Truyen3h.Co

Folie À Deux

Borrowed Warmth

Quanhkolongvong

"Trời ơi mát ghê á"

Hong đứng hẳn lên trên chân chống xe, người nghiêng về phía trước, hai tay bám hờ lên vai Nut. Gió tạt thẳng vào mặt, mát rượi, mang theo mùi cỏ dại và hơi đất ẩm của đêm. Cậu nheo mắt, cười như thể vừa trốn được cả thế giới phía sau lưng.

Nut liếc qua gương chiếu hậu, bật cười khẽ rồi lắc đầu bất lực. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng thấy nhẹ hẳn đi. Ít nhất thì Hong đang vui, không phải phòng bị, không cái vẻ cười cợt sắc lạnh thường ngày.

"Cẩn thận nha," Nut nói - "Ngã cái là dở hơi liền đó."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là bám cho cẩn thận."

"Không nghe rõ" Hong kéo dài giọng, rõ ràng là cố tình trêu.

Nut thở ra một hơi, nửa muốn cằn nhằn nửa lại thấy... thôi kệ. Anh giảm tốc, để gió không còn quá gắt, rồi lái xe men theo con đường vắng dẫn lên một khoảng đất cao.

Chiếc xe dừng lại.

Trước mắt họ là một nơi giống đồi hơn là núi. Không cao ngất, không cheo leo, chỉ vừa đủ để tách khỏi phố xá phía dưới. Đèn đường lấp lánh như sao rơi, gió thổi đều, không gian mở ra thoáng đãng đến mức người ta vô thức muốn hít sâu thêm một hơi.

"Đẹp thật đấy..." Hong buột miệng, giọng nhỏ lại.

Nut tắt máy, tháo mũ bảo hiểm, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực, lan ra khắp người, mang theo một cảm giác khoan khoái rất lạ.

Hong quay sang nhìn anh.

Cái cách Nut đứng đó, lưng thả lỏng, vai xuôi xuống, tóc bị gió thổi rối nhẹ ấy khiến cậu cứ cố tình nán lại nhìn lâu hơn.

"Còn tính nhìn lâu nữa không?" Nut mở mắt, quay đầu lại.

"Còn." Hong đáp gọn lỏn, không né tránh.

"Tôi đẹp trai quá hả?"

"Tôi cũng thích nhìn cái đẹp á"

"Vậy thì cứ nhìn đi"

Nghe thế, Hong lại quay mặt về phía khung cảnh trước mắt.

"Ơ?"

"Ơ gì?"

"Nhìn tôi cơ mà?"

"Ảo tưởng ghê."

"Tôi đau lòng đấy nhé"

"Ok." Hong cười nhạt, khoanh tay - "Chàng trai ảo tưởng đang đau lòng im lặng đi để tôi ngắm cảnh."

Nut chỉ biết lắc đầu, bật cười khẽ rồi cũng quay ra nhìn xa xăm. Hai người đứng cạnh nhau, không cần nói gì thêm. Gió và đêm đã lấp đầy khoảng trống giữa họ.

Một lúc sau, Hong chợt lên tiếng, giọng nhẹ như buột miệng:

"Mà giờ mới nhận ra... hình như chúng ta còn chưa biết tên nhau."

"H...hả? Ờ ha" Nut bật cười.

'Nhưng tôi thì biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ' Ý nghĩ ấy lướt qua đầu anh, rồi được cất gọn đi.

"Chỉ cần biết tôi là Hong là được."

"Tôi là Nut, vậy thôi"

"Nut này..."

"Hửm?"

"Sao lại tặng tôi cái này vậy?"

"Để cậu cảm động quá rồi khóc huhu, xong bắt đầu để tâm đến tôi." Nut nghiêng đầu, nheo mắt cười.

"Ha...?" Hong bật cười khẽ, quay sang nhìn anh - "Thế là giờ tôi phải khóc đúng không?"

"Chuẩn bài."

Hong làm mặt mếu, giọng kéo dài:

"Trời ơi, đây là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi đó... cảm động quá à"

"Không sao đâu, tôi biết mình rất tuyệt mà"

"Oẹ"

"Này!" Nut chống nạnh.

