Truyen3h.Co

[FN] Say

[Fakenut] Dỗi - Dỗ

VienKeoKhongDuong_

Một giờ sáng, cửa lớn nhà riêng của chủ tịch Lee bật mở, sau đó lại "rầm" một tiếng lớn đóng lại, cảm giác cứ như bê tông cũng bị cái đóng cửa ấy làm cho rung lên.

Han Wangho lấy xe, chạy ra khỏi khu ấy lúc giữa đêm. Trên đường, gọi liên tục cho Son Siwoo.

Phải gọi đến ba bốn cuộc gọi thì bên kia mới chậm rãi nhấc máy.

Giọng Son Siwoo vẫn còn khàn đặc, như từng bị thứ gì chèn ép qua cổ họng, làm âm thanh phát ra cứ như người bệnh. Và còn có tiếng thở gấp gáp đang cố đè nén.

"Siu, mặc quần áo vào ra uống rượu với tao."

"Có điên không? Giờ này không ở nhà phục vụ ông chủ tịch của mày đi, ra đường uống rượu làm cái chó gì?" Bên kia Son Siwoo hắn giọng, vẻ như không cam lòng rời đi lắm.

"Quán cũ, không ra thì đi mà nhặt xác tao luôn đi."

Điện thoại ngắt luôn. Son Siwoo ngồi trên giường, cả người cứ dính nhớp, mắt vẫn còn đờ đẫn. Hắn ném điện thoại sang một bên, chòm qua câu lấy cổ Park Dohyeon, hôn một cái rõ kêu lên yết hầu người kia. "Bế anh đi tắm đi, tay anh cũng không còn sức rồi."

.

Han Wangho ngồi trong phòng riêng ở quán bar uống rượu, rượu nguyên chất mà cậu uống như nước lã vậy.

Son Siwoo đến mà hoảng, mẹ nó, hắn đến trễ tí kéo người này phải mang đi rửa ruột luôn.

Ấy vậy mà, Han Wangho mặt không ửng đỏ, miệng không lèm nhèm, chỉ ngồi đó rót từng ly ra rồi uống như một người tỉnh táo đang uống nước lọc.

Park Dohyeon ngồi cạnh Son Siwoo ở đối diện, trên cổ áo thun của cậu đầy dấu hôn cắn, nhất là cái vết đậm to đùng ngay yết hầu. Son Siwoo cũng chả kém cạnh gì, nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp như thế Han Wangho càng sôi sục.

"Rồi rồi, lại làm sao? Bọn mày lại cãi nhau cái gì?" Son Siwoo vuốt trán, nói chung cứ ngồi nghe rồi thông não cho thằng bạn mình là xong. Dù sao trong đám bạn bọn họ, ai cũng tin Lee Sanghyeok hơn Han Wangho.

Nhất là Son Siwoo một trong những người hiểu Han Wangho nhất. Đứa bạn thân này của hắn là kiểu hay nghĩ nhiều, đặc biệt sau khi chính thức yêu đương cùng Lee Sanghyeok, tính chiếm hữu cực đoan, rồi hay giận dỗi vu vơ.

Chậc, nói chung Lee Sanghyeok đã cưng chiều ra một con quái vật đấy.

"Anh ấy lừa tao."

"Ừm?"

Đến cả đáp cũng hời hợt, rõ ràng Son Siwoo không tin.

Han Wangho mở nắp chai rượu, cứ thế trực tiếp nốc một hơi.

Yếu hầu trượt lên xuống, sau đó mắt hơi mờ mịt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, bắt đầu kể...

"Lee Sanghyeok cái tên già hách dịch đó, anh ta lừa tao...

.

Han Wangho biết bản thân không đủ khả năng để chống lại thế lực đằng sau Yoon Sungjin, hắn bóp chết cậu như bóp chết một con kiến vậy.

Nên cậu cần một người chống lưng cho mình, một tấm khiên đủ mạnh. Vốn Han Wangho chỉ định hợp tác win-win thôi. Xong việc thì giải tán, ai về nhà nấy thôi.

Chỉ là cậu không ngờ, Han Wangho giăng bẫy để Lee Sanghyeok lọt vào vòng xã giao của cậu, con Lee Sanghyeok bề ngoài là thóc, lại là con gà ranh ma chờ đợi hạt thóc tự nhảy vào bụng hắn.

Ăn được rồi liền không nhả ra nữa.

.

