Truyen3h.Co

[FN] Say

Snare

VienKeoKhongDuong_

Lúc cả hai bước đến trước cửa nhà cậu, trong lúc Han Wangho còn đang mò mẫm tìm chìa khóa thì Lee Sanghyeok đã nhìn đến những dấu vết trên cửa.

"Wangho à, lúc em ra ngoài trên cửa có mấy dấu này chưa?"

Được gọi, Han Wangho ló đầu ra từ phía sau lưng hắn, nhìn vào mấy vết xước lớn nhỏ trên cửa, trông rõ là ai đó dùng vật cứng cố cạy mở nó.

"Không."

Lee Sanghyeok nhận lấy chìa khóa từ tay cậu, đưa đồ trên tay cho cậu cầm, cứ thế che chắn trước mặt mở cửa bước vào trước. Sau khi bật đèn xác nhận không bị đột nhập mới gọi Han Wangho vào.

"Chỗ này không còn an ninh nữa rồi. Là người hôm trước sao?"

"Em không rõ nữa, camera trên đó ba hôm trước cũng bị ai đó ném đá vào hỏng rồi, giờ không thể trích xuất được."

Han Wangho bước vào bếp, mang hai phần canh bánh gạo bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Cậu cũng rót cho Lee Sanghyeok một ly nước ấm mang ra sofa.

Con Jadu chắc còn nhớ người cứu mạng mình. Nhanh chóng chạy ra dụi người vào chân Lee Sanghyeok lấy lòng. Mấy con mèo khác thấy vậy cũng đi theo.

"Xem ra bình phục tốt rồi."

"Dạ, chỉ là vẫn chưa leo trèo gì được thôi, nó vẫn còn chậm chạp lắm."

"Chỗ này an ninh không tốt lắm. Hay em đến nhà tôi đi."

"Dạ?" Han Wangho cảm thấy con người trước mặt mình đêm nay cứ nói mấy câu rất lạ.

"Em không định chuyển đi sao? Cứ ở đây thì nguy hiểm lắm. Vừa hay tôi đang có một phòng trống, tôi sẽ cho em thuê theo giá thị trường, ở đó thì không sợ bị quấy rầy rồi." Hắn nhìn cậu, từ tốn uống nước rồi ném vào cậu một cái hợp đồng thuê nhà bằng miệng.

"Em thì cũng được thôi, nhưng mà năm đứa nhóc này phải làm sao đây?" Cậu cúi xuống, ôm con Seoli vào người, vuốt ve bộ lông óng mượt của nó.

"Lúc trước tôi có nuôi một con mèo, về sau nó mất, trong nhà vẫn còn một phòng có thể chứa chấp được."

"Thật ạ!? Nhưng mà có quy định về giờ giấc không ạ? Công việc của em ấy... Em sợ sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh."

Lee Sanghyeok ngã người vào ghế sofa, đầu hơi nghiên qua nhìn cậu: "Tôi giao chìa khóa phụ cho em, em cứ làm những gì mình muốn đi."

"Anh không sợ em mang hết đồ trong nhà anh đi sao?" Han Wangho cũng tựa người ra Sofa, vừa ôm mèo vừa nhìn Lee Sanghyeok trêu chọc.

"Em thích mấy thứ đó sao?" Giọng nói dịu dàng pha chút bông đùa của hắn làm Han Wangho cảm thấy như thể mình gật đầu thì Lee Sanghyeok sẽ đem nó cho cậu hết vậy.

Tiếng báo của lò vi sóng cắt ngang câu chuyện, Han Wangho không nói nữa, đứng dậy vào bếp mang hai phần thức ăn nóng hổi ra.

Đến lúc tiễn Lee Sanghyeok về, Han Wangho đứng đó nói thêm vài câu, chợt cậu như nhớ ra gì đó, quay sang nói hắn đợi một chút, cậu về nhà lấy đồ.

Han Wangho quay lại rất nhanh, trên tay là một túi giấy, bên trong là áo vest lần trước Lee Sanghyeok để lại, dạo này có vài chuyện diễn ra làm cậu quên bén việc trả lại nó.