"Đùa thôi mà." Hong bật cười khúc khích, rồi tiếng cười chậm lại. Cậu nhìn anh thêm một lần nữa, lần này lâu hơn - "Nhưng mà... thật sự thì... đây đúng là món quà ý nghĩa nhất thật."

Không khí bỗng dịu xuống rất khẽ, như thể gió cũng chậm lại để nghe cho rõ. Trong ánh mắt Hong có quá nhiều thứ chen chúc, những lời muốn nói, những điều chưa từng nói. Rồi tất cả cùng bị nuốt ngược vào trong. Nut thấy được. Rất rõ.

"Cảm ơn nhé." Giọng Hong nhỏ đi, chân thành đến mức không cần thêm chữ nào.

"Trời, có gì đâu." Nut hắng giọng, vô thức quay mặt đi chỗ khác, né ánh nhìn kia - "Mà tôi tưởng người như cậu sinh nhật là nhận quà ngập nhà chứ."

"Có thì cũng có." Hong thở ra, nụ cười nhạt dần - "Nhưng chẳng có cái nào đáng nhớ. Toàn đồ hiệu đắt tiền để giữ mối quan hệ. Sinh nhật tôi... bố mẹ cũng chỉ ném tiền vào mặt rồi lại đi làm tiếp."

Cậu cười, nhưng nụ cười mỏng và dễ vỡ:

"Cảm giác thì đủ đầy lắm, mà thật ra chẳng có gì."

Giọng Hong nghèn nghẹn ở đoạn cuối. Khoé mắt ươn ướt, cố kìm nhưng không giấu được. Nut nhìn cậu, tim khẽ thắt lại. Khó chịu thật, cái cảm giác khi biết mình đang đứng trước một nỗi cô đơn quá quen với người kia thật sự quá khó xử.

"Tôi..." Nut do dự một nhịp - "Không giỏi an ủi người khác lắm nên là..."

Anh bước tới, vòng tay ôm lấy Hong. Không vội, không gấp, chỉ vừa đủ chặt để người ta không thể lẩn đi đâu được.

"Ai cần an ủi chứ?" Hong cười, cố tỏ ra ổn nhưng giọng thì run lên không kìm được.

"Thì cứ coi như tôi đang làm chuyện thừa thãi đi." Nut siết tay thêm một chút.

Hong khẽ dựa vào anh. Một giây. Rồi thêm một giây nữa.

"Lạ ghê..."

"Lạ?"

"Ừ. Lần đầu tôi được ôm kiểu này."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống rất nặng.

Nut không nói gì ngay. Chỉ khẽ thở ra, giọng trầm lại:

"Thì... ôm nhiều rồi sẽ hết lạ."

"Đồ ảo tưởng."

"Ừm." Nut cười khẽ - "Ảo tưởng cũng được."

Hong cảm thấy một thứ bình yên rất lạ. Kiểu bình yên không cần gồng mình giữ lấy, cũng chẳng phải cố tỏ ra ổn. Chỉ đơn giản là được ở đó, để hơi ấm của một người khác chậm rãi bao trùm lấy mình, như một điều hiển nhiên vốn dĩ nên tồn tại từ lâu.

Trái tim cậu khẽ co lại, rồi ấm lên, một cách âm thầm nhưng dai dẳng. Chỉ là thứ ấm áp len lỏi, ngấm sâu, khiến cậu suýt quên mất cảm giác cô độc từng bám riết mình ra sao.

Và trong khoảnh khắc ấy, Hong chợt nhận ra một điều khiến cậu hơi sợ.

Cậu không muốn mọi thứ kết thúc.

Không muốn đêm nay trôi qua. Không muốn bước chân dừng lại. Không muốn hơi ấm này tan biến như những thứ tốt đẹp đang diễn ra.

