Chapter 11: ĐIÊN
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Frisk vẫn luôn đi đến chỗ gốc gây cổ thụ gần rìa dòng sông băng đó, dường như cơ thể cô đã quá quen với chỗ này, đến mức cô nhiều khi còn chẳng nghĩ gì cả, tâm trí còn đang trong trạng thái trống rỗng và cho đến khi cô để ý nhìn lại không gian xung quanh mình, đôi chân của cô đã bất giác tự lần theo con đường và dẫn cô đến chỗ này từ khi nào.
Khúc gỗ to lớn ở dưới gốc cây đó như thể đã nhớ chỗ của cô, nhìn một cách trực quan thì nó chẳng khác nào một cái ghế gỗ chỉ dành cho một người tên Frisk ngồi cả, dễ hiểu thôi, vì cô ngồi ở đây nhiều hơn ai hết.
Chán nhỉ? Ngày qua ngày cô vẫn luôn ngồi đó, cô vẫn luôn kẹt trong cái trạng thái uể oải và chán chường đến nỗi nếu như có một cuốn sách kể về cuộc sống hằng ngày của cô, nó sẽ chỉ là những trang giấy viết đi viết lại cùng một chương, cùng một không gian và thời gian khô khan vô cùng.
Nhớ hồi nào cô còn ngây thơ, trong sáng và vui vẻ, đôi mắt luôn nhắm tịt không phải vì mù, mà là vì cô chọn việc nhìn thấu vào tâm hồn của mọi người để cảm nhận thay vì chỉ nhìn thấy chứ không thể cảm thấy.
Còn giờ đây, cô có muốn cũng không thể nhắm tịt lại đôi mắt như ngày xưa nữa, vì trước mắt cô luôn có một thứ mà cô bắt buộc phải nhìn bằng chính đôi mắt sáng đó, đó chính là HIỆN THỰC
Pov Frisk:
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần True Reset khởi động, thực ra tôi cũng chẳng quan tâm nó nhiều lắm, vì bản thân tôi đã không còn khái niệm về thời gian nữa rồi, biết về chúng cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?
Tôi là Frisk, một con người, đơn giản là một con người. Trước khi tôi xuất hiện ở cái timeline này thì cũng đã có khá nhiều chuyện đã xảy ra, bằng cách nào đó mà giờ đây timeline mà tôi đang ở, những quái vật mà tôi biết bỗng bị hoán đổi vai trò và tính cách cho nhau, có lẽ là do Chara đã thay đổi nó cho mục đích mới mẻ chăng?
Từ lúc Reset cho tới giờ thì cuộc sống hằng ngày xung quanh tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nói thẳng ra là chúng chán ngắt, nhạt nhẽo vô cùng, nhưng trong cái sự nhạt nhẽo đó lại có một cu nhóc phiền toái hay lởn vởn tới chỗ tôi mỗi ngày. Đó là Sans, nói là nhóc vì Sans bây giờ trông còn nhỏ hơn tôi, lùn hơn tôi và có vẻ còn ồn ào hơn cả tôi của những ngày đầu rơi xuống underground, chí ít thì tôi cảm thấy cậu nhóc này ồn ào hơn là nhạt nhẽo.
Không biết do những cuộc diệt chủng trước kia đã vò nát cái nhân cách của tôi tới cỡ nào mà giờ đây dù có cố thân thiện và không độc miệng vô cớ với Sans tới đâu thì cũng không được, có lẽ Sans nhìn nhận tôi như một bà chị luôn trong trạng thái buồn tẻ và nóng nảy, tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy khó chịu vì cái sự ồn ào và năng động mà Sans mang theo mỗi khi chạy tới chơi với tôi, không phải là tôi không biết, vài lần khi tôi đi dạo xung quanh underground thì cũng có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sans và Chara về tôi.
Thác nước ở Waterfall vẫn chảy siết như mọi ngày
Sans đang ngồi ở rìa sông để tận hưởng những âm thanh ào ào của thác nước, cậu ngồi nghịch ngịch mấy bông hoa echo xanh lam và đang mải nghĩ về bà chị nào đó mà cậu có cảm giác là khó gần và cọc tính trong việc kết bạn
Ở phía không xa ngay đằng sau Sans, Chara đang lang thang đi ngó xung quanh waterfall để tìm thứ giải trí, cô còn chẳng biết Sans ở đó
Sans ngồi đó, như có nhãn cầu ở sau gáy, cậu chẳng cần quay lại mà bằng cách nào đó vẫn biết Chara đi lạc qua đây, cậu thản nhiên hỏi
"Nè Chara, tớ cảm thấy chị Frisk không ưa tớ cho lắm, có khi nào tớ thật sự làm phiền chị ấy quá không nhỉ?"
