Con đường tới Miếu Hoang
Chúng tôi nghe theo lời bà chủ, cứ đi thẳng về con đường phía kia... Càng đi thì càng cảm thấy bầu trời mùa thu này càng cao hơn, Chính xác là chúng tôi đã đi 1h mấy rồi mà vẫn chưa thấy tâm tích cái Miếu đâu, chúng tôi vào 1 thị trấn nhỏ, hai bên là hàng cây anh đào~ chúng như một màu sắc thiên liêng ở bầu trời Nhật Bản này...
- Hình như kia là Miếu phải k?
- Đúng rồi Lili!- Sally thốt lên
Lúc ấy tôi rợn cả người lên, dường như như tôi k còn một chút sinh khí nào để bước tiếp, tôi còn tưởng đường đi tới đây sẽ gian nan hơn cơ~
Chúng tôi chạy thật nhanh đến đấy, Lili đạp mạnh cửa- vốn cô đã quen mấy việc này trong môn thể dục của trường. Trong đó khá tối, chỉ bước vào vài bước, cánh cổng đã đóng sầm lại nhưng điều kì lạ là khi tôi quơ tay để tim 2 đứa bạn thì chẳng thấy đâu, giọng la thất thanh của tôi cứ vang lại, dường như nơi đây chỉ là một ngôi miếu trống không, tôi đã bị một cú tát ngay mặt, tôi sợ chết khiếp và nắm tay người đó la to, tên cùng lúc 2 đứa bn, âm thanh người đối diện vọng lại:
- Là tớ, Sally, Lili đâu? Cậu ấy đi chung với cậu mà đúng k?
Tôi chợt phát hiện và ôm lấy đứa bạn k thân thiết gì mà còn ganh ghét ấy của mình, chúng tôi chỉ biết nhắm mặt mà khóc cho sự sợ hãi này, ánh sáng dần loé lên, nó như lẫn vào trong nước mắt của chúng tôi, chúng tôi k nhận được gì ngoài sự sợ hãi lẫn... Ôm nhau... Chúng tôi buông ra vào lau nhẹ đi nước mắt bằng một cái quệt tay. Cảnh tượng kì lạ đang xuất hiện trước mặt tôi...
__________________
Sẽ rất hấp dẫn đấy ạ, cớm mơn đã quan tâm câu truyện của con này ak! Thân!~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co