fluoxetine
"Em muốn chia tay."
Jeong Jihoon bình thản nói.
Choi Hyeonjoon nín thở. Cuối cùng ngày này cũng tới, chỉ là anh không ngờ nó lại tới nhanh như thế.
"Em nói gì thế?" Hyeonjoon quay sang nhìn người yêu. Jihoon cụp mắt im lặng, trông cậu giống như đang đấu tranh nội tâm để nói ra câu tiếp theo.
"Em...không chịu được nữa. Em cảm giác bệnh của em quá nặng rồi. Em không muốn ở bên anh nữa."
Tới lượt Choi Hyeonjoon im lặng. Jihoon liếc nhìn anh, cậu nhẹ nhàng nói: "Nhé?"
"Không." Giọng Hyeonjoon vang lên khô khốc, "Anh không hiểu."
"Em xin lỗi. Lần này chắc không phải là đùa nữa..." Jihoon trả lời, "Em...không đủ khả năng yêu anh nữa. Ngay cả bản thân mình, bố mẹ mình em còn không yêu được. Đêm nào em cũng trằn trọc không ngủ được. Em đau lắm..."
"Anh không hiểu. Chiều nay trước khi gặp nhau, mình nói chuyện qua điện thoại rất bình thường. Vậy mà giờ em nói như vậy với anh. Em không thể làm thế với anh được..."
"Hyeonjoon ơi..." Giọng Jihoon run run, "Chẳng phải vì vấn đề gì đâu anh à...chỉ là em cần ở một mình thôi. Em xin lỗi."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng rời đi, bỏ lại Choi Hyeonjoon ngồi một mình trên sofa trong căn hộ của mình.
Họ gặp nhau vào một ngày thu nắng đẹp ở khuôn viên trường đại học. Cùng là ngành truyền thông, chỉ cách nhau hai khóa. Đâu có ai nghĩ rằng một người nhút nhát không có người yêu suốt ba năm cấp ba như Choi Hyeonjoon lại có thể hốt được cậu hot boy tân sinh viên mới vào trường đại học đâu?
Nhưng thật ra chẳng ai biết ngoài hai người họ, người có tình cảm trước là Choi Hyeonjoon. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó là cách mà Hyeonjoon nói về khởi đầu tình yêu của họ. Anh ngay lập tức bám lấy Jihoon và tán tỉnh cậu. Rồi tới một ngày, Hyeonjoon quyết định tỏ tình vì hình như Jihoon có quá nhiều vệ tinh xung quanh rồi.
Jihoon không đồng ý luôn. Cậu nói rằng bản thân cần suy nghĩ. Nếu như bắt đầu ngay lúc đó, mối tình của họ sẽ bắt đầu một cách quá chóng vánh. Nhưng rồi Jeong Jihoon cũng xiêu lòng trước sự chân thành của người ấy.
Chuyện tình của họ cũng chỉ đơn giản như những chuyện tình khác. Có cãi vã và thậm chí là rất nhiều mâu thuẫn khi mới bắt đầu. Jeong Jihoon ban đầu luôn ở trong trạng thái phòng bị với người yêu mình, cậu đặt câu hỏi liệu cả hai có quá vội vã khi đã bắt đầu mối quan hệ khi chưa thật sự hiểu nhau.
"Người ta vẫn luôn tìm hiểu nhau khi ở trong một mối quan hệ mà?" Hyeonjoon đã an ủi cậu khi họ cùng nhau trải lòng sau lần làm tình đầu tiên.
Jihoon hiểu những điều Hyeonjoon nói và cũng cảm thấy chúng có lý.
Nhưng đại học quá mệt mỏi. Và cả những vấn đề khác nữa. Tài chính gia đình khiến Hyeonjoon thu mình lại với xã hội. Mẹ anh đột ngột phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác.
"Là ung thư đại tràng thôi con yêu, loại ung thư phổ biến thứ hai trên thế giới và có thể chữa trị bằng cách cắt bỏ mà. Đừng lo lắng nhé."
