Truyen3h.Co

FlowerSWAP

Chapter 6: Hoa máu

NDankk

Sáng hôm sau, ánh nắng (dưới lòng đất??) chiếu rọi qua ô cửa sổ lab, mấy con chim còn đang thi nhau hót, mấy cành hoa còn đang thi nhau nở, vào một buổi sáng sớm như thế này....................ĐANG CÓ MỘT  BỘ XƯƠNG ĐANG SAY GIẤC NỒNG TỚI QUÊN TRỜI QUÊN ĐẤT~(QUÊN LUÔN CẢ CHUYỆN NGÀY HÔM QUA)

12 tiếng trước~


"Ôi trời đất!! nhóc chảy nhiều máu quá (đúng hơn là huyết thuật:v)! cần phải sơ cứu ngay thôi! sao đang yên đang lành mà dở chứng vác cái thân tàn tạ thế này tới đây hả? lại còn đi bằng đường tắt nữa chứ"

Tiếng máy móc và tiếng bước chân bạch bạch chạy loạn xạ vang lên liên tục thể hiện được sự vội vàng đến bất ngờ, Undyne đang cố đưa sans vào phòng để cầm máu và chữa trị vết thương, mettaton mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong việc này nhưng nhờ cơ thể robot này mà việc di chuyển cả frisk vào phòng chữa trị nên nhanh chóng.

(lab thực ra không có phòng bệnh)

Ở bên ngoài, papyrus ngoài việc phì phèo cái đuốc thuốc như mọi ngày thì nay mặt anh cũng có phần đen đi một tí, hốc mắt xương anh nhíu lại và thở dài một làn khói trắng mờ

"cái thằng này thiệt là....................tăng động đến mức làm người khác còn phải lo lắng nữa chứ"

Khi papyrus vừa tele tới hồi nãy, ngoài thằng cu em đang nằm dưới sàn nhà ra thì bộ xương này còn bị đè lên bởi một cô gái với thân hình đày đặn (wtf? không biết mô tả thế nào) và cao hơn sans nửa cái sọ, nhưng điều làm papyrus hơi hướng tinh thần vào trạng thái dè chừng đó là luồng khí đen nhẹ tỏa ra quanh người cô gái ấy, cùng với đó là một vệt chất đen hơi nhầy đã chảy xuống từ bên mắt trái

Papyrus lẩm bẩm suy nghĩ một hồi rồi thở ra một câu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra là không

"~~~~~Phì~~~~~Haizzzzz...........hơi rắc rối đối với nhóc rồi đây"

Quay trở lại hiện tại, sau khi đánh một giấc ngủ say nồng thì cuối cùng sans cũng thức dậy với năng lượng tràn trề, vẫn năng động như mọi khi, Sans bật dậy, miệng ngáp một cái dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii như bài luận văn 5000 chữ. Cậu xoay người, vươn vai rắc~rắc — và...

"...Ể?"

Cánh tay phải. Vết thương đã băng kín đêm qua.

Giờ đây...

Trên từng đầu ngón tay, dọc theo vết chém, là những bông hoa vàng nhỏ đang từ từ nở rộ.
Thay vì bối rối và hoảng loạn, hai đồng tử xanh lam phát sáng mạnh thành hai hình ngôi sao (lấm lánh vô cùng) cậu liền hét lên phấn khích

"WAHHHHHH!!!!...ĐẸP QUÁ ZỜI LUÔN Á!!"

Mắt cậu sáng lên như phát hiện bí mật vũ trụ. Mỗi cánh hoa mỏng như lụa, vàng như mật ong, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như... hương ký ức.

Cậu quay vòng vòng tại chỗ, suýt nữa đụng tường, rồi tót ra khỏi lab.

"Phải cho chị ấy thấy liền!! Chị Frisk sẽ thích lắm cho coi!"

Cắt cảnh:

Frisk đang ngồi trong phòng, tay cầm tách trà, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô vẫn đang trầm mặc. Nỗi áy náy từ hôm qua treo lơ lửng trong lòng như đám mây đen.
Chà, hôm qua đúng là hỗn loạn thật, cơn đau đầu vẫn âm ỉ nhè nhẹ trong cô nhưng nhìn chung đã  tương tối thoải mái hơn rồi

Con dao đó.
Ánh mắt vô hồn của mình lúc đó.
Máu đỏ văng lên tay Sans.

"quá khứ vẫn đeo bám mình sao? mì-"

RẦM!!

