Truyen3h.Co

flower

2. Khai giảng

mydearyejunie

- Noah! Xong chưa con? Thằng bé Yejun đang đợi dưới nhà kìa!

- Trời ơi, đợi con tí, con sắp xong rồi!

Han Noah vội vàng mặc nốt bộ đồng phục, cậu nhanh tay với lấy chiếc cặp sách rồi chạy lẹ xuống cầu thang. Sở dĩ Noah phải gấp gáp thế này là bởi ngày hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên trong cấp Trung học Phổ Thông của cậu, ấy vậy mà chỉ vì quá đắm chìm vào video thể hình hôm qua mà cậu lại thức tới tận 3 giờ sáng (điều này xảy ra bình thường) nên thành ra hôm nay tận 8 giờ 15 cậu mới thức dậy. Noah cầm chiếc lược lên chỉnh trang lại đầu tóc một chút, dẫu sao thì ngày đầu đi học chính thức, cậu không thể để bản thân trông xấu xí được. Cậu quơ tay lấy chiếc bánh mì được sắp sẵn trên bàn bỏ vào miệng nhai rồi phi như bay ra cửa nhà.

- Ưa ẹ on i.

- Đi cẩn thận nghe chưa.

Noah xỏ đôi giày vào chân rồi bước ra khỏi nhà, đứng bên ngoài sân nhà cậu là một Yejun đã đứng chờ từ lâu. 

- Xong rồi đó hả?

- Ừa.

Noah đáp lại, miệng vẫn còn nhai nốt miếng bánh mì còn lại. Yejun thấy thế chỉ che miệng cười, thoạt, anh đưa ngón tay lên quẹt mẩu vụn bánh nhỏ hẵng còn sót lại trên khóe miệng Noah rồi nói:

- Mèo cam ăn để lại vụn rồi này.

Gương mặt Noah không khỏi đỏ bừng lên trước hành động bất ngờ của cậu bạn, song, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, giả bộ ho vài tiếng rồi huých vai người kế bên ra hiệu hãy đi nhanh thôi.

Thời tiết của buổi sáng đầu tháng ba dễ chịu vô cùng. Xung quanh đường phố lúc này tấp nập người qua lại, nhưng đáng kể nhất vẫn là bóng dáng các em học sinh từ bậc Tiểu học tới tận Trung học Phổ Thông các trường khác nhau đều đang thi nhau tới trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới. Han Noah cùng Nam Yejun rảo bước trên con đường tới trường, vừa đi, cả hai vừa bàn tán và thầm cảm thán trước khung cảnh tấp nập của ngày tựu trường.

- Đông quá ha, Noah?

- Ừm.

- Cậu tính đăng kí ban nào?

- Hừm.. chắc là ban âm nhạc? Còn cậu thì sao?

- Ban nào cũng được, miễn là có Noah.

- H-hả?

Bị đánh đòn bất ngờ, mèo cam chưa thể kịp phản ứng trước câu trả lời đột ngột của Yejun. Gương mặt Noah bỗng chốc nóng bừng lên, cậu lấy tay che đi nửa gương mặt mình, tự nhủ bản thân phải giữ cho mình cái đầu óc thật tỉnh táo. Trái ngược với sự hoảng loạn của Han Noah, Yejun lại chỉ đơn giản nở một nụ cười, anh đưa mắt nhìn gương mặt chàng trai đang hành xử giống như chú meo nhỏ xù lông kia, thoạt lại lấy tay chọc chọc đối phương khiến cho Noah không khỏi xấu hổ. Họ cứ thế mà cùng nhau đi qua từng ngõ rẽ, và khi đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút, họ đã dừng chân tại ngôi trường của mình.

- Tới rồi này.

Yejun mở lời, cậu kéo áo người bạn thân hẵng còn đang mặt mũi đỏ tía tai kia bước vào trong. 

Trường cấp ba nghệ thuật Seonghwi - một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì cả nước bởi lẽ vì chất lượng giáo dục và cả chất lượng học sinh của trường. Đây là nơi đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài, đặc biệt là những người theo học về mảng nghệ thuật của trường. Tại đây, những môn học phổ thông vẫn được duy trì, thế nhưng vì mang danh là trường nghệ thuật, Seonghwi sẽ tổ chức thêm các ban lớp khác với từng mảng nghệ thuật nhằm phù hợp với tài năng của từng học sinh. Học sinh khi đăng kí theo học tại ban đó thì sẽ phải trải qua bài thi đánh giá năng lực đối với mảng mà họ chọn.  Và đây cũng chính là mơ ước của Yejun lẫn Noah, mơ ước được học dưới mái trường Seonghwi này.

Cả hai nhanh chóng đi tới hội trường - nơi tổ chức lễ khai giảng. Họ lựa lấy hai vị trí và ngồi xuống, xung quanh hội trường, tiếng cười đùa nô nức của những học sinh xung quanh, tiếng loa đang phát nhạc chào mừng. Và rồi khi buổi lễ bắt đầu, sự náo nhiệt trong hội trường hoàn toàn biến mất.

- Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng ba cũng chính là tháng cuối của mùa xuân. Hôm nay, nhà trường Seonghwi rất vinh hạnh khi được chào đón các em trở lại trường, trở lại với con đường tri thức và đặc biệt hơn cả đó chính là sự có mặt của hơn ngàn các em học sinh mới bước vào trường. Đây sẽ là những mầm cây mới, những người sẽ tiếp nối truyền thống và tri thức của trường ta. Nhiệt liệt vỗ tay chào mừng!