Chỉ một lần nhập viện chưa trị, kinh tế của gia đình anh đã tụt dốc không phanh. Mẹ nằm trong viện và buộc phải nghỉ việc ở công ty. Bố trở thành lao động duy nhất trong nhà cáng đáng mọi thứ. Số tiền ít ỏi Hyeonjoon kiếm được nhờ việc dạy thêm cũng chỉ đủ để anh chi trả cho những nhu cầu cần thiết của bản thân chứ chẳng giúp được gì cho gia đình. Và dưới anh là đứa em trai đang học lớp 12, Choi Wooje bày tỏ muốn thi y khoa để có thể chăm sóc cho bệnh tình của mẹ sau này.
Sau khi xuất viện, mẹ Hyeonjoon buộc phải về hưu sớm. Bà đã không còn đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe của các doanh nghiệp đang tuyển dụng.
"Nếu có khó khăn về tài chính thì cứ nói với em nhé."
Vậy là gần như Jihoon cáng đáng toàn bộ những chi phí cần thiết của Hyeonjoon trên trường. Từ những khoản cần đóng như quỹ lớp, tiền thực tập và đến cả những bữa ăn, tất cả đều là Jihoon chi trả toàn bộ.
Nhưng đôi lúc, khó khăn đầu tiên sẽ kéo theo những khó khăn khác thành một chuỗi sự việc. Hyeonjoon bắt đầu nảy sinh bất đồng ý kiến và không hòa hợp với bố. Tất cả mọi thứ đều nảy sinh bất đồng khiến Hyeonjoon trở nên cáu gắt vô cớ và người phải chịu đựng lại người thân thiết nhất với anh lúc đó - Jeong Jihoon.
"Đừng cáu gắt với em mà, em đâu phải người khiến anh khó chịu đâu đúng không?"
"Đừng mắng em được không? Em sợ lắm."
"Em không muốn mình như thế này đâu."
Đó chỉ là vài câu nói trong vô số những lần cả hai cãi nhau vì những lý do lông gà vỏ tỏi. Và đa số chúng đều bắt nguồn từ Hyeonjoon. Có lẽ anh không kiểm soát được kiểm soát của mình, khi ở nhà phải kìm nén cảm xúc quá lâu để không gây hấn với bố và khi gặp Jihoon thì lại xả lên mọi thứ lên người cậu.
Jihoon trái ngược với những người khác, vì quá hiểu và quá thương Hyeonjoon, cậu lựa chọn im lặng và chịu đựng. Nhưng khi chịu đựng quá lâu, Jihoon dần biến thành một Hyeonjoon thứ hai. Hyeonjoon kìm nén và xả lên người Jihoon, còn Jihoon kìm nén nhưng không thể xả lên bất cứ ai.
Cảm xúc tích tụ không được giải tỏa lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới tinh thần và thần kinh. Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của trầm cảm và rối loạn thần kinh.
"Em bị trầm cảm rồi." Jihoon đưa cho Hyeonjoon hồ sơ bệnh án.
"Tại sao lại thế?" Hyeonjon bàng hoàng.
Sau đó họ đã cố gắng sửa đổi mọi thứ. Hyeonjoon tự nhìn nhận lại bản thân và cố gắng thay đổi, nhẹ nhàng hơn.
Thuốc chống trầm cảm là thứ tồi tệ nhất cả hai từng biết.
Jihoon miêu tả rằng dù không hề sợ hãi điều gì nhưng có lẽ đó là thứ cậu cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Hãy tưởng tượng tâm trí của một người trầm cảm và ở đây cụ thể là Jihoon luôn ở trong trạng thái ồn ào như một cái ti vi bị nhiễu. Mọi suy nghĩ về tất cả mọi thứ cứ chạy xung quanh đầu cậu như một cái máy chiếu phim bị cũ. Và để dừng mọi thứ lại, người bệnh cần uống thuốc. Chỉ cần uống thuốc vào, dù là cắn nửa hay cả viên thì mọi thứ cũng sẽ yên tĩnh lại. Giống như có người đã cầm điều khiển tắt cái ti vi đang nhiễu sóng đi.
Nhưng thuốc luôn là con dao hai lưỡi. Tác dụng thì không đáng kể nhưng tác hại thì rất đáng nói. Người sử dụng thuốc trầm cảm sẽ tiến vào giai đoạn sức khỏe bị suy yếu. Họ luôn cảm thấy buồn ngủ, mất sức lực, biếng ăn và tích nước. Có những trường hợp người bệnh còn tăng tới gần 20kg chỉ trong vài tháng. Cơ thể tích nước nặng nề khiến họ mệt mỏi và không có hứng thú hay động lực làm việc gì hết.