"Cảm ơn anh về lần trước rất nhiều, dạo này có nhiều việc quá em quên mất phải trả. Nhưng mà em đã giặt qua rồi ạ. Em thật sự rất biết ơn anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhìn cậu đang ổn định nhịp thở vì chạy quá nhanh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng, "Chuyện nhỏ thôi mà. Không có gì đâu. Em quay về đi, ngủ ngon."

"Anh Sanghyeok ngủ ngon ạ." Han Wangho vẫy tay, thấy hắn không có dấu hiệu rời đi nên bản thân cúi đầu chào rồi quay lên nhà.

Đến tận khi chắc chắn cậu đã vào nhà, Lee Sanghyeok mới lên xe. Hắn lấy áo vest trong túi ra, đã được giặt sạch ủi phẳng phiu, mùi gỗ trắc xanh (Palo Santo) thoang thoảng bên cánh mũi.

Lee Sanghyeok để lại áo vào túi, mở điện thoại lên, "Chú cho người qua dọn dẹp một phòng trống bên cạnh phòng ngủ chính giúp cháu. Đúng vậy. À còn, sửa phòng sách dưới lầu ba thành phòng cho mèo đi, mua thêm ít đồ chơi đủ cho năm con."

Sau khi xác nhận với quản gia, Lee Sanghyeok mới lái xe rời đi.

Lee Sanghyeok không biết, Han Wangho đã luôn đứng nhìn chiếc xe qua ô cửa sổ phòng ngủ. Tay cậu cầm mấy viên kẹo nhỏ, sức nóng làm nó như muốn chảy cả ra, nhưng Han Wangho không ăn nó, cậu để nó vào hộp nhỏ, cất sâu trong ngăn kéo.

.

Dạo này Điền Dã trở về Trung đi du lịch gì đó với đám bạn rồi, ném ông chủ Kim cho đám nhân viên bọn họ quản. Chắc thiếu tiếng mắng của người yêu, Kim Hyukkyu trông chán chường hẳn ra.

"Anh ơi, anh mà thở dài nữa thì hôm nay không có khách luôn á. Hay anh lăn về Xưởng rượu đi. Đừng có làm phiền tụi này làm ăn." Park Dohyeon phàn nàn sau khi nghe tiếng thở dài lần thứ mười của Kim Hyukkyu.

Ông chủ Kim nhìn qua mấy đứa nhóc đang bận rộn bên trong, thở dài thêm cái nữa, "Anh là chủ còn chưa lo, bây lo cái gì chứ."

"Nếu anh nhớ người ta thì đi gọi điện nhắn tin gì đi, anh đừng có ở đây làm phiền tụi em nữa mà." Choi Hyeonjun là đứa hiền nhất cũng không chịu nổi rồi.

"Nhưng mà mỗi lần em ấy đi chơi với đám đấy, gọi cắt ngang em ấy sẽ mắng anh đấy. Mấy đứa bây làm sao hiểu được cảm giác bị người nhà quản chế là như nào."

Người từng bị quản nghiêm Choi Hyeonjun: "..."

Người chưa có tình đầu Park Dohyeon: "..."

Lúc Han Wangho đến đã thấy không khí nằng nặc mùi thuốc súng bên trong quán. Cầu cười xinh rồi mang bữa xế tới, "May ghê, có mua dư hai phần, anh Hyukkyu đến ăn cùng tụi em đi."

"Ủa hôm nay bây không có ca làm mà?"

"Đến quan tâm đồng nghiệp không được à? Em vừa đi gặp bạn về, tiện đường nên ghé đây thôi. Mọi người thử xem, quán ăn mới em tìm được đó."

Park Dohyeon bước lại, giúp Han Wangho dọn thức ăn ra bàn, tranh thủ quán vẫn chưa có ai mọi người cùng ăn một ít.

"Nhưng nà hôm nay anh Wangho có chuyện vui gì sao? Còn bao cơm đấy." Park Dohyeon hỏi.