Cánh cửa bật mở như tên bay. Sans chạy vào như bão táp, tay phải giơ cao như chiến binh vừa khám phá được di sản cổ đại.

"NHÌN NÀY NHÌN NÀY NHÌN NÀYYYYY!!!"
"Hoa!!! HOA VÀNG!! Ở TRÊN TAY EM!! FRISK, CHỊ CÓ NHÌN THẤY KHÔNG???"

Frisk ngẩn người, cô còn chưa biết nhóc này mò được phòng của cô bằng cách nào mà nhanh thế nhưng..........
Mắt cô dừng lại ở những bông hoa vàng xinh đẹp đang rung rinh như muốn hát lên một khúc đồng dao.

Tựa như...
HOA MAO LƯƠNG.
Một loài hoa đã xuất hiện trong vùng ký ức của cô hàng nghìn lần

Cô bỗng nhớ về nơi nào đó—rất xa trên một cánh đồng vàng.
Chara từng nói với cô:

"Bà có biết hoa mao lương thực sự đặc biệt hơn bà tưởng không:? nó có thể mọc ra từ cơ thể chúng ta đó"

"Rồi rồi, biết rồi, lúc nào cũng đặc biệt này đặc biệt nọ"

"Mồ!
😠😠 bà chẳng bao giờ chịu nghe lời tui nói cả>:( toàn để tai này lọt tai kia thôi!, ngoài công dụng đỡ bà từ trên cao xuống thì bà còn biết thêm cái chi đâu?"

"Biết nhiều quá không tốt đâu chara~"

Frisk trầm ngâm một hồi sau đó mới lên tiếng

"Sans..." – cô gọi khẽ, giọng trầm đi.

"Hở? Chị gọi em ạ?" – cậu ngước nhìn, vẫn cười toe.

"Tay nhóc... vẫn còn đau đúng không? thật sự lúc đó tôi không kiểm soát được bản thân, nhưng tại sao thấy vậy rồi nhóc còn không chạy đi?" 
Frisk hỏi với một cái nhíu mày khó hiểu, ai lại thấy đường chết mà vẫn lao vào chứ? nếu lúc đó cô thật sự mất kiểm soát thêm nữa, có lẽ bàn tay này đã một lần nữa nhuốm thêm máu và bụi rồi

"Không hề đâu!" Sans đáp vội!

"Tay em chả xi nhê gì cả, với lại em vốn là vậy mà, em không thể cứ mặc cho người bạn xung quanh mình gặp nguy mà không cứu, anh trai em luôn dạy như vậy, lúc ấy em biết chị đang không phải là chị đâu mà, chị cần giúp đỡ, đúng chứ?"

"Đó không phải điều tôi địn-"
!Mà đặc biệt cái sau khi chị chảm em á, rồi chúng mọc ra mấy bông hoa xinh xắn này đây, hehe chúng còn có mùi thơm nữa! Chị ngửi thử nè—"

Frisk khẽ lắc đầu, tránh né tay cậu đưa tới.

"Sao lại.....................mà thôi, nó... màu mè quá. Hơi kỳ cục."

Cậu có hơi xị mặt, nhưng rồi vẫn bật cười:

"Ừm... em thấy nó đẹp mà. Cứ như là tay em mọc vườn hoa riêng ấy!"

Nhưng Frisk không cười, cô vốn không hứng thú với sự ngây ngô này của sans (đến bây giờ cô vẫn nghĩ như vậy)

Trong lòng cô, cảm giác kì lạ và khó hiểu dâng lên. Những bông hoa này... không phải bình thường. Cô như nhớ ra điều gì đó trong lời của chara

"Nó có thể mọc ra từ cơ thể chúng ta đó"

Nhưng rốt cuộc làm thế nào nó mới có  thể mọc ra được?
Và rồi... một điều khiến cô chú ý—
Khi cô liếc sang tay Sans...

Có một bông hoa vừa nở, rìa cánh hoa có vết đỏ như máu.

"Không lẽ nào... những bông hoa này... là kết quả của vết dao mình...?"

Frisk đứng dậy. Tim cô đập nhanh. Không phải vì hoa. Mà vì... cái gì đó đang ngủ yên trong cô... vừa khẽ cựa mình.

"Mình cần một chút không gian thiên nhiên yên tĩnh............"