Lee Sanghyeok từ khi thành danh đã rất quen đến mấy tiếp cận nhàm chán này. Lạt mềm buộc chặt, vô tình gặp gỡ, hay bất cứ thủ đoạn từ vặt vãnh đến cao tay hắn đều chinh qua hết rồi.

Một con cáo già thương trường gần ba mươi tuổi đầu như hắn sao lại không biết ý định của Han Wangho là gì.

Chỉ là cậu che giấu quá kín kẽ, thậm chí còn nhiều lần làm hắn do dự, làm tuyến phòng thủ của Lee Sanghyeok lung lay. Hắn bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của mình.

Nhưng chính vì lẽ đó, sự hứng thú trong hắn với cậu bartender bí ẩn kia lại càng nhiều hơn.

Vì thế hắn bắt đầu tạo cơ hội để Han Wangho có thể tiếp cận mình.

Từ việc muốn có tủ rượu, đến việc tiết lộ lịch trình và hướng đi của bản thân cho cậu biết. Đến cả việc luôn chọn những chiếc xe có biển số đã bị lộ ra bởi phóng viên, ngang nhiên đi lại để cậu quan sát được.

Lee Sanghyeok nhiều lúc cảm thấy bản thân thật sự hèn hạ trong việc này.

Sau đó tiếp xúc giữa họ càng lúc càng nhiều hắn bị hấp dẫn bởi Han Wangho rồi. Bởi tính cách của cậu, nanh độc mà cậu giấu sau nụ cười, tấm khiên cậu cố tạo nên để bảo vệ bản thân... Tất cả mọi thứ của Han Wangho đều quấn lấy tâm trí hắn, khiến hắn nghĩ về cậu mọi lúc.

Lee Sanghyeok lần đầu tiên thấy thích thú như thế, phải chăng do đồng loại thì hấp dẫn lẫn nhau nhỉ?

Bởi hắn và Han Wangho chính là cùng một loại người đấy.

Hắn về nhà chính, ngồi trong phòng thiền, tâm thái thư giãn, vẫn là mũi trầm hương quen thuộc, không gian tĩnh lặng, nhưng lần này thật khó để hắn có thể nhập thiền. Trong đầu toàn hình bóng của Han Wangho.

Han Wangho quyến rũ trong bộ đồ pha chế, Han Wangho tinh ranh khi cầm ly rượu trò chuyện với khách, Han Wangho dịu dàng sờ nắn mèo con, Han Wangho lạnh lùng như thể muốn giết người... Tất cả dáng vẻ đó đều như ma quỷ quấn lấy bản tâm vốn trống rỗng thanh tịnh của hắn.

Lee Sanghyeok ngồi đấy đến chiều, không tài nào tập trung nổi nữa nên quyết định lái xe rời đi.

Lee Sanghyeok đã cho người điều tra hết mọi thứ về Han Wangho. Xuất thân của cậu hắn đọc đến thuộc luôn rồi, dòng họ của viện trưởng Yoon, thảo nào cậu lại sắc sảo như thế.

Yoon Ara không phải người phụ nữ tầm thường.

Hắn tra được gốc gác của cậu, được sự cố của Yoon Ara, chuyện của Han Beomseok, lại có những khoảng trống chưa điền vào được, nhưng hắn biết những chuyện ấy chắc chắn vô cùng kinh khủng với cậu, đủ để khiến Han Wangho máu lạnh vô tình như bây giờ.

Lee Sanghyeok dừng tay, không tra thêm nữa. Hắn đợi khi cậu yêu hắn, đủ tin tưởng sẽ nói với hắn, bản thân không muốn xé rách vết thương mà Han Wangho đang cố giấu kín. Hoặc không thì cứ quên nó đi, ký ức đó không ảnh hưởng đến việc hắn yêu cậu, càng không sắp xếp được chuyện tương lai của họ.

Ký ức vô dụng đến vậy thì cứ dẹp bỏ đi.

Chỉ là không ngờ, Yoon Ara lại liên lạc với Lee Sanghyeok vào thời điểm đó.

Bà ấy nói rằng bà ấy đã sắp xếp việc Yoon Sungjin bị tai nạn giao thông. Thật lòng bà đã muốn vụ tai nạn kia hoàn toàn giết hắn rồi, nhưng không, không đủ, chết chính là giải thoát nhẹ nhàng nhất của Yoon Sungjin.

