớ cũng hy vọng cậu ấy vẫn sẽ trải qua tất cả những gì tớ đã trải qua."
"Có vẻ Sanghyeok có một năng lực kỳ diệu nào đó, nhưng Sanghyeok à, đôi khi vận mệnh vốn đã có sắp đặt rồi, điều chúng ta có thể làm chỉ là nghiêm túc sống trọn vẹn từng ngày mà thôi."
Không rõ có phải vì cuộc trò chuyện lần ấy hay không, hay là bởi trong suốt mười năm kia còn có thêm những bức email lén lút qua lại, mà lần này hai người ở bên nhau sớm hơn rất nhiều so với ấn tượng trong ký ức của Lee Sanghyeok, đồng thời cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn nữa.
Có rất nhiều việc đã khác đi, lẽ ra phải dẫn tới những kết cục khác, nhưng vận mệnh dường như có cơ chế tự sửa chữa, vòng vèo một hồi, rốt cuộc vẫn khiến tất cả quay trở về cùng một cái kết.
Còn anh, lại một lần nữa đánh mất tất cả.
Lee Sanghyeok nhìn xuống lịch trong điện thoại. Thời điểm duy nhất anh có thể quay về chỉ còn lại ngày đầu tiên anh gặp Kim Hyukkyu.
Anh có nên quay lại không? Thay đổi sao? Thử thêm lần nữa?
Nhưng thử thế nào đây? Vốn dĩ chẳng thể thay đổi được.
Anh hoàn toàn không có cách, cũng chẳng có manh mối nào, nhưng cuối cùng vẫn nhấn vào ngày đó, bấm xác nhận.
Nếu như thật sự không thể thay đổi được điều gì, vậy thì tớ muốn ở bên cậu sớm hơn một chút. Tớ cũng muốn cùng cậu trải qua thêm một lần nữa, để chúng ta lại yêu nhau từ đầu. Cũng muốn cho mười năm mà mọi người vẫn nói là "chỉ thiếu chút vận may" của cậu có thêm chút may mắn. Trận đấu thì không đổi được, vậy ít nhất cuộc sống cũng nên có thêm vài điều may mắn cho người tớ thương.
Tòa nhà phía đối diện vẫn không hoàn toàn che khuất ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh cam đỏ dịu nhẹ rơi xuống ban công. Lee Sanghyeok đưa điện thoại lấy nét vào chậu hồng nhỏ đặt trên lan can, chụp một tấm ảnh.
Anh mở KakaoTalk, gửi bức ảnh ấy cho người vẫn chưa hồi âm.
Anh nhìn khung chat, vô số ký ức dồn dập tràn về, hệt một giấc mộng dài.
Tiếng mở khóa cửa vang lên, Lee Sanghyeok quay người nhìn về phía cửa. Một người từ hành lang bước vào, phía sau lưng còn vương ánh chiều tà.
"Lee Sanghyeok, nếu cậu lại nuôi chết bụi hồng kia thì tháng sau phải xuống dưới lầu mua hẳn một bó lớn tặng tớ đấy."
"Hyukkyu?"
Lee Sanghyeok cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh cầm điện thoại, nhìn người kia từng bước tiến về phía mình.
"Tớ mới chỉ xuống lầu lấy đồ ăn thôi, sao cậu lại thành ra thế này rồi?" Kim Hyukkyu đặt túi đồ ăn mang về lên bàn, rồi đi ra ban công nắm lấy tay anh. "Mà hôm nay đội cậu không tổ chức tiệc ăn mừng à? Đám tân binh vừa giành chức vô địch Mùa Xuân cơ mà. Hy vọng lũ nhỏ bên đội tớ Mùa Hè cũng giành được quán quân."
Lee Sanghyeok siết ngược tay Kim Hyukkyu, nắm rất chặt, giọng anh bỗng nghẹn lại một cách khó hiểu. "Hyukkyu ơi."
"Ừ?"
"Chúng mình công khai đi."
Lee Sanghyeok vốn không nghĩ Kim Hyukkyu sẽ đồng ý, nhưng khoảnh khắc này giống như đang nằm mơ vậy, nên anh nghĩ trong mơ thử hỏi một câu cũng không sao.
Không ngờ Kim Hyukkyu lại "ừ" một tiếng. "Được thôi."
"Cậu nói gì cơ?" Lee Sanghyeok sững lại. Sao lại đồng ý rồi?
Khi hai người còn là tuyển thủ, Kim Hyukkyu từng nói chờ đến khi giải nghệ rồi hãy công khai, như vậy sẽ không ai nói chuyện yêu đương ảnh hưởng thi đấu. Đến lúc chuyển sang làm huấn luyện viên, Kim Hyukkyu lại bảo làm huấn luyện viên vẫn ở trong tầm mắt fan, công khai thì hại nhiều hơn lợi.
"Ơ? Sanghyeok không muốn à?" Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn anh. "Tớ chỉ đơn giản là nghe chán rồi thôi. Ai cũng nói hai chúng ta giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn nhau từ xa, nhưng mà đường song song thì cũng có thể dịch lại gần một chút để dính vào nhau mà!"
Lee Sanghyeok buông tay Kim Hyukkyu ra, bật sáng điện thoại lần nữa, nhìn vào ngày tháng trên màn hình. Đó là đầu tháng Tư, thời điểm câu chuyện bắt đầu.
Nhưng sao mọi thứ đều khác rồi?
Kim Hyukkyu không biết từ lúc nào đã đi tới bàn ăn, cậu cầm hai chiếc đũa, mỗi tay một chiếc, đưa lên trước mặt Lee Sanghyeok mà làm động tác. "Sanghyeok, cậu nhìn này, hai đường thẳng song song nè~"
Rồi ngay trước mặt anh, Kim Hyukkyu chụm hai chiếc đũa lại. "Dính vào rồi!"
"Một cây đũa thì dễ bị bẻ gãy, nhưng hai cây buộc lại thì khó mà bẻ được đó."
Là như vậy sao?
Là bởi họ ở bên nhau sớm hơn, sớm đến mức trước khi trở thành tuyển thủ đã trở thành người yêu, thế nên mười năm cùng nhau đối mặt kia, tuy về cơ bản vẫn gần giống với lần hồi tưởng trước, nhưng lại có một kết cục hoàn toàn khác.
Cho nên chính vì vậy mà bánh xe vận mệnh mới bắt đầu chuyển động, cuối cùng dẫn tới thay đổi sao?
Khi anh chỉ đơn giản là muốn cùng Kim Hyukkyu bắt đầu lại từ đầu, muốn nắm lấy từng khoảnh khắc ở bên cậu mà không còn cố chấp thay đổi điều gì, thì rốt cuộc mọi thứ lại thật sự thay đổi.
"Vận mệnh tự có sắp đặt của riêng nó." Giọng nói khi ấy của Kim Hyukkyu như vang lên bên tai anh.
Lee Sanghyeok theo trí nhớ mở lịch trong điện thoại. Vài ngày sắp tới của tuần này đều kín lịch đủ loại hoạt động, và vì đã đánh dấu, nên những ngày đó đều hiện lên những màu sắc khác ngoài màu đen.
Tương lai mà trước kia không thể nhấn vào, dường như vào khoảnh khắc này lại được mở khóa.
"Sanghyeok này, lát nữa đăng Instagram công khai đi, đăng ảnh hoa hồng của tụi mình là được."
Câu chuyện của chúng ta, cuối cùng cũng để tất cả mọi người biết đến.
Đời người giống như một dòng sông không ngừng chảy, nhưng Hermann cũng từng nói rằng: Tôi học được từ dòng sông là, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ quay trở về nguồn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co