Chara hơi giật mình mà quét mắt một hồi xung quanh map mới thấy Sans ngồi ở phía rìa dòng sông bên kia, cô chậm rãi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Sans, cô cũng nghịch nghịch mấy bông hoa echo, đồng thời đáp lại với vẻ thản nhiên y hệt Sans (cô không bất ngờ lắm nếu người gọi cô là Sans)
"Hửm? không ưa hả? Chuyện đó thì cũng không phải tự nhiên mà bả bị vậy đâu, nó có nguyên do cả đấy"
Sans vừa nghe tới từ khoá "nguyên do" là mắt cậu sáng bừng lên màu xanh lam đặc trưng, cậu đang tò mò, rất tò mò, giọng cậu mang theo phần phấn khích
"Nguyên do sao? Vậy là chị ấy không tự nhiên mà ghét tớ hả? Chị ấy từng gặp bạn bè xấu sao? mà khoan, vậy là tớ không làm phiền chị ấy đúng không? Chắc những lúc tớ làm trò cũng phần nào làm chị ấy vui chứ nhỉ? Nè Chara, cậu nói coi, tớ tò mò quá!"
Chara hứng lấy hàng tá câu hỏi của sans mà chỉ biết lắc đầu cảm thán
"Tớ sợ cái thói tò mò của cậu đó Sans, nhưng hiểu đơn giản là không, Frisk trước đây không phải là gặp bạn bè xấu nên dần trở nên khó ưa đâu, chỉ là bả đã trải qua một số chuyện cá nhân gây tổn thương cho cảm xúc của bả thôi, nói như nào cho hợp vibe với cậu nhỉ Sans?
kiểu như-"
!!
"KIỂU NHƯ CHỊ ẤY TỪNG GẶP NHỮNG CHUYỆN DO CHÍNH CHỊ ẤY GÂY RA HẢ? VÍ DỤ NHƯ NƯỚNG BÁNH LÀM HỎNG LÒ CHẲNG HẠN? HOẶC LÀ LÀM HƯ MẤY CÁNH HOA QUÝ NGOÀI VƯỜN SAO? VẬY LÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI BẠN XẤU NÀO LÀM CHỊ ẤY BUỒN HẢ?"
"Kiểu kiểu như vậy đó Sans, cậu nhanh nhạy thật đấy"
Sans vui mừng vì đã đoán trúng đích, cậu cười khúc khích rồi nói với nụ cười tươi tắn và rực rỡ nhất có thể, đến mức có thể làm chói cả mặt trời
"TỚ BIẾT MÀ! CHỊ ẤY QUẢ NHIÊN LÀ BUỒN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ CHỊ ẤY KHÓ GẦN NGAY TỪ ĐẦU, YÊN TÂM NHÉ CHARA, NẾU CẬU KHÔNG AN ỦI ĐƯỢC THÌ TỚ SẼ LÀM CHỊ ẤY CƯỜI, KỂ CẢ KHI CẬU CÓ LÀM HAY KHÔNG, ĐƠN GIẢN LÀ TỚ MUỐN LÀM CHỊ ẤY CƯỜI THÔI ĐÓ!"
...
Tại sao chứ? Tại sao nhóc Sans luôn cố gắng làm thân với tôi? Bản thân tôi từ lâu đã không còn có thể kết bạn và làm thân được nữa. Nhưng nhóc ấy vẫn luôn mặc kệ những lúc tôi nổi giận, tôi quát, tôi chửi, cứ thản nhiên tới ngồi gần tôi để trò chuyện cùng, nhóc ấy chưa từng sợ tôi.
"ᵀẠᴵ ˢᴬᴼ ᴸẠᴵ ᶜỨ ᴹẢᴵ ˢᵁʸ ᴺᴳᴴĨ ⱽỀ ᵀᴴẰᴺᴳ ᴺᴴÓᶜ ᴾᴴᴵỀᴺ ᴾᴴỨᶜ ĐÓ ᴸÀᴹ ᴳÌ? ĐÓ ᴸÀ ᴺᴴỮᴺᴳ ᵀᴴỨ ˢᵁʸ ᴺᴳᴴĨ ᵀᴴỪᴬ ᵀᴴÃᴵ ĐỐᴵ ⱽỚᴵ ᴹỘᵀ ᴷẺ ᴳᴵẾᵀ ᴺᴳƯỜᴵ ᴺᴴƯ ᴹÀʸ!"
"Phải rồi nhỉ, mình đang nghĩ cái gì vậy?" (Frisk dần ôm lấy đầu mình)
K-không...........cảm giác gì thế này? (thình thịch~)
M-mình không muốn..............sao lồng ngực mình lại đập nhanh như vậy chứ~" (thình thịch)
"Không lẽ là vì...............thằng nhóc đó?"
...
FLASHBACK !
MỘT THẾ GIỚI NHUỘM ĐẦY MÀU MÁU ĐỎ TƯƠI VÀ BỤI CỦA QUÁI VẬT TRONG THOÁNG CHỐC VỤT QUA TRONG TÂM TRÍ FRISK MỘT LẦN NỮA
...
"KHÔNG! FRISK, MÀY ĐIÊN RỒI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co