Bà thông báo về lịch trình của bản thân, lại tiết lộ những mối làm ăn dơ bẩn của Yoon Sungjin. Hai người họ kẻ tung người hứng, vây phá tứ phía chuyện của gã kia mà không để lộ một dấu vết gì.

Rồi Yoon Ara nhờ hắn tra tin tức của một người. Han Beomseok.

Và trùng hợp thật, lão ta, cái người là cha trên huyết thống của người hắn yêu kia lại đang mục rữa dần trong tay Han Wangho.

Lee Sanghyeok lại mở ra một bí mật của Han Wangho, biết được sau khi Yoon Ara đi cậu bị gã đàn ông kia bán đi tận ba lần.

Nhưng để tay cậu dính một mạng người bẩn thỉu như thế, hắn không yên lòng.

Hắn muốn cứu vớt Han Wangho, đưa cậu đến vùng đất sạch, con đường của cậu vốn nên được trải thảm thêu hoa.

Lee Sanghyeok dễ dàng giấu Han Beomseok đi.

Lần đầu tiên trong đời hắn dùng vũ lực với một người.

Việc tra thông tin thì Park Jaehyuk chả thua kém gì ai. Lee Sanghyeok yên tâm về việc nguồn tin của cậu, hắn chỉ âm thầm tương trợ vào những bước cuối cùng, hạ những đòn nặng nhất để Yoon Sungjin không thể thoát được.

Rồi lại âm thầm xóa sạch dấu vết liên quan đến Han Wangho, để cậu thật sự trong sạch.

Han Wangho cứ thế, tin tưởng tuyệt đối vào con sói Lee Sanghyeok.

Nhưng mà giấy sao gói được lửa...

Han Wangho đã đọc được tài liệu hắn tra về cậu. Hắn đã sớm biết từ đầu, lại đứng xem cậu diễn như hề.

Han Wangho tức đến run tay, cầm xấp tài liệu đập vào ngực hắn.

Người kia lại không giải thích gì, nhặt lên ném vào máy tiêu hủy tài liệu.

Cậu nhìn đống giấy bị cắt nhuyễn kia, tức đến mức muốn lao vào cắn hắn mấy phát.

Han Wangho không ngốc, Lee Sanghyeok cũng chả phải kẻ ngu gì, cậu biết hắn để giấy tờ ở đấy là để cho cậu thấy, muốn cậu biết hắn đã mở cửa đợi cậu vào từ đầu rồi.

Han Wangho chỉ tức giận vì bị lừa thôi.

.

Son Siwoo dựa người ra sau Park Dohyeon, lưng chạm vào khuôn ngực nóng hầm hập của người kia. Tay cậu đặt ở eo hắn, xoa bóp nhẹ làm Son Siwoo như một con mèo ăn no, đang thoải mái ưỡn bụng tận hưởng.

"Hai đứa chúng mày đúng là hợp nhau ghê. Bọn tao chơi không nổi với hai người."

"Đấy, mày cũng thấy anh ấy quá đáng đúng không? Còn giấu tao nhiều như vậy, còn nữa, tay của anh ấy... Cái vụ tai nạn xe ấy rõ ràng Lee Sanghyeok đã đoán được. Rõ ràng có thể tránh được việc đó, nhưng lại để nó xảy ra..." Han Wangho che hai mắt. Đó luôn là việc canh cánh trong lòng cậu. Vết sẹo vẫn còn đó, thậm chí tay hắn có di chứng mỗi khi trời rơi vào lạnh, Han Wangho luôn đau lòng khi thấy cảnh đó.

Cậu lừa rất nhiều người, nhưng yêu Lee Sanghyeok chính là chân tâm duy nhất trong đời này của cậu.

Vậy mà hắn lại chả thương xót gì bản thân. Hắn nói đã tính toán rồi, họ sẽ không sao. Nhưng số liệu luôn có sai sót, lỡ như...lỡ như...

Hắn ôm lấy cậu, hôn lên mặt cậu, bảo sẽ không có lỡ như. Nhưng Han Wangho lúc đó lại rung cả người, tức giận đẩy hắn ra chạy ra ngoài.

"Nhưng mà dù nói thế nào thì chủ tịch Lee vẫn đối xử hết sức thật tâm với anh mà. Giờ anh muốn lật trời khéo anh ấy còn đóng cả thang cho anh." Park Dohyeon nói.

