CHƯƠNG 1
Daesung không thích bay, không phải vì cậu ghét độ cao, cũng chẳng sợ máy bay rơi—chuyện đó thì đương nhiên là xác suất còn thấp hơn trúng số rồi. Nhưng... Daesung không thích cái cảm giác bị nhấc bổng khỏi nơi quen thuộc hay còn gọi là vùng an toàn của cậu, bị kéo ra khỏi căn phòng yên tĩnh, rời xa cái bàn làm việc bên cửa sổ và con mèo mập vẫn hay ngủ cạnh chân anh. Với Daesung, mọi thứ liên quan đến việc bay đi đâu đó đều khiến cậu mệt: soạn đồ, lên lịch trình, kiểm tra mọi thứ, đặt vé, dậy sớm, kéo vali, chen lấn ở quầy check-in, rồi ngồi chờ giữa một biển người xa lạ và tiếng thông báo không ngừng vang lên. Và tất cả chuyện này chỉ vì sếp của Daesung – người lúc nào cũng nghĩ và thao thao bất tuyệt rằng "Daesung à, cậu vẫn còn trẻ, đi công tác sẽ học hỏi được nhiều” – và đó là nội dung đột ngột của cuộc gọi điện lúc tối muộn khi Daesung đang nằm yên giấc trên giường sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty:
“Mai bay đến Busan gặp đối tác đi, tài liệu anh gửi rồi đó. Mang máy tính theo, check lại hợp đồng.”
Và thế là đêm qua Daesung đã phải tức tốc chuẩn bị vali mọi thứ nhanh nhất có thể, hên là vé máy bay sếp cậu đã chuẩn bị sẵn rồi chứ không nhân viên cậu đây khóc thét mất. Hiện tại, Daesung đang ở sân bay Incheon... vẫn còn ngái ngủ, cậu đã phải vác xác đến nơi lúc 6 giờ sáng với chiếc vali nhỏ và tâm trạng bốc hơi như cà phê nguội và tự nói thầm trong bụng sau khi nhớ lại cái deadline bất ngờ mà sếp thảy vào người mình.
" Gì mà còn trẻ học thêm kinh nghiệm... Cậu năm nay đã gần 30 tuổi rồi"
" Mọi thứ sẽ ổn, xong chuyến này mình sẽ ngủ đông cho sếp biết"
Cậu đứng trong hàng đợi, tay cầm vé điện tử, mắt nhìn mông lung vào quầy làm thủ tục phía trước đang đợi tới lượt mình. Có tiếng bánh xe vali kêu lạch cạch và người xếp hàng làu bàu, nhưng tai Daesung như bị bịt lại bởi cơn buồn ngủ dai dẳng. Và rồi cậu nhìn thấy anh ta, bóng dáng ấy không rõ bước ra từ đâu—chắc là lối nội bộ dành cho phi hành đoàn—người đàn ông mặc đồng phục phi công bước ngang qua khu vực check-in. Dáng cao, vai rộng, bộ đồ màu đen được ủi phẳng hoàn hảo, cà vạt thắt gọn gàng, đôi găng tay trắng kẹp dưới khuỷu tay. Ánh đèn vàng nhạt trên trần rọi xuống làm tóc anh ta ánh lên màu nâu sẫm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng và bước đi ung dung, dứt khoát tựa như dáng vẻ ấy có thể bước ra từ phim điện ảnh. Daesung không thở ra tiếng, nhưng mắt cậu dán vào người đàn ông ấy đến mức không nhận ra mình đang ngáng lối người khác. Ánh mắt họ không chạm nha và cả bản thân người kia không nhìn ra đây, không dừng lại, không mỉm cười. Chỉ là một cái lướt ngang, nhưng đủ để khiến Daesung ngẩn người mất vài giây.
" Đẹp trai quá. "
Daesung thầm nghĩ, rồi tự bật cười vì cái phản ứng quá bản năng của mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, bước tiếp lên trước khi bị nhân viên gọi tới. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo thường ngày: trình vé, gửi hành lý, kiểm tra an ninh. Nhưng lúc này trong đầu Daesung, khuôn mặt ấy vẫn ở lại, lơ lửng như một vệt mây chưa tan hết...