Và đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon đề nghị chia tay Hyeonjoon. Lần đó cả hai cãi nhau về một vấn đề gì đó mà Hyeonjoon không nhớ lắm. Và rồi Jihoon đề nghị chia tay. Hyeonjoon đã mất hơn hai tiếng đồng hồ để có thể thuyết phục Jihoon rằng không sao hết, dù cho Jihoon có mệt mỏi như thế nào thì anh vẫn ở bên cậu.
Và rồi lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần nữa xảy ra. Những vẫn đề liên quan tới gia đình của Hyeonjoon đã ổn hơn nhưng mối quan tâm của cả hai bây giờ lại xoanh quanh vấn đề bệnh tật của Jihoon.
Sau mỗi lần Jihoon nói chia tay và bản thân Hyeonjoon phải cố gắng níu giữ, tinh thần của anh giống như bị bào mòn từng chút một.
"Em nghĩ là đã tới lúc em nên bỏ cuộc." Hyeonjoon thì thầm.
Wangho im lặng vỗ về em và an ủi: "Có lẽ thằng bé đang trong giai đoạn nhạy cảm? Mấy ngày kể từ lúc hai đứa chia tay rồi?"
"Ba hay bốn ngày gì đó em cũng không chắc lắm." Hyeonjoon mím môi. Có quá nhiều suy nghĩ rối loạn trong đầu anh lúc này. Chuyện gì đã xảy ra trong buổi chiều hôm đó khi Jihoon trở về nhà và ăn cơm cùng gia đình? Liệu có phải cậu đã cãi nhau với bố mẹ hay là có tai nạn gì đã xảy ra?
"Vậy anh nghĩ em nên qua gặp Jihoon xem? Anh nghĩ thằng bé cần em đấy."
Dù Hyeonjoon không nghĩ rằng ý kiến của Wangho là phương án hay nhất nhưng hiện tại anh cũng chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào thích hợp hơn. Nếu như cả hai chia tay thật thì có lẽ Hyeonjoon xứng đáng được biết lý do họ chia tay.
Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách tình cảm của anh. Sáng hôm đó Seoul trời đổ mưa tầm tã, ngập lụt diễn ra khắp nơi khiến Hyeonjoon không thể tới được nhà Jihoon một cách dễ dàng.
Sau khi chuyển ra khỏi căn nhà chung của cả hai, Jihoon đã trở về nhà bố mẹ. Cậu nhốt mình trong phòng vào ngày đầu tiên, chỉ bước khi cần ăn uống. Sau đó Jihoon cố gắng tìm một chỗ thoải mái để có thể chợp mắt trong nhà. Cơn đau đầu và đau sống lưng vẫn diễn ra dai dẳng vì thời tiết Seoul mấy ngày nay nắng mưa thất thường.
Đã ba ngày Jihoon không ngủ nổi một giấc tử tế. Mọi giác quan của cậu luôn ở trong trạng thái báo động, những tiếng động nhỏ như tiếng kéo ghế, dép lê trong nhà kéo loẹt xoẹt ở tầng trên hoặc cả tiếng nước chảy trong ống nước thải của chung cư nay có âm lượng như được gấp lên mấy chục lần. Vị giác cũng thay đổi, nhạt mồm nhạt miệng tới những món yêu thích do mẹ nấu cũng chỉ như những món ăn không nêm nếm chút gia vị nào.
Chuông cửa vang lên cắt đứt giấc ngủ của Jihoon. Cậu mới chỉ chợp mắt được hơn mười phút nên không hề có ý định động đậy. Có lẽ chỉ là người giao hàng tới, trong nhà không có ai ngoài cậu, chờ người đó bấm chuông chán rồi chắc sẽ đi mà thôi.
Nhưng có lẽ người này không phải là người giao hàng, mấy lần bấm chuông đều không có một tiếng gọi hỏi chủ nào vang lên.
Jeong Jihoon tức giận đá chăn sang một bên, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì chắc chắn cậu phải cho người ngoài đó một trận nên thân.
Thế nhưng tới khi đôi mắt kèm nhèm vì mất ngủ nhìn rõ thấy hình bóng ngoài cửa là ai thì bao nhiêu lời nói chuẩn bị tuôn ra lại nghẹn ứ ở cổ họng.
"Anh ăn cơm chưa?' Jihoon vừa nhẹ nhàng hỏi vừa mở cửa.