Son Siwoo lại lập tức phụ họa theo: "Đúng rồi, vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hòa đi nào. Về lôi hắn lên giường nhún khô hắn xem như trả thù ha."

Han Wangho liếc qua, "Biết thế khi ấy tao hỏa thiêu mày chứ không phải cái xác heo kia."

Nói đến chuyện này Son Siwoo lại tức.

Bản thân hắn biết, chỉ cần ở Hàn Quốc mẹ hắn sẽ chèn ép đủ đường. Chạm vào quỹ đạo của bà ấy thì người phụ nữ ấy điên lắm. Park Dohyeon có con đường sáng rực trong nghiệp giáo, tương lai của cậu chắc chắn sẽ vang danh, Son Siwoo không muốn bản thân phá hủy tiền đồ của người mình yêu.

Cậu giả chết.

Chỉ có cái chết mới chia cắt được mọi mối quan hệ. Chỉ có cái chết bất ngờ của cậu mới có thể khiến mẹ cậu cảm thấy rối rắm, rối rắm và lo sợ trước một sự kiện đột ngột nhảy ra trong kế hoạch của bà ấy.

Han Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo, vẽ nên một cái chết vì áp lực hoàn mỹ. Nhanh chóng hỏa thiêu cái "thi thể" kia, lại nhanh chóng lấy ADN từ móng tay của Son Siwoo để xác nhận. Kể cả đám người chứng kiến sự việc cũng do Park Jaehyuk sắp xếp.

Son Siwoo lặng lẽ biến mất như thế, lại lặng lẽ chứng kiến dáng vẻ sụp đổ thất thần của Park Dohyeon. Hắn đau lòng muốn chết, nhưng phải nhịn, chỉ có để Park Dohyeon điên tiết, sụp đổ như thế mới có thể khiến mẹ hắn tin hoàn toàn.

"Được rồi, để báo đáp Wangho thì tao vừa giải quyết vấn đề của mày đấy."

Han Wangho ngước lên nhìn, Son Siwoo đứng dậy, khoác tay Park Dohyeon mỉm cười, tay vuốt nhẹ môi của bản thân.

Hai người kia cứ thế đi mất.

Cửa vừa đóng lại mở ra.

Lee Sanghyeok bước vào.

Cậu liền rủa Son Siwoo trong lòng.

"Tới làm gì." Han Wangho nằm ra ghế sofa dài, mắt ánh hơi nước nhìn người đàn ông mặc áo dạ dài, mắt đeo kính, một vẻ trang nghiêm không hề phù hợp với chồn phù hoa ở đây.

"Tới mang em về cưng chiều tiếp."

"Cút đi, tôi không muốn về với anh." Anh giỏi tính toán lắm mà, lần này em xem thử anh dỗ em đến thế nào.

Lee Sanghyeok đứng đó một lúc, lại bước tới sofa ngồi xuống, gục người xuống vai Han Wangho.

"Cho anh xin lỗi, nha em."

Lời hắn vẫn dịu dàng, trầm thấp như ma lực thổi vào tai cậu, làm cậu có chút mê mang.

Chút cứng rắn bản thân xây lên hơi sụp đổ rồi.

Han Wangho tự chửi bản thân không có tiền đồ.

"Anh sai vì giấu em, nhưng anh nói sự thật ra không phải muốn em giận mà muốn em hiểu rằng, anh cho em giữ hết tất cả của anh rồi." Bí mật, tài sản, con người, đến cả trái tim hắn đều nằm trong tay Han Wangho cậu.

"Về nhà được không?"

Han Wangho ngồi đó, nhìn hắn mê mẩn hôn lên lòng bàn tay cậu, người vốn được xem như thánh thần, giờ lại gạt bỏ tự cao mà hôn từng cái lấy lòng cậu.

Han Wangho mày phải tỉnh táo.

Không biết là do rượu đã ngấm hay do thứ gì, trái tim cậu lại đập liên hồi, làm cho cơ thể nóng như bị đốt cháy.

Bàn tay được nắm lấy như bị bỏng, Han Wangho co tay lại, rụt về, cả người cũng rụt về phía góc sofa, tránh xa con sói già Lee Sanghyeok.

Mắt hắn trầm lại.

"Không về." Han Wangho lại ngang bướng nhìn trực tiếp, lời nói ra lại có chút do dự.

"Không về thật sao?"

