Truyen3h.Co

Folie À Deux

218

Quanhkolongvong

'Bộ cậu ta…'

'Thật sự hết thuốc chữa rồi à?'

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Nut như một tiếng cười khẽ bật ra trong cổ họng, không ác ý, chỉ là bất lực. Nếu chủ nhân cũ của căn phòng này còn ở đây, chắc sẽ buồn lắm khi nghe được ý nghĩ đó. Nhưng may thay, nó không dành cho người đã biến mất.

Mà dành cho Hong...

Từ tầng trên, qua khung cửa sổ lạnh ngắt, Nut thấy một cảnh tượng hết sức đặc sắc, hẳn là từ giờ đến cuối đời cũng khó gặp lần hai.

Hong đứng ở đó — lạc quẻ, lạc nhịp, lạc khỏi mọi quy chuẩn.

Một chiếc blazer khoác hờ như thể cậu chẳng buồn mặc cho tử tế. Bên trong là crop top ôm sát, phơi bày vòng eo gầy gầy nhưng sắc nét, giống như đường cắt của một bức tranh chưa hoàn thiện. Quần chỉ chạm tới đùi để lộ đôi chân dài không hề cố khoe mà vẫn khiến người khác phải nhìn. Bốt cao cổ đạp lên nền đất xám xịt, kiêu ngạo đến mức trông như đang giẫm lên cả không khí nơi này.

Mỉa mai thay, một kẻ từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, ăn mặc như bước ra từ một buổi tiệc đêm, lại đứng giữa khuôn viên tầm thường đến chối tỉ. Như thể cậu cố tình đối lập, cố tình sai chỗ, cố tình khiến mọi thứ xung quanh trở nên xấu xí hơn chỉ để mình đẹp một cách chói mắt.

Châm biếm đến mức… quyến rũ.

Chưa kể, Hong còn đang ngậm một cây kẹo mút, cậu ngậm nó rất tự nhiên. Không phải kiểu làm dáng. Mà là kiểu… chẳng thèm quan tâm ai đang nhìn. Đầu lưỡi vô thức xoay nhẹ, ánh mắt lười biếng lướt qua không gian, dáng đứng thả lỏng như thể thế giới này có sụp xuống thì cậu cũng chỉ nhún vai một cái.

Nut thở ra một tiếng cười ngắn, bất lực:

“Điên thật chứ.”

“Aaaa—muốn ăn kẹo. Giống kia kìa!”
Một bệnh nhân bỗng reo lên, ngón tay run run chỉ về phía Hong.

Nut lập tức quên hết mọi thứ khác. Anh tò mò. Không phải tò mò người kia, mà là phản ứng của Hong.

“Cái này á?” Hong giơ cây kẹo lên, nghiêng đầu, ánh mắt cong lại, giọng cậu nhẹ tênh, như đang hỏi một đứa trẻ.

“Đúng rồi!” Người kia gật đầu lia lịa, mắt sáng lên.

Hong bật cười. Một tiếng cười thấp, khàn khàn, nghe không hề vô hại, hệt như đầu ngón tay lướt qua da.

Cậu nghiêng đầu, lè lưỡi một cách lười biếng. Đầu lưỡi ẩm ướt sẫm màu đen vì kẹo phô ra, trái ngược với cơ thể trắng trẻo kia. Nó thoáng hiện rồi biến mất, như một bí mật cố tình để lộ nửa vời. Không phải cố ý khiêu khích nhưng chính cái vô thức ấy mới chết người.

Nếu là ở bar. Hay trong một club đèn đỏ mờ mịt. Nut thề, Hong sẽ không bao giờ có thể bước ra nguyên vẹn.

Cái vẻ nguy hiểm đó là một thứ quyến rũ không cần lời mời, giống như mép vực được phủ nhung: ai nhìn cũng biết là sai, chỉ cần lỡ tiến thêm một bước, sẽ chẳng còn đường quay lại.

“Nhưng mà…” Hong giọng hạ thấp như đang kể một bí mật — “…ăn vào sẽ biến thành quái vật như này đấy.”

“Q—quái vật á?” Bệnh nhân kia tái mặt, lùi lại một bước rồi quay đầu bỏ chạy, như thể lời nói kia vừa là bùa chú.

“Ơ kìa?” Hong nhìn theo, giả vờ ngạc nhiên, sự quan tâm hời hợt đến mức buồn cười. Cậu lại cho kẹo vào miệng, liếm nhẹ một cái, ánh mắt lơ đãng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nut tựa người vào khung cửa sổ, lưng chạm vào lớp kính lạnh.

'Có nên góp vui chút không ta?'

Ý nghĩ vừa lóe lên, còn chưa kịp cân nhắc, chân anh đã tự động rời khỏi phòng. Như thể có thứ gì đó bên dưới đang gọi, kéo anh đi mà chẳng cần lý do.

Xuống đến sân, Nut đảo mắt tìm kiếm. Không mất quá lâu.

Hong đang ngồi sụp xuống trước mặt một bệnh nhân khác. Khoảng cách giữa họ gần đến mức vượt quá mức xã giao, nhưng lại chẳng hề thân mật. Chỉ là… lơ lửng. Nghe không rõ họ nói gì, chỉ thấy Hong bật cười, một nụ cười mỏng, nhạt, vương lại trên môi rồi tan ra rất chậm.

Rồi cậu đứng dậy.