Choi Hyeonjoon với khuôn mặt lạnh lùng đứng bên ngoài hỏi lại, "Ăn cái gì mà ăn? Giờ này còn hỏi chuyện đấy được à?"
"Anh có muốn ăn cơm không? Nhà em vẫn còn đấy." Jihoon thở dài, cậu dựa vào tường nhìn Hyeonjoon đang tháo giày.
"Tại sao lại chia tay?" Hyeonjoon đứng im nhìn cậu, đôi mắt anh xoáy sâu như đang muốn bóc tách những lớp vỏ bọc của Jihoon.
"Anh tới đây chỉ để hỏi việc đấy à?"
"Chứ sao? Em nghĩ anh rảnh lắm à?"
Jihoon thở dài lần nữa, cậu cầm lấy cổ tay anh kéo đi. Hình như Hyeonjoon đã gầy đi rồi. Lúc mới yêu cổ tay anh cũng bé như vậy, Jeong Jihoon nuôi mãi mới béo lên một chút, vậy mà chỉ mấy ngày không gặp đã gầy đến vậy rồi.
"Đi theo em, em sẽ cho anh xem cái này."
"Đừng có động vào anh, giải thích đi." Hyeonjoon tức giận vùng tay ra khỏi Jihoon.
Jihoon kiên quyết kéo anh đi vào bếp, cậu chỉ về phía bàn bếp.
"Anh thấy gì không?"
Bàn bếp bằng đá cẩm thạch trắng nhưng lại có ba vết nứt rõ rệt tạo ra một miếng đá to hình tam giác tách biệt khỏi bàn.
"Trưa hôm đó, em về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Nhà lạnh quá, em không tự chủ được vì cơn đau, em cầm dao đâm nát cái thớt và con dao chọc thẳng xuống bàn bếp. Bố mẹ em đã phải chạy tới ôm chặt em vì em gần như đã chuẩn bị lao đầu xuống đất rồi. Anh biết đây là chung cư mà, lao đầu xuống chỉ có chết thôi."
Choi Hyeonjoon im lặng nhìn chăm chăm cái bàn bếp. Hóa ra là vậy, bệnh của Jihoon đã nặng hơn đến vậy rồi nhưng anh không hề để ý. Những lần Jihoon kêu đau, anh cố gắng vỗ về cậu nhưng không thể nào giúp cơn đau ấy thuyên giảm.
"Vậy nên mình chia tay nhé Hyeonjoon ơi? Em mệt lắm rồi. Em yêu anh lắm. Nhưng em không muốn tới một ngày em không tự chủ được mà làm tổn thương anh." Jihoon rơi nước mắt, qua hàng mi ngập nước, cậu lờ mờ nhìn thầy bóng dáng gầy guộc của người mình yêu.
"Anh không giúp gì được nữa sao? Anh có thể giúp em, ở bên cạnh em mỗi em cần mà?" Hyeonjoon cũng khóc.
"Không anh ạ. Bây giờ em không ngủ được, tới bản thân em, gia đình em, bố mẹ em mà em còn không yêu được nữa thì làm sao em yêu được anh nữa? Hyeonjoon hãy quên em đi nhé, hãy tìm một người tốt hơn em. Những thứ em đang chịu đựng chỉ cần để gia đình em chịu cùng thôi, em không muốn Hyeonjoon cũng phải cùng chìm xuống cùng em nữa."
Hyeonjoon không nhớ mình đã rời khỏi nhà Jihoon như thế nào. Gió lạnh tát vào mặt khiến anh rét buốt. Nước mắt cứ chảy không ngừng được khiến anh nhận ra mình vẫn khóc từ khi ở nhà Jihoon đến giờ.
Chuyến xe taxi từ nhà Jihoon về nhà anh có lẽ là chuyến xe dài nhất mà Hyeonjoon từng đi. Những suy nghĩ cứ liên tục bủa vây trong đầu khiến anh không thể nào kìm nén được cảm xúc.
Họ hợp nhau lắm mà? Ai cũng nói họ đẹp đôi. Họ còn nhiều chỗ muốn đi cùng nhau và cả gia đình trong mơ khi Hyeonjoon cùng Jihoon nhận nuôi vài chú chó nữa. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ kết thúc như vậy sao?