"Ăn mừng chuyển nhà."

"Gì? Chuyển rồi á? Em tưởng anh sẽ dính vào cái khu đó cả đời cơ." Tại vì Han Wangho cũng ở đó hơn bảy tám năm rồi còn đâu. Thường mà ở một nơi lâu vậy người ta sẽ quyết định mua nhà rồi ở đó luôn chứ.

Đối với câu trả lời này Han Wangho không có phản ứng gì.

"Cơ mà Kwanghee ấy, dạo này không thấy anh ấy đâu." Choi Hyeonjun vừa nuốt xong miếng chả cá, liền quay sang hỏi Han Wangho - người thân thiết với Kim Kwanghee nhất ở đây.

"Ủa nó vừa xin nghỉ phép một tháng, không nói cho bây biết à?"

"Hả? Có đâu? Em còn tưởng do xếp lại lịch nên không gặp anh ấy thường xuyên chứ."

Kim Hyukkyu mở điện thoại lên, cho mọi người xem bốn tin nhắn cuối anh nhận được: "Nó bảo là có chuyện gấp cần phải về quê giải quyết, xin nghỉ một tháng, nếu có gì sẽ gọi lại sau."

"Đừng lo mà, Kwanghee thật sự bận đó." Han Wangho yên lặng ngồi ăn, thấy cậu bình thường vậy mọi người cũng biết Kim Kwanghee không có chuyện gì được đâu.

"Chắc là lại về trại trẻ mồ côi, Kwanghee thường đến đó để giúp mấy đứa nhỏ đọc sách mà."

"Uầy, lúc trước em cũng đã đến đó rồi, to lắm, các thiết bị cũng tân tiến lắm luôn. Đúng là nhà họ Yoon giàu thật nha, nghe bảo ông chủ tịch gì đó vì em gái bệnh nặng, muốn làm từ thiện nên chi hơn hai trăm tỷ vào đó, họ cũng thường đến đó tặng quà cơ."

"Ồ, nghe hay thật, để Điền Dã về anh mày cũng phải đến đó một chuyến cùng em ấy. Em ấy thích trẻ nhỏ mà."

"Đúng rồi, bên đó có mấy chiến dịch kêu gọi nhận nuôi nữa, mấy đứa nhỏ ở đó rất lễ phép luôn."

.

"Nếu xong việc thì tao báo vị trí của Kwanghee cho mày."

"Thành giao."

Kim Kwanghee ngồi phía dưới hàng ghế cầu nguyện cuối cùng, do không phải giờ lễ, cả nhà thờ không có quá nhiều người, một không gian tĩnh lặng hoàn toàn.

Kim Kwanghee không phải là người theo đạo, nhưng Park Jaehyuk thì có, bố hắn là một người sùng đạo. Nhưng ngộ nghĩnh rằng Kim Kwanghee lại là người thường đến nhà thờ hơn Park Jaehyuk.

Anh không đến để cầu nguyện, anh đến để tìm sự bình tâm. Những lúc mệt mỏi như thế Kim Kwanghee đều sẽ đến đây ngồi một mình ở hàng ghế cầu nguyện, giống như đang cố gột rửa bản thân vậy, anh tìm lại sự bình tâm của mình.

Lúc đang thẩn người ngồi đấy, bên cạnh đã có thêm một người khác.

"Em đã tìm anh đấy." Park Jaehyuk một tay chống xuống bàn, chăm chú nhìn Kim Kwanghee.

"..."

"Nói gì đi chứ, anh trốn em à? Anh muốn cắt đứt liên lạc với em, trốn qua một thành phố khác hoặc một đất nước khác nhỉ? Anh làm được không?" Liên tiếp là những câu hỏi, nhưng Kim Kwanghee biết đó không phải đặt ra để anh trả lời, mà là những lần cảnh cáo đầu tiên.

Park Jaehyuk gục đầu xuống bàn, tay nắm chặt lấy tay anh, "Em thật sự đã rất mệt đấy."