Lần đầu tiên, Hong tham lam đến vậy, tham lam giữ lấy một khoảnh khắc mà cậu biết khó để có nó mãi mãi.
______

Ngắm cảnh chán chê, gió cũng thôi chiều người, mới nhận ra đã đến lúc phải quay về. Nhưng Nut chẳng hề chạy thẳng một mạch. Anh cứ thế chở Hong đi vòng vòng, không mục đích, không vội vã, như thể thời gian đêm nay rộng rãi hơn mọi ngày.

"Này..." Hong lên tiếng, giọng lười biếng - "Tôi khát nước."

Vậy là xe dừng lại trước một máy bán nước tự động, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống nền xi măng cũ kỹ.

Hong cúi chọn nước, nhét tiền vào. Máy kêu "cạch" một tiếng rồi im bặt. Lon nước mắc kẹt lưng chừng, lắc lư một chút rồi đứng yên như đang trêu ngươi.

"Xui hơn chó luôn..." Hong bật cười mỉa, tay chống hông.

Nut nghiêng đầu nhìn, nhịn không được mà cười khúc khích:

"Cậu là sao chổi của thế giới này hả? Khó vậy cũng làm được."

"Anh câm ngay," Hong liếc xéo - "Tôi đang cáu đấy nhé."

"Rồi rồi." Nut giơ tay đầu hàng, nhưng khoé môi vẫn cong lên - "Để tôi lấy công chuộc tội."

Anh chọn một chai nước ngay phía trên lon bị kẹt, nhét tiền, bấm nút. Lần này máy không phụ lòng người, chai nước rơi xuống, va vào lon kia, kéo theo cả hai cùng rơi "bịch" một cái.

"Quá ngầu." Nut cười đắc thắng, giọng đầy tự hào.

Hong cúi nhìn hai lon nước nằm gọn dưới khay.

"Hay vậy ta..."

"Tôi hơi bị đỉnh đấy." Nut nhặt lon lên, đưa cho Hong - "Này, uống đi."

Hong nhận lấy, còn chưa kịp bật nắp thì đã thấy Nut quay lưng bước đi vài bước.

"Ủa?" Hong gọi với - "Đi đâu thế?"

Nut quay đầu lại, nheo mắt cười:

"Đi dạo chút. Còn nhiều thời gian mà."

Vậy là xe bị bỏ lại đó. Hai người sóng bước cạnh nhau, giày chạm đất nghe nhè nhẹ trong đêm yên.

Nut mở chai nước của mình, uống một ngụm rồi lập tức nhăn mặt.

"Èo... nó vẫn dở như thường."

"Thế sao anh còn chọn?"

"Thì cậu khát mà. Không cứu lon nước của cậu chắc cậu lại xị mặt ra mất." Nut nhún vai.

'Vì mình á?'

Ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để Hong khựng lại nửa nhịp. Cậu không nói gì, chỉ lén nhìn Nut từ bên cạnh. Dáng vẻ ấy điềm nhiên, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để nhắc tới.

Một lúc sau, Nut lên tiếng, giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn:

"À... vụ của Sakda. Đúng là tự tử, nhưng tôi nghi có bên thứ ba tác động."

Hong siết nhẹ lon nước trong tay.

"Hồi đó cậu ta vào viện vì hoá điên sau nghi vấn giết người" Nut tiếp tục - "Nhưng tôi nghĩ không phải cậu ta giết. Có khả năng bị đổi oan. Trong phòng Sakda có một đoạn chữ viết, tôi tin là được viết trong khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo. Đại ý là có người muốn cậu ta chết. Và cậu ta không giết ai cả."

'Quả nhiên là vậy'

"Tôi đang nghi ngờ tên bệnh nhân hay ngồi ở bập bênh ấy" Nut suy luận.

"Tôi cũng đoán vậy...anh ta...giống như giả điên ấy"

Nut quay sang nhìn Hong, ánh mắt sáng lên:

"Cậu cũng thấy vậy à?"

"Ừm"

"Vậy thì khả năng cao có liên quan rồi. Để tôi tìm hiểu thêm nhé"

Hong cười khẽ, liếc nhìn Nut:

"Cái mà anh bảo 'làm cho món quà giá trị hơn' là cái này đó hả?"

