Truyen3h.Co

[Focafuri] Au

Thủy Thần đã thay đổi.

Shitan12

Người dân Fontaine là những người đầu tiên nhận ra điều đó.

Nhưng những gì họ nhìn thấy chỉ là bề ngoài.
Nụ cười của người không còn tự nhiên như trước, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều giống như đang cố gắng duy trì một biểu cảm đã quá quen thuộc. Khi giao lưu với người dân, ánh mắt của người cũng dần trở nên thờ ơ, như đang nhìn họ nhưng tâm trí lại ở một nơi rất xa.

Những điều luật mới liên tục được ban hành.
Chúng nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, thậm chí có vài điều gần như cực đoan. Đã từng có rất nhiều người đứng lên phản đối.

Nhưng mỗi lần như vậy, Thủy Thần đều bình tĩnh giải thích lý do của mình. Nếu vẫn còn bất mãn, người sẽ ban cho họ một vài lợi ích để xoa dịu.

Lâu dần...
Không còn ai phản đối nữa.
Mọi người đều cho rằng Thủy Thần chỉ đang cai trị Fontaine theo cách của riêng mình.
Đó là những gì người dân nhìn thấy.

Nhưng những người hầu trong thần điện lại chứng kiến một sự thay đổi đáng sợ hơn nhiều.

Mọi chuyện diễn ra quá chậm.
Chậm đến mức không một ai nhận ra thời điểm nó bắt đầu.
Ban đầu chỉ là vài lần người nổi giận khi có người làm sai.
Ai cũng nghĩ đó là lỗi của mình nên không ai để tâm.

Sau đó là thói quen sinh hoạt.
Tất cả người hầu đều được dặn rằng Thủy Thần rất thích bánh ngọt, thích trà và đặc biệt ghét tất cả những thứ có cồn.

Rồi một ngày...
Người yêu cầu mang đến một ly rượu nhẹ.
Không ai thấy kỳ lạ.
Ai mà chẳng có lúc muốn thử một thứ mới, kể cả thần linh.
Họ chuẩn bị bánh ngọt và rượu theo yêu cầu.
Người vẫn ăn bánh.
Nhưng chỉ một thời gian sau, bánh ngọt không còn được động đến nữa.
Nó chỉ nằm trên bàn như một món đồ trang trí.
Thứ duy nhất còn lại là rượu.

Loại rượu cũng ngày càng mạnh.
Có lần, vì lo cho người, một người hầu lén đổi sang loại rượu nhẹ hơn.
Hôm đó là lần đầu tiên cả thần điện nhìn thấy Thủy Thần nổi giận đến vậy.
Không ai dám lặp lại việc đó lần thứ hai.

Kể từ hôm ấy, mọi yêu cầu của người đều được thực hiện đúng như mệnh lệnh.
Không ai dám tự ý thay đổi dù chỉ một chút.
Thủy Thần còn có thói quen ngồi trong khu vườn phía sau thần điện vào mỗi đêm.
Người nói mình chỉ muốn thư giãn.
Nhưng những người lính canh bắt đầu kể về những chuyện kỳ lạ.
Họ thường xuyên nhìn thấy Thủy Thần mỉm cười và nói chuyện với một khoảng không.
Có lúc người đi dạo một mình, nhưng nhìn từ xa lại giống như đang sánh bước cùng ai đó.

Ban đầu mọi người đều nghĩ người đang tiếp một vị khách bí mật.
Nhưng chẳng có vị khách nào cả.
Dần dần, mọi chuyện càng lúc càng rõ.
Mỗi bữa ăn, người luôn yêu cầu chuẩn bị hai phần.
Bàn trà luôn có thêm một chiếc ghế.
Khi đọc sách cũng vậy.
Người sẽ đặt thêm một chiếc ghế đối diện.
Rồi vừa đọc vừa trò chuyện.
Như thể thật sự có một người đang ngồi ở đó.
Nhưng chiếc ghế ấy...

Vĩnh viễn không có ai.

Thủy Thần cũng không còn che giấu nữa.

Người ăn sáng cùng không khí.

Đọc sách cùng khoảng không.

Mỉm cười với khỏang trống.

Những người hầu sợ hãi.
Những người lính cũng sợ hãi.
Nhưng không một ai dám hỏi.
Bởi người là Thủy Thần.
Thần linh vốn luôn khác con người.

Ít nhất... họ đều tự nhủ như vậy.
Nếu tất cả những chuyện này xảy ra với một người bình thường, chắc hẳn ai cũng sẽ nói người đó bị hoang tưởng.

Nhưng đây là Thủy Thần của Fontaine.
Vậy nên không ai gọi đó là hoang tưởng.
Họ chỉ nói...
Thủy Thần đã thay đổi.

Và sẽ chẳng ai biết được...
Thủy Thần thật sự đã thay đổi từ rất lâu rồi.
Không chỉ tính cách.
Mà ngay cả người đứng trước mặt họ cũng đã không còn là người năm ấy.

Chỉ là...
Người thay thế đã diễn quá hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức suốt bao nhiêu năm, không một ai nhận ra.

Cho đến bây giờ.
Khi vai diễn ấy dần xuất hiện những vết nứt.
Người ấy lúc thì buông bỏ tất cả.
Lúc lại cố gắng giữ lấy tất cả.
Không ai hiểu vì sao.
Và cũng sẽ không ai biết...
Người đó đang cố níu giữ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co