Lee Sanghyeok tiến tới, một tay hắn dễ dàng bóp má cậu. Tuy không dùng lực mạnh, nhưng hai má đều bị bóp đến vung lên. Hắn hôn lên môi cậu, lúc tách ra lại hỏi câu vừa nói lần nữa.

Han Wangho khó khăn lắc đầu.

"Em chắc chắn rồi nhỉ?"

Mắt cậu trừng nhìn hắn. Nhưng khi thấy nụ cười kéo cao trên môi hắn thì tim như lệch một nhịp.

Lại-lại làm sao...

"Thế chúng ta làm hòa ở đây luôn nhé?"

Hắn nói, đứng dậy cởi bỏ áo khoác dạ dài bên ngoài, ném lên thành sofa.

Lúc này Han Wangho muốn chạy rồi.

Nhưng chạy là hèn.

Nhưng ở lại thì cũng chết chắc.

"Anh điên rồi sao?"

"Ừm."

"..."

Lee Sanghyeok cởi bỏ hai cúc đầu của áo sơ mi, tóc vuốt ngược ra sau, một dáng vẻ đàn ông trưởng thành ngon miệng.

Han Wangho muốn nhét bản thân vào ghế sofa luôn.

Nhưng cái hôn như lửa chặn cậu lại.

Han Wangho bị kẹp giữa Lee Sanghyeok và ghế sofa, bị động mà thừa nhận nụ hôn kia, rồi lại nhanh chóng bị gã đàn ông tước sạch mật ngọt và không khí của mình. Bản năng cầu cứu và phần lớn là thói quen, Han Wangho đưa tay câu lấy cổ hắn, vuốt ve phía sau gáy hắn đầy vẻ lấy lòng.

Đến khi được thả ra, cậu tưởng bản thân bị hôn tới chết rồi.

Họ nhìn nhau, hơi thở nóng hôi hổi phả vào nhau, mồi lửa bén vào, bùng lên dữ dội.

Han Wangho bị chi phối, câu lấy cổ hắn, chồm lên hôn cắn lên cánh môi kia, chủ động đưa lưỡi ra lấy lòng mà quấn lấy.

Cậu tức giận là thật, nhưng yêu Lee Sanghyeok đến điên rồi.

"Mà này cưng à, phòng này có camera đấy." Một câu nói thả xuống khiến tim Han Wangho như dừng hẳn.

Cậu ngước mắt nhìn lên góc phòng theo hướng nhìn của Lee Sanghyeok, chấm đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy.

"Vậy bỏ em ra đi, về nhà lại tiếp."

Lee Sanghyeok nằm trên người cậu, hắn gục xuống hõm vai cậu, giọng cười trầm thấp vang lên, hơi thở nóng hôi hổi kéo theo nụ cười cùng thổi vào xương quai xanh và cổ.

Bỗng dưng cái cảm giác không lành.

"Vừa nãy anh đã cho em chọn, và em bảo không muốn về nhà."

"Em..."

Chưa nói hết lại bị hôn.

Han Wangho điên mất. Cảm giác sợ hãi bị người khác nhìn. Lee Sanghyeok điên rồi.

Cậu dùng tay đẩy ngực hắn ra. Lúc bị đẩy ra hắn còn cắn nhẹ lên môi cậu như cảnh cáo cho việc từ chối hắn.

"Anh điên à? Ngày mai muốn lên trang bìa về việc chủ tịch Lee kéo vợ ra quán bar thông dâm à?"

Lee Sanghyeok nhìn một lúc, tay vuốt ve cổ Han Wangho, rồi lần mò vào trong cổ áo hớ hênh của cậu.

Vừa nãy đi vội quá nên hình như Han Wangho mặc lộn áo của hắn rồi, áo rộng hơn so với người của cậu, mở hai cúc đầu tiên đã dễ dàng thấy được cảnh xuân bên trong.

Da thịt trắng nõn, mập mờ vài vết hôn đỏ rực đang dần phai.

Lee Sanghyeok trông như tên sở khanh, tay chạm vào đầu ngực cậu nắn bóp: "Ồ? Vợ anh đang ngủ ở nhà cơ mà? Em muốn thượng vị rồi sao?"

Mắt Han Wangho mở to trừng trừng nhìn hắn. Cả người cậu như phát run.

Ra...ra mà xem cái con người vô sỉ này!!!

Vậy mà đám bạn của cậu lại tin tưởng hắn?