Sau khi kết thúc buổi phát biểu trước toàn trường của Hiệu trưởng, phần văn nghệ do một số tiền bối khóa trên được tiếp diễn ngay sau đó. Có người thì hát, người thì đóng kịch, người thì nhảy múa khiến cho không khí của buổi lễ khai giảng lại trở nền ồn ào hơn chút. Đôi mắt Noah dán chặt vào buổi biểu diễn với sự ngưỡng mộ, từ lâu, việc được đứng trên sân khấu đã luôn là mong ước của cậu, và hẳn là Yejun kế bên hiểu rõ điều đó hơn ai hết, chỉ cần qua ánh mắt của Noah cũng đã đủ để khiến cho anh nắm được toàn bộ. Rồi khi buổi văn nghệ tới hồi kết, phân lớp cũng đã xong xuôi, MC bắt đầu giới thiệu học sinh đại diện cho tân học sinh của trường lên đọc lời tuyên thệ. Với điểm số dẫn đầu toàn khối đầu vào, Nam Yejun hiển nhiên được lựa chọn để làm điều này. Anh nhanh chóng đứng dậy khi nghe thấy tên mình được gọi, sau đó còn không quên nhìn Noah một cái rồi mới tiến tới bục sân khấu. 

- Em xin mến chào tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh của trương Seonghwi. Em tên là Nam Yejun, là học sinh của lớp 10A-1. Việc được đứng trên đây để đọc lời tuyên thệ với em là một việc rất đỗi vinh hạnh. Em xin cảm ơn nhà trường đã tin tưởng và bổ nhiệm em cho vị trí quan trọng này.

Lời vừa cất lên, hội trường khi nãy vẫn còn tiếng động bỗng dưng im bặt, hàng loạt đôi mắt phía dưới lúc này đều đổ dồn lên phía chàng trai tóc xanh trên bục kia, dường như họ đang ngầm xem xem là ai mà lại mang chất giọng ấm áp và trong trẻo như thế. Yejun ngưng lại một chút, khi dò xét mọi người đều đang tập trung, anh mới tiếp tục phát biểu. Cứ như vậy cho tới khi bài tuyên thệ kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường gần như có thể ví với tiếng sấm kêu.

- Em ấy là thiên thần ấy hả??

- Trời đất ơi, ở đâu ra một người con trai vừa đẹp vừa học giỏi giọng lại còn hay thế chứ!!!

- Lát cho chị xin in tư nha bé!!!!!

Nam Yejun đi qua các chị tiền bối, anh nghe thấy tiếng họ xì xào bàn tán về mình, nghe thấy tiếng khen ngợi của họ, ấy vậy nhưng anh chỉ đáp lại bằng nụ cười trìu mến, ánh mắt và tâm trí anh lúc này chỉ đặt hoàn toàn vào người con trai tóc vàng dưới kia mà thôi. Yejun khẽ nhíu mày, khi nãy khi anh đang phát biểu, người duy nhất không hề tập trung lắng nghe lại chính là cậu bạn thân Han Noah - người mới nãy vẫn còn đang tiếp chuyện với vài cô cậu nữ sinh xung quanh. Yejun nhanh chân về lại chỗ ngồi, thoạt, anh quay sang phía những người đang hăng say trò chuyện với Noah rồi tươi cười nói:

- Mấy cậu nên tập trung lắng nghe thầy cô nói nốt chứ, kẻo lát bị phạt đấy.

Một câu nói tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng cả một hàm ý ẩn sâu xa bên trong: ''Đừng nói chuyện với cậu ấy quá nhiều''. Noah lúc này với gương mặt ngơ ngác khi bị chàng tóc xanh cắt ngang cuộc trò chuyện của bản thân, cậu đưa mắt nhìn gương mặt có phần không mấy vui vẻ của Yejun, trong lòng thắc mắc vì sao anh lại như vậy. Thế nhưng Noah cũng không để ý quá lâu, cậu lại ngồi yên lắng nghe nốt phần còn lại của buổi lễ khai giảng.

Đồng hồ điểm 10 giờ tròn cũng là lúc buổi lễ kết thúc. Tất cả học sinh lúc này ai nấy cũng đều xách cặp để đi về phía lớp học của mình. Yejun với Noah vẫn đi cùng nhau, nhưng lúc này chàng tóc xanh lại nhanh chân hơn một chút, anh đi mà không thèm đợi Han Noah đang lẽo đẽo theo sau.

- Junie à.

Một khoảng không yên lặng.

- Jun.

- Này Nam Yejun!

- Hửm? Cậu gọi mình à?

Yejun dừng chân lại, anh quay mặt về phía Noah, giả vờ như mình không nghe thấy.

- Cậu bơ mình đấy à? Nãy giờ gọi 5 chục lần rồi đấy.

- Mình không có mà, cậu nói gì thế? Nhanh lên kẻo trễ gi-

- Nếu mà có vấn đề gì thì nói thẳng ra đi, đừng có mà giấu rồi trưng cái vẻ đáng ghét đấy ra nữa! Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang có tâm trạng ra sao à? Nhưng chí ít cho tôi lí do được không? Đâu phải lần đầu!?

Noah đáp lại, giọng cậu chứa đầy sự ấm ức. Đúng, Nam Yejun mỗi khi giận dỗi đều sẽ im ỉm mà chẳng nói lí do, và đây chính là cái điều mà Noah ghét nhất ở anh ta. Noah không nói thêm gì nữa, cậu cứ như vậy mà bước đi, bỏ mặc lại một Yejun đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó tại hành lang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co