Những ngày sau đó, ai ai cũng bắt đầu để ý.
Mọi người xôn xao bàn tán suốt ngày

"Tại sao sans cứ chạy tới chơi với cô gái kia hoài vậy?"
"Frisk á? Cô ta trông u ám vãi."
"Chơi với Chara thì vui hơn nhiều..."
Monster kid cũng thấy lạ mà nói

"Bộ anh thích chơi với chị gái cao cao đó lắm hả, em cảm thấy hơi sợ chị ấy á? từ lúc anh hỏi chara về chị ấy là mấy lần bọn em qua nhà rủ anh đi chơi mà đều mất tiêu luôn"

Nhưng bất kì ai có thắc mắc hỏi Sans, cậu chỉ đáp với một nụ cười:

"Frisk không u ám đâu. Chỉ là... chị ấy hay buồn chút xíu thôi."

Còn Frisk?
Cô chẳng bao giờ quay sang cậu.
Vẫn ngồi nơi gốc cây cũ.
Mắt nhìn về nơi đâu đó không ai biết.

Sans thì vẫn vậy.
Tay luôn cầm vài chiếc bánh.
Mồm thì không ngừng hỏi:

Lúc thì:
"Hôm nay chị ăn chưa? Em có làm tí bánh nữa nè"

"chị có ngủ ngon hông? Cơn đau đầu đó còn tìm tới chị chứ? Chara cũng lo cho chị lắm đó"

 "Muốn nghe em kể chuyện không? Chuyện undyne làm rớt chai tương cà 3kg xuống bể cá ấy hài lắm"

 "Chị biết không? Em mơ thấy mình có thể bay á! bay vúttttttttttttttttt lên cao ơi là cao luôn, em vẫn luôn mong muốn được bay lượn trên mây"

Frisk không đáp.

Nhưng Sans không giận.
Cậu vẫn chạy tới mỗi ngày.
Như một thói quen.
Như một đốm lửa nhỏ, bướng bỉnh cố cháy trong sương mù.

Tay phải cậu thì...
Những bông hoa vàng kia ngày càng đẹp.
Cánh hoa bắt đầu chuyển từ màu vàng sáng sang ánh kim lấp lánh, như đang thay đổi dần theo cảm xúc của cậu.

Sans từng nói với Papyrus:

"Anh ơi, chắc mấy bông hoa này là phép thuật đó! Giống truyện cổ tích mà anh kể!"

Papyrus cười ha hả, chẳng để ý lắm, chỉ nghĩ thằng em mình lại bày trò.

"Anh còn nghĩ thứ mọc ra phải là mấy chai tương cà cơ đấy"

Nhưng điều không ai biết là...

Để những bông hoa đó nở...
Cần phải có "đau đớn".

Dù là cú chạm nhẹ khi cô vô tình gạt tay cậu.
Hay ánh mắt sắc lạnh khiến Sans khựng lại giữa câu nói.
Cậu vẫn nghĩ đơn giản rằng:

"Chị ấy không cố ý đâu. Em biết mà!"

Thi thoảng sans vẫn hay nói với frisk rằng:
"Em không tin chị và em không thể làm bạn, chara làm được thì em cũng làm được😤😤"

Dù máu có nhỏ xuống do frisk đi nữa, tại sao thằng nhóc này lại không để cô được yên tĩnh 1 mình chứ?
Dù hoa từng nở ngay trên vết bầm.
Dù Undyne từng lo lắng nhắc nhở:

"Sans! Cánh tay em bắt đầu phát sáng rồi đấy, và từ khi nào em lại học được cái thói nhét hoa vào tay như vậy thế?!"

Nhưng cậu vẫn chỉ cười toe:

"Nó đẹp mà! Em muốn cho Frisk xem."

Còn Frisk...
Lần đầu tiên, sau nhiều ngày...
Cô nhìn chằm chằm vào những bông hoa trên tay Sans.
Chúng như vẫy gọi cô.
Như nhớ nhung điều gì đó từ tận đáy linh hồn.
Một phần rất sâu... rất cũ... rất mệt mỏi.

"Tại sao nhóc không bỏ cuộc?"
Cô bất ngờ hỏi, giọng trầm và lạnh.

Sans ngẩn người.
Rồi cười.

"Vì em thích thấy chị cười.
Mặc dù... em chưa thấy lần nào hết.
Nhưng em nghĩ... chị sẽ rất đẹp khi cười đó."

Lúc đó, một bông hoa mới lại nở trên ngực cậu.
Ngay vị trí trái tim.

Và lần đầu tiên, Frisk cảm thấy có gì đó nhoi nhói.

Không phải là đau.
Mà là một cảm giác mà cô tưởng như đã mất từ lâu.
Sans...............thằng nhóc này làm cô dần có những thứ cảm xúc kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co