"Nếu có lên báo thì chắc tiêu đề là chủ tịch Lee ngoại tình với bartender trẻ tuổi trong quán bar đấy." Hắn nói, tay vẫn không dừng, "Vợ anh dữ lắm, em sợ không? Hay là hầu hạ tốt cho anh đi, anh bảo vệ em nhé?"

"Lee Sanghyeok con mẹ nhà anh- ah..."

Đang nói thì bị cắn vào ngực.

Han Wangho im bặt, dùng tay còn lại che miệng mình lại.

Xem ra là không diễn không được mà.

Han Wangho cắn môi, đôi mắt vốn đang bình tĩnh nhanh chóng ửng đỏ, nước mắt lưng tròng: "Chú ơi... Em sợ lắm... Lỡ như bị phát hiện, vợ...vợ chú đánh em chết mất. Hay là đi khách sạn đi mà chú... Ra xe cũng được mà huhu..."

Lời nói là giả, run rẩy là thật, bởi vì môi hắn bắt đầu di chuyển xuống bụng cậu rồi. Cảm giác nhồn nhột và ấm nóng ở bụng làm cậu kích thích chết lên được, lời nói không kìm được mà run lên, thậm chí những tiếng rên khó đè nén bắt đầu tràn ra từ cổ họng.

"Anh thấy em muốn thượng vị rồi. Để mọi người biết thì có sao đâu? Cùng lắm thì anh ly dị với vợ cưới em về được không?"

"Ưm... Kh...không có mà...ah"

"Xem này, nói năng cũng lộn xộn, em đang nói gì thế?"

"Không thích, không muốn đâu-ah, không muốn bị nhìn thấy, cơ thể...cơ thể em một mình chú được xem thôi." Han Wangho cầm lấy tay hắn, ngăn bàn tay đang châm lửa trên ngực mình lại.

Mà người kia không quan tâm lắm.

Cậu sợ rồi. Lần này là khóc thật.

Lee Sanghyeok thấy vậy, dừng lại hành động của mình.

Hắn hôn lên tai cậu, thì thầm rất nhẹ như cách vẫn hay dỗ dành: "Không sao, anh bao hết khu này rồi, cũng cho người dừng camera rồi, không ai thấy đâu."

Han Wangho khóc, tay câu lấy cổ hắn đòi an ủi. Mũi cũng đỏ hết cả lên.

Lee Sanghyeok rút lấy áo khoác dài của mình ra, lót xuống bên người Han Wangho. Sau đó đáp lại nụ hôn của cậu.

Trong mối quan hệ của họ, Han Wangho rất hay dỗi vặt, những chuyện nhỏ nhất cũng bị cậu quậy cho tưng bừng, còn Lee Sanghyeok lại là người luôn đứng ở thế dưới, chạy theo phía sau dỗ cậu.

Dù Han Wangho biết sau khi làm lành cậu sẽ "ăn no đòn", nhưng bản thân lại cứ thích gì làm đó, đúng là cái bộ dạng bị nuông chiều hư mà mọi người hay bảo ấy.

Còn về Lee Sanghyeok, luôn dùng một ánh mắt cưng chiều nhìn dáng vẻ tức giận vô lý của cậu, lại như chăm một đứa nhóc ở tuổi phản nghịch, hắn muốn đời này Han Wangho phải được cưng chiều hết mực, muốn gì được đó.

Lần này cũng thế, cậu nằm dưới hắn, áo sơ mi phía trên vẫn gọn gàng, nhưng con người vốn đã thất hồn lạc phách. Hai chân trần trắng nõn kẹp lấy eo hắn, người phía trên ăn mặc còn chỉnh tề hơn cả cậu, trừ việc tiếng thở gấp rút và va chạm kịch liệt ra, trông hắn thật đứng đắn.

Còn Han Wangho sớm đã bị đẩy đưa đến không kìm chế, không chút sợ hãi. Hết gọi chú đến gọi chồng, không còn nhận ra đâu là vai diễn của bản thân nữa.

Trời tờ mờ sáng, Lee Sanghyeok bế cậu ra xa. Phía dưới đùi và bên trong vẫn còn dính nhớp một mảng.

"Sao không lấy ra cho em."

"Ráng sinh một đứa đi, anh ly hôn vợ cưới em liền."

Han Wangho mặc kệ đùi vẫn mất sức của mình, cắn răng đạp một cái vào chân người đang ngồi trên ghế lái.

"Anh con mẹ nó là thằng khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co