Kim Kwanghee trong suốt quá trình không nói gì cả, chỉ ngồi im đấy như vật trang trí, Park Jaehyuk sau đấy cũng im lặng. Một người ngồi nhìn thẳng về phía Cung Thánh, một người nằm gục trên bàn, tay đan chặt lấy tay anh không rời.

.

Han Wangho dọn đến chỗ của Lee Sanghyeok có hơi mất thời gian một chút. Chủ yếu là mấy món đồ linh tinh của cậu quá nhiều. Lúc dọn xong thì tủ rượu của Lee Sanghyeok lại trông nhiều hơn lúc trước gấp rưỡi. Chủ yếu được mang đến là mấy chai Absinthe đầy đủ màu sắc nồng độ cồn.

"Em sưu tầm à?" Lee Sanghyeok hỏi khi thấy cậu xếp cẩn thận từng chai một theo một thứ tự nhất định.

Han Wangho cười cười, không phản bác lời của hắn. Mấy con mèo đi khắp nhà tìm chỗ nấp, xong lại mò mẫm hít hít ngửi ngửi xác định độ an toàn.

Lee Sanghyeok nhìn tụi nó, "Mỗi sáng tối sẽ có người đến dọn nhà một lần và nấu sẵn thức ăn, nếu em có dị ứng với gì thì nói với dì, hoặc nấu muốn tự nấu thì trong bếp luôn được thay đổi thức ăn dự trữ tươi đấy."

"Vâng ạ. Em dễ nuôi mà." Mấy cái thông tin liên quan đến đồ ăn đó thì Han Wangho cứ để người khác lo thôi, ngoài nấu mì ra thì cậu còn làm được cái gì đâu.

"Mật khẩu cửa lớn là 201346."

"Vâng ạ."

Lee Sanghyeok dựa người vào cửa, khoanh tay lại xem cậu xếp từng chay rượu lên kệ. Với những tầng cao trên cùng, Han Wangho phải kiễng chân lên, áo thun trắng rộng trên người cũng vì tư thế đó mà bị kéo lên trên, lộ ra vòng eo trắng mịn, nhỏ xíu phía trong. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, ác ý mà không đến giúp một chút gì.

Đầu ngón tay gõ nhịp nhàng vào cánh tay, Lee Sanghyeok cứ thế đứng quan sát cả quá trình đến khi Han Wangho dọn dẹp ngăn nắp cả một cái tủ rượu to. Chỗ này thôi là hơn nửa gia tài của cậu rồi.

"Xong rồi sao?"

"Dạ."

"Lần trước tôi đã thử uống qua ly Corpse Reviver của Hyukkyu, vị nó khác với ly em từng làm, là do nó sao?" hắn nhướng mày, nhìn về chai Absinthe xanh ngọc để ở kệ cao nhất trong tủ. Lee Sanghyeok có trí nhớ rất tốt, rõ ràng ly lúc đó có mùi vị của thảo mộc, và chai rượu này cũng có mùi thảo mộc rất nặng.

"Ah, đúng vậy. Thường thì có nhiều cách pha chế khác nhau, nhưng lúc đó em đã tráng ly với Absinthe, nó sẽ có chút hậu vị và mùi thảo mộc."

Absinthe có vị rất mạnh, nó được coi như loại nước đánh ngất bất kì ai. Thường thì loại rượu này có hai cách uống phổ biến là đốt nó hoặc thêm nước để giảm nồng độ cồn với vài viên đường cân bằng vị đắng. Bởi vì nó quá đậm vị nên rất khó để phối với các loại cocktail khác, nó sẽ làm áp mùi của những loại rượu nhẹ hơn nên rất ít bartender chọn nó trong pha chế mà thường phục vụ riêng hẳn một mình nó. Nhưng Han Wangho lại nổi tiếng nhờ việc kết hợp Absinthe, cậu tự tin rằng mình có thể cân bằng vị giữa các loại rượu trong một ly, nhờ nó mà cậu nổi lên với cái danh Ly Absinthe mê người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co