"Cậu tinh ý thật đấy. Sao? Ok chứ"

"Ok lắm..."

"Vậy là được rồi"
_______

"Giờ làm y như lúc chèo ra nhé. Cậu leo lên lưng tôi rồi qua trước."

"Yên tâm" Hong nháy mắt - "Có kinh nghiệm rồi."

Cậu trèo lên lưng Nut, động tác gọn gàng, dứt khoát, không thừa một nhịp. Chỉ vài giây sau đã ngồi vắt mình trên đỉnh tường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên kia như thể chuyện trèo tường ban đêm là kỹ năng sống cơ bản.

Chưa kịp quay đầu lại thì Nut đã xuất hiện phía sau, đáp đất một cách gọn gàng.

"Thắc mắc thật, anh làm sao mà leo qua không cần hỗ trợ gì vậy?"

'Cảnh sát mà không có thể lực để mà vứt đi à?' Nut nhếch môi, trong đầu thoáng qua một câu rất muốn nói nhưng lại nuốt xuống.

"Do tôi giỏi mấy hoạt động về đêm thôi" Anh nói tỉnh bơ, giọng mang theo chút trêu chọc - "Cậu muốn thử không?"

Hong liếc xéo:

"Thôi khỏi. Thử rồi."

"Thử thêm lần nữa đi."

"Hôm nay mệt" Hong đáp nhanh rồi quay mặt đi.

Nut bắt được khe hở đó ngay lập tức:

"Vậy tức là... mai được hả?"

Hong khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười, nghiêng đầu cảnh cáo:

"Anh mà còn dí tôi kiểu đó là không có lần sau nữa đâu."

"Rồi rồi" Nut giơ tay đầu hàng - "Im liền."

Hong vừa quay lưng được nửa bước thì bỗng khựng lại, như thể có thứ gì đó kéo cậu đứng yên tại chỗ. Gió đêm thổi qua nhẹ hẫng, tim cậu thì đập lệch mất một nhịp.

Cậu quay lại.

Tiến thêm một bước, rồi hai bước. Hong kiễng chân, nghiêng đầu rất khẽ, một cái chạm nhanh đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng chỉ là gió lướt qua. Môi cậu đặt lên má Nut, mềm và ngắn ngủi, rồi lập tức rút về như kẻ vừa làm chuyện gì đó quá liều.

"Ờ thì..." Hong lảng tránh ánh mắt đối diện, giọng nhỏ đi thấy rõ - "Cảm ơn nhé. Nếu mà anh không thích thì... tôi không làm thế nữa."

Nut sững ra đúng một giây.

Rồi anh phồng má lên, cố tình làm vẻ nghiêm túc một cách giả tạo:

"Không thích. Lấy lại đi."

Hong liếc sang, trong đầu chỉ bật ra đúng một câu: 'lươn lẹo ghê ấy.'

Cậu còn đang phân vân thì Nut đã vòng tay ra sau, kéo Hong sát lại gần. Khoảng cách biến mất nhanh đến mức Hong chẳng kịp phản ứng, chỉ nghe tim mình đập loạn xạ.

"Lấy lại đi..." Nut lặp lại, giọng thấp xuống, sát ngay bên tai.

Hong cắn môi, miễn cưỡng hôn thêm một cái nữa lên má anh, lần này lâu hơn một nhịp.

"Rồi đó."

Nut bật cười, rõ ràng là được đằng chân lân đằng đầu. Anh xoay nhẹ mặt, chìa má bên kia ra:

"Tự nhiên tôi thấy từ chối bị bất lịch sự. Cảm ơn lại đi."

Bụp!

Hong đấm thẳng vào người Nut, không nặng nhưng đủ đau để cảnh cáo.

"Aaa! Đau!" Nut ôm ngực kêu lên.

"Cho chừa," Hong hất mặt, tai đỏ bừng, rồi quay người bỏ đi.

Nhưng phía sau, Nut vẫn đứng đó cười một nụ cười rất lâu, rất khó giấu.

'Thế này mà thích thật thì dở...'
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co