Hong bước về phía chiếc bập bênh cũ kỹ, nơi một bệnh nhân đang ngồi một mình, đung đưa đều đều như không tồn tại trong cùng một thế giới. Hong ngồi xuống đầu còn lại, bập bênh nghiêng hẳn về phía cậu. Hai người bắt đầu nói chuyện.

'Rốt cuộc cậu ta nói cái quái gì với họ vậy? Tò mò ghê...' Nut nheo mắt.
.
.
.

Vì quá chán, Hong đi vòng quanh khuôn viên như một cái bóng không biết nên dừng ở đâu.

“Này.” Cậu gọi bừa một bệnh nhân đang ngồi xổm đếm gạch.

“Hả?” Người kia ngẩng lên, đôi mắt lồi ra như chưa kịp kéo hồn về.

“Ở đây có gì thú vị không?” Hong hỏi, giọng nhàn nhạt.

“Nhiều lắm…” Khóe miệng người kia cong lên, ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý — “Muốn biết thì đi hỏi tên đó kìa.”

Hắn chỉ tay.

Hong nhìn theo, rồi bước tới không do dự. Cậu ngồi sụp xuống trước mặt người được chỉ, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong hơi thở đối phương.

“Nghe nói cậu có nhiều chuyện hay lắm” Hong nói, giọng lười biếng — “Kể đi. Tôi chán quá.”

“Chuyện à?” Người kia cười khùng khục, đầu lắc lư — “Nghe là bị ám đó.”

“Chà.” Hong bật cười — “Ok thôi.”

Người kia hạ giọng, thì thầm như đang kể cho chính cái bóng của mình nghe.

“Hồi đó… phòng 218 có một người tên Sakda ở. Sau đó thì nhảy lầu chết. Không ai biết vì sao.” Hắn dừng lại, nuốt khan — “Chỉ biết là… sau khi nói chuyện với cái tên hay chơi bập bênh kia… thì phát điên. Rồi chết.”

“Trong này” Hong nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút thích thú — “Cũng có thứ hay ho đến vậy sao?”

Cậu đứng dậy. Sự tò mò kéo Hong đến chiếc bập bênh cũ kỹ ở góc sân. Một bệnh nhân đang ngồi đó, lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Giết… máu… hóa điên… địa vị… không thoát… không thoát… không thoát…” Giọng hắn đứt đoạn, lặp lại như một cuộn băng hỏng.

Hong ngồi xuống đối diện.

“Này, anh bạn.”

Không có phản ứng.

Hong nghiêng người gần hơn.

“Anh biết Sakda chứ?”

Ngay khi cái tên được nhắc tới, người kia khựng lại. Hắn co người, ôm chặt đầu gối, lắc đầu liên tục.

“Không biết… không biết gì hết…”

“Thế à?” Hong thở ra một hơi, giọng giả vờ tiếc nuối — "Sakda không ám cậu sao? Anh ấy tốt thật đấy, vậy mà giờ bị phủi nhận hoàn toàn"

"Sakda kìa!" Người kia đột ngột hét lên, run rẩy chỉ ra phía sau lưng Hong.

Hong quay lại.

Không có ai cả.

Khi cậu quay đầu về, chỗ trước mặt đã trống trơn.

Tên bệnh nhân kia đang bỏ chạy một cách quái gở đến khó hiểu. Hai tay giơ cao như bị treo vô hình, chân chạy tách ra, bước loạng choạng chạy, miệng gào thét không thành tiếng, chỉ là những âm thanh vỡ vụn.

Hong đứng yên nhìn theo. Một lát sau, cậu bật cười khẽ.

“Trời mẹ…”

Tiếng cười vang lên trong khuôn viên trống rỗng, nhẹ đến mức không ai chắc đó có phải là tiếng cười…
hay chỉ là đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị vừa kịp bắt chước cho giống con người.

Nut chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Anh bước tới, ngồi xuống đúng chỗ người bệnh nhân vừa bỏ lại, như thể muốn chiếm lấy cái dư âm còn sót lại trong không khí.

Cả anh và Hong đều không rời mắt khỏi kẻ kia, hắn vẫn chạy vòng vòng, la hét những âm thanh không thành lời, như một đoạn phim bị tua sai tốc độ.

Rồi đột ngột, hắn trèo lên lan can. Một cú ngã “bẹp”, hắn nằm im.

Buồn cười ở chỗ, đó chỉ là lan can tầng một. Không đủ cao để đau, càng không đủ để chết. Thậm chí da còn chẳng trầy.

Hong bật cười khúc khích.

Tiếng cười vang lên không lớn, nhưng rõ ràng như một mũi kim chọc vào lớp im lặng căng thẳng.

“Anh gì ơi” Hong gọi với, giọng tỉnh bơ như đang nhắc người ta nhầm chỗ đậu xe — “Ở đó thì không chết được đâu.”

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong:

“Lên phòng 218 á.”

Nut quay sang nhìn Hong.

Khoảnh khắc ấy, anh không chắc thứ mình đang đối diện là một kẻ điên thật…hay là một người tỉnh đến mức biết rõ thứ gì đang diễn ra.

Nụ cười nửa đùa nửa thật ấy, như thể Hong xem sinh tử chỉ là một trò chơi đặt nhầm luật.

Nut khẽ siết tay lại.

'Khó rồi đây…'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co