Nhưng Hyeonjoon đâu phải người yếu đuối như vậy, anh hiểu rõ những hành động của Jihoon. Cậu không muốn bản thân sẽ làm tổn thương đến anh.
"Chào cô ạ, con là Hyeonjoon. Con có chuyện muốn trao đổi với cô về Jihoon, không biết cuối tuần này cô có thể cho con một cơ hội để gặp mặt không ạ?"
END
Tâm sự kết fic:
Xin chào Mei Mei đây. Thật ra mình không thích viết oneshot đâu vì tính mình dài dòng và không thể viết ngắn được. Nếu viết ngắn quá thì thường sẽ bị cụt fic ấy nhưng mà cuối cùng thì fic này lại quá hợp để viết oneshot với cái kết cụt như thế này.
Nếu bạn đã từng hoặc đang có người yêu mắc các bệnh liên quan đến tâm lý, đặc biệt là trầm cảm và các bệnh liên quan đến thần kinh kèm theo thì mình nghĩ có lẽ bạn sẽ hiểu được tình cảnh của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon trong fic. Lý do gây ra sự đau đớn mà Jeong Jihoon phải chịu đựng là do phải sống quá lâu trong một trạng thái stress kéo dài gây ảnh hưởng tới dây thần kinh. Và những người bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực thì thường hay có những suy nghĩ không thể kiểm soát được. Họ rất dễ rơi vào trạng thái hưng phấn nhưng cũng có thể rơi vào trạng thái uể oải mất tập trung tinh thần. Trầm cảm là một căn bệnh và người bệnh cũng như những người thân, bạn bè xung quanh phải cùng kiên trì giúp người bệnh vượt qua nó.
Thật ra những gì mình viết trong fic này là từ trải nghiệm của mình khi yêu người yêu mình hiện tại và chúng mình vẫn đang cùng nhau giúp bạn ấy vượt qua căn bệnh ấy. Có thể mình diễn đạt lủng củng và hơi khó hiểu nhưng mình chỉ muốn cho mọi người thấy rằng việc vượt qua căn bệnh này thật sự rất rất khó khăn. Yêu một người mắc bệnh rất khó khăn và để cùng người ấy vượt qua cũng khó khăn như thế. Nó bào mòn tinh thần của mọi người đến mức mọi người có thể sẽ muốn kết thúc mối quan hệ để tìm lại chính mình hoặc cùng nhau chìm xuống nếu không tìm được giải pháp. Uống thuốc chống trầm cảm và các thuốc kê đơn ngoài những tác dụng phụ dễ thấy như khiến người bệnh bị tích nước cơ thể, tăng cân không kiểm soát, chán ăn cho mất vị giác, luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ và không có sức lực để làm gì thì còn khiến tâm trí họ yên tĩnh. Họ không cảm nhận được những cảm xúc vui buồn giận hờn như chúng ta. Và từ đó có thể khiến mối quan hệ giữa hai người yêu nhau trở nên nhạt nhẽo và cũng là nguồn cơn cho những cuộc cãi vã không dứt. Đó là vì sao mình nói rằng căn bệnh này có thể bào mòn tinh thần của cả hai.
Vậy nên nếu như bạn đang ở trong tình cảnh như vậy, bạn có thể lựa chọn đồng hành tiếp cùng người ấy hoặc dừng lại để bản thân được chữa lành, cả hai lựa chọn đều là bình thường. Không ai phán xét bạn, đổ lỗi cho bạn hết. Mình mong rằng nếu như những người thân xung quanh mọi người gặp vấn đề tương tự, hãy cố gắng thuyết phục họ tới gặp bác sĩ, uống thuốc kê theo đơn đều đặn nếu cần, ở bên họ để quan tâm hỏi han chăm sóc nhiều hơn và lắng nghe họ những lúc có thể.
Cái kết cụt của câu chuyện là cái mình muốn để ngỏ vì để đấu tranh chống lại trầm cảm không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Có thể sẽ thất bại nhưng cũng có thể sẽ thành công. Chỉ là mình muốn bản thân mình sẽ luôn cố gắng hết sức có thể thôi.
Cuộc đời con người là vô thường, có người sống tới hơn trăm tuổi nhưng cũng có đứa trẻ chỉ chào đời được vài ngày đã tắt tiếng khóc, hãy sống, đồng cảm, thấu hiểu và giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có để không thấy hối hận sau này là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co