Truyen3h.Co

[FN] Say

Later's better than never

VienKeoKhongDuong_

Lúc dọn dẹp xong, đóng cửa quán đã hơn bốn giờ sáng. Han Wangho kéo Choi Hyeonjun đi ăn luôn, thường thì giờ này chỉ có cửa hàng tiện lợi hoặc quán gần chợ đang dọn cho gian sáng mới mở thôi.

Hai người họ đến một quán cơm trộn ở gần chợ. Đây cũng xem như quán ruột rồi.

"Anh Hyeonjun lâu quá không gặp nhé." Mang menu ra là một em gái đáng yêu, trông em có vẻ như là sinh viên, mặt tròn còn nét ngây thơ, Han Wangho còn thấy em có vẻ đỏ mặt khi nói chuyện với Choi Hyeonjun.

"Hai phần cơm, một phần không dưa chuột." Choi Hyeonjun trả lại menu.

"Vâng ạ. Cơ mà, cái anh hay đi cùng anh dạo này không hay đến ạ?"

Dưới góc bàn, tay của Choi Hyeonjun khẽ co lại. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo.

Han Wangho là người cắt bỏ tình cảnh khó xử đó: "Sao? Em thấy anh không đẹp trai hơn cái anh kia à?"

"Ha ha, đâu có ạ, anh là người đẹp trai nhất em từng thấy á, như idol trên TV luôn."

"Em nói thế làm anh nở mũi quá rồi."

"Anh không biết đâu, dạo này có mấy diễn viên điện ảnh có khuôn mặt trắng xinh như anh vậy nè, mấy bạn em thích lắm luôn."

"Trắng xinh á? Em dùng từ đó tả anh đấy à, con bé này!"

Cứ thế câu chuyện nhanh chóng bị chuyển hướng, Choi Hyeonjun ngồi cạnh đó, vừa uống nước vừa nhìn hai người họ nói chuyện rôm rả, lâu lâu lại chen vào vài câu có lệ.

Đây là một quán ăn nằm trên đoạn đường giữa Paradise Bar và nhà của Choi Hyeonjun. Cô gái này là con của chủ quán, lần đầu gặp theo trí nhớ của Choi Hyeonjun là con bé này cũng mới học cấp ba. Nữ sinh cấp ba thì thường đổ gục với mấy tên đẹp trai mà, và con bé dễ dàng rơi vào lưới tình trước nụ cười của Choi Hyeonjun. Và nó sẵn sàng thể hiện điều đó một cách ngây thơ ra ngoài luôn. Choi Hyeonjun muốn làm như không biết cũng khó, chỉ là cái người tên Jeong Jihoon lại vô cùng cáu kỉnh khi biết chuyện này.

Con bé lém lỉnh, thừa cơ gớm lắm. Có mấy hôm Jeong Jihoon đến đón cậu vào những ca làm khuya như này, hai người ghé qua đây dùng bữa, con bé vừa nhìn đã nhận thấy cảm giác tình địch từ Jeong Jihoon, tên kia cũng chẳng vừa, công khai khiêu khích con bé như một trò đùa, hai người họ cứ thế mà thân thiết nhau theo kiểu ngộ nghĩnh ấy, cứ gặp mặt là xỉa xói nhau. Nhưng trong những năm đưa đón Choi Hyeonjun đi làm thì đây là một trong số những quán ruột của cả hai.

Chia tay rồi, mọi nơi đều là những kỉ niệm vụn vặt của hai ta.

"Ăn đi, trông mày như sắp khóc tới nơi ấy. Nếu khóc trước mặt tao thì mày chỉ có ăn đòn thay ăn cơm thôi." Han Wangho đẩy phần cơm không dưa chuột về phía đối diện. "Anh nói mày nghe nhé, nếu đó là lựa chọn của mày, và mày chắc chắn điều đó là tốt cho nó thì mày phải chấp nhận chứ. Cưng à, nếu đã làm đến thế rồi giờ lại hối hận thì nó không đáng nữa đâu, mày đã tổn thương nó rồi còn gì."

Choi Hyeonjun chống cằm, nhìn về phía Han Wangho: "Anh à, anh đã yêu ai bao giờ chưa? Ý em là thật lòng ấy." Kiểu tình yêu mà dùng hết mọi thứ mình có để yêu thương, yêu mà không chừa đường lui cho mình ấy.

"Hiện tại thì không, tương lai thì không biết. Nhưng nếu tao yêu ai ấy, thì tao sẽ ích kỷ vô cùng, tao không cho đối phương rời khỏi tao, càng không cho bất cứ khả năng nào xảy ra để chia cắt bọn tao đâu." Vì người đó sẽ trở thành trân quý duy nhất trong cuộc đời dơ bẩn của Han Wangho mà.

"Tự dưng muốn thấy cảnh anh Wangho fall in love ghê."

"Ha ha?"

Ngồi nói chuyện đến hơn năm giờ, các cửa hàng đầu tiên bắt đầu mở cửa, bầu trời cũng có mấy vệt đỏ của bình minh thì cả hai mới trở về nhà.

Han Wangho đứng trước cửa nhà. Đứng một lúc lâu, sau đó cậu lấy dụng cụ khui bia trong túi ra, bắt đầu cạy ổ khóa cửa.

.

"Ủa, Han Wangho á hả?" lúc Moon Hyeonjun xuống mua cà phê bên dưới công ty, thấy một người khá quen mắt, liền hiếp mắt lại cố nhìn xem là ai.