__________
Cậu ngồi đợi ở cổng ra máy bay, mở điện thoại kiểm tra tài liệu và tin nhắn mail mắt đảo qua đảo lại như thói quen. Tâm trí cậu lại nghĩ về chuyện dáng người đàn ông bạn nãy, cậu lại thấy buồn cười vì chỉ một ánh nhìn thoáng qua mà cậu bỗng dưng có hứng thú với một chuyến bay dù chỉ là một chút... Daesung không biết tên người đó, cũng chẳng rõ có phải là cơ trưởng của chính chuyến bay cậu sắp đi hay không? Tại sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ? Nhưng bản thân cậu lại kỳ vọng nếu lại được nhìn thấy anh ta thêm lần nữa, dù chỉ một thoáng thôi, chuyến đi bất đắc dĩ này từ người sếp đáng kính ở công ty cũng không đến nỗi quá tệ.
Lúc máy bay bắt đầu lăn bánh ra đường băng, Daesung đã ổn định chỗ ngồi bên cửa sổ. Vali nhỏ nhét gọn lên cabin, dây an toàn cài đúng quy định, tai nghe vẫn chưa bật. Cậu cảm thấy... tỉnh táo lạ chắc là do nhờ cà phê chăng? hoặc vì khoảng khắc mơ hồ về người đàn ông trong bộ đồng phục phi công vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Người đó lướt qua trong tích tắc lúc check-in sáng nay, nhưng đôi mắt sâu và dáng đi đĩnh đạc như còn lưu bóng đâu đây.
“Quý khách vui lòng cài dây an toàn. Chuyến bay từ Seoul đến Busan chuẩn bị cất cánh.”
Giọng nam vang lên, ấm áp, rõ ràng đánh thức Daesung khỏi dòng suy nghĩ... rồi phản xạ ngẩng lên và cũng không rõ vì sao, cậu lại lắng nghe chăm chú kỹ hơn bình thường.
“Tôi là cơ trưởng Choi Seunghyun. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách trong chuyến bay sáng nay. Hành trình dự kiến kéo dài 55 phút, thời tiết tại Busan hiện đang trong lành, tầm nhìn tốt. Hy vọng quý khách sẽ có một chuyến bay an toàn và dễ chịu.”
Daesung hơi nhướn mày ồ nhẹ một tiếng cậu đánh giá giọng nói trên loa ấy khá trầm, từ tốn nhưng không khô khan. Ngữ điệu đều đặn như nhịp tim ổn định, dễ khiến người khác yên lòng. Cậu chưa từng để ý nhiều đến giọng phi công, vì hầu hết đều nghe như robot—nhưng người này thì khác, không giống kiểu cố làm cho hay, mà là bản chất giọng nói đã như vậy.
"Choi Seunghyun"
Cậu vô thức ghi nhớ cái tên này, đầu tựa vào cửa sổ, nhìn bầu trời xám nhạt đang dần hiện lên sau kính. Có gì đó... không biết gọi là gì? Chỉ là cái cảm giác có gì đó khác trong tâm trí của Daesung. Suốt chuyến bay, Daesung không nghe thêm gì từ cơ trưởng Seunghyun ngoài vài thông báo ngắn gọn, nhưng lần nào cậu cũng lắng nghe không lý do. Khi máy bay hạ cánh an toàn, Daesung tháo dây an toàn chậm rãi, cố không bật dậy quá nhanh như những hành khách sốt ruột khác. Cậu lén nhìn về phía buồng lái, nhưng cửa vẫn đóng im lìm... Rồi cậu thầm nhủ
" Không thấy anh ta. Cũng đúng thôi, phi công đâu có lý do gì để ra chào từng hành khách trên một chuyến bay nội địa ngắn ngủi "
Cậu bước ra khỏi máy bay cùng dòng người và khi tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch trắng của sân bay Busan vang lên, Daesung khẽ thở ra.
" Vẫn không thấy người đàn ông đó nữa. "
" Không sao"
Chỉ là một giọng nói hay... một cái gì đó thú vị tạm thời cho chuyến bay thôi, Daesung không phải kiểu người hay mơ mộng. Nhưng nếu sau này còn bay, và vô tình lại nghe thấy giọng nói ấy trong loa phát thanh… thì có lẽ, Daesung sẽ thấy lòng mình mỉm cười một chút như thể có màu nắng nào đó lạc vào trái tim của cậu đây.
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co