"Han Wangho là đứa nào?" Cậu bạn bé tí bên cạnh dúi vào tay hắn hai ly cà phê và túi bánh, nhìn theo hướng Moon Hyeonjun đang nhìn.

"Là bartender nổi tiếng dạo này trong giới đó, mày không biết đâu, cậu ta pha rượu ngon, có biến tấu mà phong cách chảnh lắm luôn. Đợt trước đi cùng Minhyeong và anh Sanghyeok nè, cậu ta phải được anh Hyukkyu nhờ mới chịu làm một ly mời anh Sanghyeok. Tao nghe bảo cậu ta còn hất ly rượu vào mặt thằng thiếu gia nhà họ Kang sau khi bị thằng đấy xỉa xói đó."

"Lee Minhyeong dám trốn tao đi uống rượu á?" Mày của Ryu Minseok nhíu hết cả vào nhau.

Thấy cái miệng nhỏ kia đang chuẩn bị chửi rồi, Moon Hyeonjun nhanh chóng mang phần ăn của mình né sang một bên. Ryu Minseok cầm lấy hai ly matcha đi thẳng về công ty, hướng tới phòng giám đốc Lee.

Kẻ vừa đốt nhà như Moon Hyeonjun chỉ kịp nhắn một câu chúc may mắn cho anh em của mình xong thì sủi đi.

Han Wangho cũng có thấy hai người họ bên này, nhưng cậu đang có một cuộc gặp mặt với khách hàng nên không thể qua chào hỏi, chỉ gật đầu nhẹ với Moon Hyeonjun thay lời chào.

"Tôi thật sự rất tán thưởng tài nghệ của cậu Han đó." Gã đàn ông đối diện mặc vest xám lịch sự, đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sóng mũi, tay để trên bàn nhịp nhẹ.

"Thư ký Song nói quá rồi."

"Người đó cũng thật sự muốn mời cậu đến tiệc rượu, cậu cũng biết danh tiếng của cậu đang nổi như nào trong giới mà. Chủ tịch là một người trân trọng mấy người am hiểu về nghệ thuật như cậu."

"Tôi chỉ là kẻ bị thổi phồng danh tiếng thôi. Không dám nhận sự tán thưởng này đâu."

"Được rồi, lần trước ý kiến của cậu về giá đã được thông qua, chủ tịch đồng ý với nó rồi. Tôi rất mong chờ được gặp cậu." Gã đàn ông đưa tay ra, mỉm cười với cậu.

Han Wangho cũng cười, bắt tay hắn.

Cậu ghét phải tiếp xúc với bọn này, cái nụ cười giả tạo được vẽ trên mặt, mười người như một. Như mấy con rối của đồng tiền vậy, gớm ghiếc thật đấy.

hwh >> lee

"Không đâu?" là sẽ không đến, hay không cảm thấy bị làm phiền nhỉ? Han Wangho mỉm cười, ăn hết cái bánh ngọt đến thé cổ trước mặt, chắc là không cảm thấy bị làm phiền rồi.

.

"Thư mời đến tiệc rượu hôm trước, đồng ý đi."

"Vâng sếp."

.

"Phía bên khu cảng, có một tòa nhà cũ nát, tao chả biết bên trong có gì nhưng hiện tại người của tao không vào được trong đó. Nhưng tao từng thấy bên phía nghị sĩ có mặt gần đấy, tao nghĩ nếu lấy thông tin từ lão ta sẽ nhanh hơn."

"Con cáo già đấy à? Ông ta giữ mồm miệng lắm. Với cả muốn tiếp xúc với mấy người như thế đâu có dễ."

"Lão ta thì khó, nhưng con trai lão có sở thích đặc biệt đấy."

"Hả?"

"Nó thích một cô đào hát, nghe bảo bị lão đánh mấy bận rồi. Còn đứng lên cãi lại cơ. Nhưng có một chuyện tao cảm thấy rất kì lạ, từ sau lần lão phát bệnh, gần như sắp chết ấy, thằng nhóc đó lại im ắng lạ thường, không còn làm loạn nữa. Nghe phong phanh là bị người tình nó bỏ rơi rồi. Muốn quay về chính đạo, không muốn cãi lời cha nữa. Tao thấy nó sắp giết lão nghị sĩ nghe còn hợp lý hơn."

"Bệnh viện Y.A giỏi thật, cứu một mạng của thượng nghị sĩ thì lão Yoon cả đời này không biết chữ túng thiếu là gì rồi."

"Tao cần gặp mặt hắn, con trai của nghị sĩ ấy."

"Tao không phải thần đâu, nhưng mà sắp tới có một bữa tiệc lớn, đa số gia tộc có tiếng đều được mời, kể cả mấy bên liên quan đến chính trị. Nhưng nó sẽ tổ chức ở trang viên nhà họ Yoon."

"Thế thì dễ lắm, vừa hay đang có một người muốn mời tao đến làm đồ trang trí lấp lánh này."

"Chơi với mấy con cáo già bên chính trị đau đầu thật. Nhà họ Yoon sao lại liên quan đến bên đấy rồi. Nếu thật sự vào quá sâu, tao không thể can thiệp được đâu. Mày biết đó, bàn tay duy nhất có thể khống chế được cục diện rối rắm sau này của mày chỉ có người đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co